1-Khúc Đoạn Trường
Anh biết rồi đây sẽ chẳng còn
Cho dù một chút, nhỏ cỏn con
Khi em đã dứt tình đêm ấy
Bỏ lại mình tôi giữa giấc mòn
Anh biết ngày mai nơi chốn phương ...
Niềm vui đầy ấp giữa phố phường
Em quên tất cả bao ngày cũ
Vui sướng bên đời không vấn vương
Anh biết rồi đây chốn bụi đường
Đời anh tan nát lắm đau thương
Như con Én nhỏ mùa xuân ấy
Lẻ bạn chơi vơi ..... nặng nỗi buồn
Đời còn chăng nhỉ? "Vết Thê lương"
Tay trắng ngồi đây nhớ má hường
Ngắm trăng mà ngỡ rằng đêm vắng
Đêm cuối ba mươi, "Khúc đoạn trường".
Thủy Điền
24-02-2023
2-Chắc Anh Biết ?
Chắc anh biết? Hằng đêm hay khỏa...
Chờ gió tình hôn nhẹ vào thân
Đợi mây yêu e ấp dỗ dành
Nhưng tất cả đã lờ . Tôi khóc !
Chắc anh biết? Đêm về tựa ... góc
Mỏng manh nầy quyết cố gợi, khoe
Muốn cho anh đôi mắt chóa lòe
Nhưng cứ ngỡ như là pho tượng
Chắc anh biết, nỗi vui sung sướng
Của đàn bà " Nằm trọn trong tay "
Người mình yêu, mình quí đêm, ngày
Đã đánh mất là ngàn đau khổ
Chắc anh biết? Là ai đang nhớ ?
Bởi vì anh một kẻ vô tình.
Thủy Điền
3-Tiếng Đêm
Đêm ngồi bên khung cửa
Ngoài hiên trời mưa rơi
Tiếng côn trùng vẫy gọi
Tôi nghe từng tiếng đêm
Dâng lên bao nỗi niềm
Như sầu bi, ai oán
Lạc lõng giữa đêm hoang
Sa vào lòng cõi chết
Qua cơn dài mỏi mệt
Tiếng róc rách bên thềm
Vẫn còn mãi rỉ rên
Suốt đêm trường vắng lặng
Ngồi đây tôi vẫn ngắm
Ngồi đây tôi lắng nghe
Tiếng đêm dài than vắn
Chầm chầm bước đi qua.
Thủy Điền
4-Trăng Sầu
Đêm nay trăng sáng vô ngần
Ngồi bên song cửa nhớ chàng tôi yêu
Đêm nay trăng sáng muôn chiều
Cành cây, ngọn liễu dập dìu trao duyên
Trăng soi tỏa sáng khắp miền
Dưới sông có kẻ thả thuyền làm thơ
Hát cùng sóng nước vu vơ
Tạo nên cảnh tượng ước mơ đêm dài
Đêm nay trăng sáng như ngày
Sao lòng ta chẳng nguôi ngoai chút nào
Chuyện tình đã mấy trăng, sao
Còn gì đâu nữa mà ao ước lòng
Thế mà cứ mãi chờ trông
Thế mà cứ mãi nhớ mong khôn cùng
Mỗi khi nhìn ánh trăng lung ....
Là lòng bỗng nhớ tình chung một thời
Trăng cao, trăng tận trên trời
Người tôi cũng thế xa vời nơi đâu
Để ta mang vạn u sầu
Từng đêm thao thức nỗi đau tràn về
Đêm nay trăng sáng, trăng thề
Người vui hạnh phúc, não nề riêng ta.
Thủy Điền
5-Tạm Biệt Những Loài Hoa Yêu Thương
Tạm biệt em, những nàng hoa nho nhỏ
Hoa Mồng gà, hoa Vạn thọ, hoa Lan
Hoa Hướng dương, Đại đóa, lẫn Mai vàng
Xa tất cả, hẹn xuân sau hoa nhé
Cảm ơn hoa cho ta niềm vui vẻ
Những tháng ngày nơi đất mẹ thân yêu
Hoa tặng ta những nét đẹp mỹ miều
Hoa tô thắm thật nhiều bao hương, sắc
Mai về lại lòng ta luôn ghi khắc
Những loài hoa sặc sỡ mãi trong tim
Những loài hoa luôn tạo những nỗi niềm
Bao quyến luyến nơi miền xa đất khách
Thủy Điền
25-02-2024
6-Tiếng Sáo Chiều Đông
Đông về, rét lạnh ngoài hiên
Gió xa xa thổi, ánh đèn lung lay
Có con chim Sáo chơi vơi
Hú sâu ba tiếng rã rời ruột gan
Cô đơn thao thức canh tàn
Mắt hồng tuôn chảy, hai hàng lệ rơi
Nhớ người nơi chốn xa xôi
Hận đời đen bạc chia đôi duyên tình
Cũng vì hai chữ vội tin
Chàng chàng thiếp thiếp đắm mình mê say
Ngỡ đời luôn được vẹn hai
Ai ngờ! Chim nỡ vội bay, lạnh lùng
Bỏ tôi, bỏ lại mùa đông
Nỗi đau canh cánh phòng không bẽ bàng
Thời gian mòn mỏi đợi chàng
Chàng đâu chẳng thấy để nàng sang ngang
Bên chồng mặn, đắng như than
Chiếu chăn chia cắt lỡ làng ái ân
Ba năm tay ấp kề gần
Cơm canh lạnh nhạt, đêm nằm co ro
Hiểu lòng chàng giả làm ngơ
Thương chồng, tôi ghét người ...mơ trọn đời
Đông về, tuyết đổ lệ ... rơi
Chiều nghe tiếng Sáo lòng tôi tơi bời.
Thủy Điền
7-Về Đây Nghe Xuân
Để ta quên đi những gì gian khổ
Những u buồn của tháng ngày qua
Về đây nghe xuân, để được ngắm hoa
Nghe chim hót trên cành lếu lót
Về đây nghe xuân, để hưởng từng mật ngọt
Của tiết trời ban tặng nhân gian
Về đây nghe xuân, để được nghe lại tiếng đàn
Và điệu hát thuở xưa bên đào thắm
Về đây nghe xuân, để ta thèm nhìn ngắm
Những sắc màu lộng lẫy gợi, khoe
Về đây nghe xuân để được nhấp bát chè
Ủ Sen sớm giữa bình minh sương đọng
Về đây nghe xuân, để đôi uyên ương tóc dài, tóc ngắn
Nắm tay nhau đi dưới mai vàng
Lên chùa xa tay vái, thấp nhang
Qùy lại phật ban tình vĩnh cữu.
Thủy Điền
8-Nuối Tiếc
Chiều buồn không có anh
Một mình căn nhà vắng
Bên ly Cà- phê đắng
Đọc lại bức thư xưa
Đôi mi tròn lệ ứa
Những tình cảm tràn đầy
Còn in hằn trên giấy
Những dòng chữ nghiêng nghiêng
Một chiều không bình yên
Gợi lên bao nỗi nhớ
Hiện hữu những ước mơ
Như mới vừa hôm qua
Người đã dành cho ta
Thế mà đành đánh mất
Chiều buồn rưng nước mắt
Tiếc nuối một cuộc tình.
Thủy Điền
9-Mai Về
Mai về, tay chấp vái trời
Chậu hoa ngày ấy một thời tôi vun
Mong còn xanh lá, trổ bông
Để còn được ngắm sắc hồng xa xăm
Mai về nhở lá khô cằn
Nhụy hoa phai nhạt, chắc rằng lòng đau
Tiếc thương sắc thắm má đào
Vội mau tàn úa đi vào thời gian
Lạy trời hai tiếng thở than
Cho tôi gặp lại cô nàng năm xưa
Em còn hai buổi sớm, trưa
Kề bên mái ấm vẫn chưa ngả lòng
Như hoa trong chậu thong dong
Giữa trời, giữa đất vẹn lòng sắt son
Dù qua giông tố bão dồn
Vẫn luôn chung thủy, vẫn còn đợi mong.
Thủy Điền
25-02-2024
10-Buổi Tàn Thu
Ta đâu phải là loài hoa Mắc cỡ
Trinh nữ gì mà sợ phải con tim
Trước Đài trang mà lòng lại rũ mềm
Nhưng ta có một tình riêng chân thật
Đừng vội bảo lòng ta luôn khao khát
Trước nụ hồng ngào ngạt những hương hoa
Trước tình yêu nhòa mắt, bởi ngọc ngà
Nhưng cuộc sống ta vẫn là đa cảm
Đã một khi siết tay là tình bạn
Con đường dài vô tận vẫn chờ ta
Con đường dài xa tít phía xa xa
Bao thử thách mới là điều trân qúi
Đừng vội vả, đừng đem lòng ích kỷ
Nhỏ nhen từng li tí, thỏa vừa gan
Để được chi? Để được những lỡ làng
Đêm sầu mộng thở than tình cô lẻ.
Thủy Điền
26-02-2023
11-Ngày Em Hai Mươi Tuổi
Chiều nghiêng- bóng ngã- hoàng hôn
Đường thôn, áo trắng cô đơn một mình
Chiếc xe cũ kỹ .. bạn tình
Ngược, xuôi hai buổi bình minh, chiều tà
Tháng mười bát ngát đồng xa
Lúa non vườn ánh ngân nga trên đồng
Mưa thu hoà lẫn cơn giông
Nhìn ai qua lối nỗi lòng dậy thương
Ngày ngày cắp sách đến trường
Tiếng kêu kẻo kẹt, giữa đường bụi giăng
Chưa vào đến lớp áo nhăn
Chiều về đến ngõ tối tăm đất trời
Cái thời, cái tuổi đôi mươi
Dẫu tuy vất vả, nhưng vui vô cùng
Giữa trưa trống đổ “Thùng, thùng “
Cùng nhau đứng dưới hai hàng phượng xinh
Trao qua, gởi lại thư tình
Hờn, vui nước mắt. Lặng thinh, cười giòn
Những ngày tuổi trẻ, môi son
Những ngày đẹp nhất vẫn còn vẹn nguyên.
Thủy Điền
12-Xuân Bạc
Xuân đẹp, xuân hiền, nhưng xuân bạc
Xuân đến rồi đi trong phút giây
Xuân trao bao vạn niềm khoái lạc
Xuân gieo đầy ấp những đọa đầy
Hồn nhiên, son trẻ, lòng non dạ
Cứ ngỡ tình xuân như áng mây
Trong xanh giữa tiết trời mùa hạ
Nên mãi vì xuân. Đâu có hay
Thời gian thấm thấu xuân là thế
Xuân đến rồi đi như cánh bay
Xuân mang đi cả " .... gì có thể "
..... xa xa một bóng "dáng Mai gầy".
Thủy Điền
26-02-2022
13-Tháng Ba Mùa Hoa Sữa
Tháng ba về, hoa Sữa nở đầy sân
Hương thơm ngát ngập tràn qua các ngõ
Màu trắng bạch khoe duyên Hà nội phố
Chiều dập dìu Đại lộ dáng tình nhân
Tháng ba về, anh có nhớ hay chăng ?
Thuở hai đứa tuổi trăng tròn vào mộng
Hai tay nắm đi dưới chiều lồng lộng
Cùng ngắm nhìn sắc thắm phất phơi bay
Giờ xa rồi, chiều vắng thiếu bóng ai
Đêm nức nở u hoài thương với nhớ
Mùa hoa Sữa, mùa nào hoa vẫn nở
Chỉ riêng mình tim vỡ giữa trời xuân.
Thủy Điền
27-02-2022
14-Đêm Ơi !
Đêm giá buốt, lạnh từng làn .. sớ thịt
Quả tim gầy chằng chịt nỗi nhớ mong
Nằm dang tay trải rộng giữa cô phòng
Miệng khe khẽ hỏi lòng sao đến thế
Đêm giá lạnh, một mình chăn gối lẻ
Nhìn trần cao, lặng lẽ ngắm trăng lên
Cuộc đời ta như cánh Lục .... bồng bềnh
Không bến đỗ lênh đênh ngàn sóng gió
Đêm giá rét, thẩn thờ theo trăng vỡ
Ảm đạm buồn, tiếng thở nghẹn triền miên
Đêm ơi đêm! Hãy mau vội qua thềm
Để ta vẹn êm đềm trong giấc ngủ.
Thủy Điền
27-02-2022
15-Đêm Vọng Từ Xa
Đêm ... tiếng khóc, trổi lên trong tiềm thức
Gọi tôi về những ký ức tuổi thơ
Phút lọt lòng bên tay mẹ ầu ơ
Ngày gian khổ thẩn thờ bên mái lá
Tuổi thơ tôi một thời ôi, vất vả
Nghĩa ân tình một nửa đã lìa xa
Buổi thanh xuân lại thiếu vắng bóng cha
Chỉ còn lại người mẹ già trước tuổi
Chuyến xe đời ngược dòng trong bóng tối
Chồng chất đầy biết bao nỗi trái ngang
Tương lai xa là khoảng trống hoang tàn
Thân khô héo, phũ phàng trùm số kiếp
Ngày khôn lớn ngỡ đời thôi oan nghiệt
Dù chỉ còn là đôi chiếc lá xanh
Bên mẹ yêu sẽ hạnh phúc an lành
Nhưng ngang trái đã đành chia đôi ngã
Bờ biển rộng,hải lý dài xa quá
Lệ tuôn trào, ròng rã chảy. Mẹ ơi !
Thủy Điền
16-Một Chút Ân Tình
Hôm nay ngồi nhớ mẹ
Thương lẫn cả cha già
Tiếc ôi, thôi tiếc quá
Người chẳn còn bên ta
Để châm bát nước trà
Để dâng lá trầu cay
Ít, nhiều để gọi là
Trả công sanh, dưỡng dục
Hôm nay lòng tủi, nhục
Mẹ mất, cha không còn
Đã là phận làm con
Không làm tròn khí tiết
Hôm nay ngồi hối tiếc
Tất cả đã muộn màng
Nơi chốn xa biền biệt
Xin phụ, mẫu thứ tha
Hôm nay đứng nhìn xa
Bên kia bờ Đại dương
Những dòng lệ đang tuôn
Chảy tràn theo ký ức.
Thủy Điền
01-03-2024
17-Mẹ Tôi
Một phần đời, đôi vai gầy quảy gánh
Nửa mất chồng, nửa mang nặng con thơ
Tóc đang xanh, dưng bỗng vội sương mờ
Cơm, manh áo đang chờ ngày khánh tận
Ba mươi tuổi niềm vui .... thành tủi hận
Sao cuộc đời lại dâng tặng cho ta
Toàn khổ đau, ngang trái lẫn nhạt nhoà
Đâu hạnh phúc? Kiếp đàn bà bạc phận
Nửa chừng xuân ngỡ ngàng trong lận đận
Cảnh cô phòng nhà vắng bóng đàn ông
Con không cha, ngồi nhớ, tiếng khóc ròng
Vợ than thở, nỗi lòng cùng rơi lệ
Tuổi ba mươi não nề ôi vô kể
Đôi vai gầy khệ nệ giữa bình minh
Tìm hạt cơm, chiếc áo dẫu không lành
Mong con trẻ an bình trong giấc ngủ
Mẹ tôi đó "Một phần đời" lam lũ
Một phần đời nhận đủ những đắng cay.
Thủy Điền
01-03-2022
18-Dõi Theo Ngàn Nỗi Nhớ
Dõi theo ngàn nỗi nhớ
Thương cảm một bóng hình
Nhưng cứ mãi lặng thinh
Cho dòng đời trôi chảy
Cuộc đời đầy ngang trái
Sao luôn mãi chia đôi
Kẻ đứng vọng chân trời
Người hướng mắt theo mây
Bao chờ đợi từng ngày
Theo gió ngàn bay bỏng
Sum vầy hay thất vọng ?
Trăm năm mãi đợi chờ
Dõi theo ngàn nỗi nhớ
Bên bến bờ hắt hiu.
Thủy Điền
05-03-2023
19-Ký Ức Mùa Xuân
Xuân về, nhớ cảnh, thương tình
Nhớ ngày son trẻ chúng mình bên nhau
Nhớ cành thanh trúc Mai, Đào
Nhớ con chim nhỏ hát chào bình minh
Xuân về nhớ buổi thư sinh
Cùng nàng con gái đoan trinh một thời
Sớm chiều hai buổi đùa vui
Bên vườn lắm sắc, nụ cười đưa duyên
Xuân về nhớ phút thần tiên
Kề bên má thắm diệu hiền năm nao
Nắm tay khe khẽ lời trao
Xuân ơi ! Xuân mãi dạt dào bên ta
Xuân về nhớ lại khoảng xa
Cùng ai sánh bước lối qua dập dìu
Môi hồng nho nhỏ lời yêu
Đừng quên nhau nhé là điều ước mong
Xuân về khí mát, trời trong
Bao nhiêu ký ức gợi lòng nhớ nhung.
Thủy Điền
05-03-2024
20- Những chuyến Xe Trong Cuộc Đời
Ngày vào đời, ôi, vạn đầy vất vả
Tuổi mười lăm là đã vội xa nhà
Làm anh em, bè bạn với người xa .....
Dân tứ xứ cùng chung hoà một mái
Đời chẳng biết nơi nào là khôn, dại
Cứ vấn thân, nhẫn nại bước đường dài
Mãi cố tìm cho được ánh tương lai
May, rủi chịu một ngày rồi sẽ đến
Đường gập ghềng vây quanh toàn lưới nhện
Tuổi hai mươi theo vận mệnh cuộc đời
Lại một lần bỏ bến lướt ra khơi
Làm viễn xứ nơi vùng trời xa lạ
Ngày ra đi, ôi, muôn vàn khó tả
Phiền mẹ hiền, vừa như gã trộm đêm
Nằm co ro nơi xó góc khoang thuyền
Sông, biển cả gập ghềnh cơn sóng gió
Đời cứ ngỡ đêm đen, rồi sáng tỏ
Vui chưa tròn, mặt hiện rõ nét ưu tư
Người cùng người sao lại lắm kế mưu
Vừa thoát chết là ngẩn đầu kiêu ngạo
Nơi bản xứ là những ngày nương náu
Một nỗi buồn đau đáu mãi trong tim
Thương mẹ yêu, em nhỏ lẫn bạn hiền
Cùng mái ấm thuở hoa niên còn đó
Bốn mươi năm quãng dài thương với nhớ
Chuyến xe đời đã chở một kiếp nhân
Thủy Điền
06-03-2022
21-Biểu Tượng Quê Tôi
Bắc, trung, nam phụ nữ nào cũng đẹp
Tóc ngắn, dài hay kẹp cũng đều xinh
Mặc cái chi cũng tuyệt, cũng gợi tình
Lại duyên dáng, càng nhìn càng thắm thiết
Mỗi xứ sở, mỗi miền đều riêng biệt
Chẳng nơi nào giống hệt với nơi nao
Bởi thế nên nó hiện rõ sắc màu
Ta biết được nơi nào ta dừng bước
Từ phương bắc xuôi nam ta lần lượt
Hà nội thành tha thướt áo tứ thân
Nón quai thao với đường kính tròn vành
Chiếc yếm lụa che ngang màu trắng bạch
Mỗi quê hương, mỗi miền đều phong cách
Huế kinh kỳ khí phách tự lâu nay
Đồng Khánh xưa là biểu hiện chiếc áo dài
Màu sắc tím trải dài theo Đại lộ
Cửu long giang non sông vùng nam bộ
Đất và người luôn gắn bó bên nhau
Áo ba ba luôn tô thắm đậm màu
Những cô gái thanh tao miền sông nước.
Thủy Điền
08-03-2024
22-Bóng Hồng Trong Đêm.
Đêm mơ thấy đóa hoa tình ai tặng
Đỏ rực hồng, xinh xắn, đẹp vô biên
Mùi hương thơm quyến rũ thật diệu hiền
Làm ngây ngất giữa màn đêm tĩnh mịch
Đêm tỉnh giấc, cô đơn, buồn khúc khích
Sao cuộc đời lại trái nghịch thế kia
Mười năm qua, một khoảng cách xa lìa
Tiếng thăm hỏi, sẻ chia nào có thấy
Ngày chia tay là những ngày ngang trái
Kẻ phương trời, người ở lại bến quê
Lòng luôn luôn giữ mãi những lời thề
Sẽ quên lãng những ê chề một thuở
Nhưng chẳng biết hết duyên hay còn nợ
Mà đêm về luôn nhớ chuyện xa xưa
Hồn mộng mơ luôn thấy bóng ai vừa
Gọi thức tỉnh, trao đưa cành hoa đỏ.
Thủy Điền
09-03-2023
23-Mây Ngàn Ơi !
Và, chẳn lẽ một ngày khi nhắm mắt
Không một lần được siết chặt bàn tay
Không nhìn nhau không một phút tỏ bày ?
Điều vô lý. Rồi một ngày ta sẽ gặp
Đời còn dài, Địa cầu còn quay khắp
Những cỏ, cây cò tấp nập vươn hoa
Thì làm gì có chuyện mãi cách xa
Thôi em nhé tình ta là thế đó
Anh vẫn biết từng đêm, bao thương nhớ
Đang dâng tràn nơi bến khổ xa xăm
Lòng vẫn mang niềm hy vọng trăm năm
Nơi song cửa, nhìn trăng đêm thanh vắng
Anh vẫn biết, tình em luôn trong sáng
Một mối tình thầm lặng chẳng hề nguôi.
Thủy Điền
10-03-2023
24-Em Nghĩ Gì ?
Em nghĩ gì sau điệu vũ Thiên nga
Em nghĩ gì về số phận đàn bà
Khi kết thúc ngồi sau màng nhung đỏ
Em nghĩ gì lẻ loi ngồi bên xó
Khi ông Bầu bán vé chỉ phần ba
Em nghĩ gì số kiếp kẻ cầm ca
Đời lên Voi có khi rồi xuống chó
Em nghĩ gì ba chữ “ Sống co ro “
Em nghĩ gì khi người ngưng tay vỗ
Em nghĩ gì khi hết tiếng hoan hô
Những quả trứng bay bay, tung bể
Và bảo rằng nhạt nhẽo điệu Ba lê.
Thủy Điền
25-Bóng Xa Vời
Giai nhân hỡi! Lời thơ ôi sầu lắng
Giọng u buồn, như mang nặng nỗi đau
Câu yêu thương như đang sắp nhạt màu
Nghe não nuột. Đôi má đào xa thẳm ?
Bờ Hải lý cách xa muôn ngàn dặm
Kẻ thức, người nằm mắt nhắm không yên
Hai quả tim cùng chung một nỗi niềm
Cùng tâm sự nơi hai miền viễn xứ
Giai nhân hỡi! Xin em đừng trách cứ
"Bóng xa vời" Luôn ngự mãi trong ta
Dù trùng dương xa cách tự phương xa
Giai nhân mãi là loài hoa muôn thuở.
Thủy Điền
12-03-2023
26- Hẹn Lại Xuân Sau
Những hoa tuyết cuối cùng từ phương bắc
Kéo nhau về gieo rắc cả không gian
Những nụ hoa đang hé lại héo tàn
Trong thê thảm khi mùa xuân khởi sắc
Tháng ba về, nhớ nhau người hay nhắc
Hoa nở rồi hãy bắt nhịp cầu duyên
Có thương nhau thì hãy, tính mau liền
Trao nhẫn cưới gây niềm tin, kẻo trễ
Tháng ba nầy tiết trời như mặc kệ
Phá chu kỳ, phá lệ những mùa xuân
Giữa tháng ba mà trắng xóa khắp vùng
Bao vạn vật dửng dưng nhìn tuyết đổ
Câu ước hẹn đầu xuân đành dang dở
Chiếc nhẫn ngà xin nợ lại xuân sau.
Thủy Điền
12-03-2023
27- Bên Bờ Vực Thẳm
Bên kia đỉnh núi cao
Bên đây bờ vực thẳm
Cách nhau con đường ngắn
Hai thế giới nghèo, giàu
Trên trời sáng Vì sao
Dưới biển sóng thét gào
Giữa Hạnh phúc khổ đau
Là điều không tránh khỏi
Đời đừng nên thốt vội
Lên hai chữ tự do
Lên hai chữ ấm no
Nghe sao mà oan nghiệt
Để rồi ôm nuối tiếc
Khi mơ mộng tràn đầy
Hãy nhìn kỷ hàng ngày
Con người đang vướng mắc
Nước mắt và nước mắt
Chảy dài khắp đó đây
Không bao giờ ngưng tắt
Khi lòng người đang say.
Thủy Điền
13-03-2024
28-Hạ Đến
Mỗi hạ đến là thẩn thờ thương nhớ
Chẳng biết mình có nợ với ai không?
Người cách xa nay đã mấy năm tròn
Mà vẫn mãi nhớ mong, ôi kỳ lạ
Mỗi hạ đến là lòng như khó tả
Cứ nôn nao trong tâm dạ từng hồi
Ngỡ người đi sắp về lại bên đời
Nào có thấy chỉ mình tôi, phượng vĩ
Mỗi hạ đến, hỡi người tôi yêu qúi
Có nhớ gì hay quên kỷ niệm xưa?
Có nhớ chiều hai đứa dưới cơn mưa
Đêm hò hẹn, đón đưa bên hàng nước
Mỗi hạ đến, thời gian dường quây ngược
Nỗi nhớ người, thuở cùng bước chung đôi.
Thủy Điền
14-03-2022
29- Lệ Tình
Vì thương, nên lệ đổ đều
Bởi yêu, nên phải nhận nhiều thiệt thua
Ngày qua, tình đã mấy mùa
Tháng năm chờ đợi vẫn chưa sum vầy
Nỗi niềm đè nặng đôi vai
Bao nhiêu mong nhớ, trải dài đêm thâu
Lệ tình như giọt mưa ngâu
Mắt xanh giờ đã thấm sâu bụi trần
Cũng vì đã trót yêu anh
Cũng vì câu hứa mà đành dở dang
Lệ tình thay tiếng thở than
Giữa đêm hoang vắng lệ tràn đôi mi
Khóc thương một kiếp xuân thì
Đài trang, sắc bén để chi hỡi đời
Khóc tình vẫn mãi buông lơi
Yêu chi để phải rã rời từng đêm.
Thủy Điền
14-03-2023
30- Chiều Buồn Nơi Phố Xa
Chiều buồn bên ghế đá
Giữa thành phố xa hoa
Nhớ về nơi bến Hạ
Một thời em cùng ta
Chiều về trên sân Ga
Trông đoàn tàu xa bến
Thương hình bóng quê nhà
Ngậm ngùi bên ánh Nến
Chiều nhìn vầng mây bện
Kéo về bên kia sông
Xót xa từng cánh Én
Rã rời trông bão giông
Chiều buồn nơi phố đông
Một nỗi buồn vô tận
Bên ly Cà- phê đắng
Vạn nỗi niềm bâng khuâng.
Thủy Điền
14-03-2023
31- Ba Đồng Một Mớ Mộng Mơ 2
Ba đồng một mớ mộng mơ
Buồn tình tôi bán. " Đợi chờ đã lâu"
Muốn tìm chẳng biết nơi đâu
Tình tôi cô lẻ, ôm sầu bao năm
Ba đồng một mớ mỏng manh
Si tình mang bán. " Để dành làm chi ? "
Thương người trút hết những gì
Thế mà người vẫn ra đi đoạn đành
Ba đồng một mớ tình câm
Tưởng tơ tôi bán. " ... nhẹ nhàng xác thân "
Yêu nàng nhất nhất vì nàng
Để rồi nhận lấy phũ phàng về ta.
Thủy Điền
16-03-2022
32- Mộng Ước
Anh muốn em là một nàng thiếu nữ
Xứ Anh đào đang ngự phía đông xa
Gương diệu hiền với hình dáng thướt tha
Ngồi đối diện bên ấm trà mỗi tối
Anh muốn em là con chim biết nói
Trên cành Đào inh ỏi sáng bình minh
Cất líu lo với giọng điệu trữ tình
Bên ly đắng lung linh màu sương trắng
Anh muốn em là dòng sông phẳng lặng
Chảy êm đềm qua mấy rặng tre xanh
Cho con thuyền anh nhẹ lướt qua nhanh
Về đến bến an lành bên tình ái
Anh muốn em là những loài hoa, trái
Chứa thật đầy những sắc thái yêu đương
Tìm ẩn sâu bao hương vị mật, đường
Đêm nệm ấm ngát hương tình đôi lứa
Anh muốn em là bức tường, điểm tựa
Thật vững bền chan chứa những tin yêu
Để cùng nhau ta làm được những điều
Trong cuộc sống ít, nhiều cần phải có
Anh muốn em là một vầng trăng tỏ
Soi sáng hoài cho nỗi nhớ không nguôi.
Thủy Điền
16-03-2023
33- Buồn Dâng Khóe Mắt
Thơ Họa
Ghét chi cho lắm để rồi
Đêm đêm trăn trở, nhớ người mình thương
Thà đừng ghét chán còn hơn
Để đêm yên giấc, nụ hôn nồng nàn
Ghét chi cho lắm hỡi nàng
Đêm đêm chiếc bóng hỏi chàng nơi đâu
Ngả nghiêng thiếu mối tình sâu
Lệ rơi đẩm chiếu, nhạt màu hương duyên
Ghét rồi lại nhớ triền miên
Mơ mơ; mộng mộng về miền xa xăm
Cách xa muốn được kề gần
Nhưng khi tình đã .... .Hởi rằng còn chi ?
Thôi thì đừng ghét, đừng đi
Đừng nên gian dối những gì trong ta
Hãy nên tự tại dung hòa
May, đời còn lại đóa hoa ân tình
Ghét chi để nhận về mình
Trăm năm tình lẻ, đứng nhìn cô đơn
Bao quanh là nỗi giận hờn
Buồn dâng khóe mắt , lệ tròn tuôn rơi.
Thủy Điền
17-03-2024
34- Về Đi Em.
*Em về, chiếc nón che nghiêng
Bởi lòng lo sợ nụ duyên không còn
Em về qua lối xưa mòn
Hàng tre năm cũ "Mất, còn không sao"
Về đi em, dẫu thế nào
Quê hương vẫn mãi đón chào người xưa
Chuyện đời sớm nắng, chiều mưa
Chuyện tình cũng thế được, thua lẽ thường
Có gì mà sợ ghét, thương
Có gì mà ngại, đường đường cứ lao
Người may, người được sang giàu
Yêu thương, hạnh phúc làm sao phân bì
Còn ta kém phúc xuân thì
Thì đành phải chịu có chi tủi phần
Quê hương nào có trách nhân
Em về chiếc nón không cần che nghiêng
Vẫn như ngày cũ chợ phiên
Vẫn như ngày cũ ai phiền kệ ai
Làm người phải đứng thẳng vai
Làm người sau, trước, rủi may thường tình.
* Lời của bản nhạc quên tên .
Thủy Điền
18-03-2023
35- NGÀY EM ĐẾN
Anh cũng thế, kể từ ngày em đến
Lòng rộn ràng như hoa nở mùa xuân
Cũng nôn nao, hớn hở, cũng tưng bừng
Cũng náo nức một ngày ta chung bước
Rồi từ đó, mình dìu nhau xuôi, ngược
Lời hẹn thề đi nốt quảng trăm năm
Và, đêm đêm ta ngồi ngắm trăng rằm
Cùng mơ ước những ngày hạnh phúc mới
Nhưng ngờ đâu tình mình chia hai lối
Đêm tương sầu vỗ nát mộng tình nhân
Anh đầu sông để em lại cuối sông
Một khoảng cách dường như vô tận
Lại lần nữa tình ta ôi! Lận đận
Kiếp con tầm phải xa cách lá dâu
Nỗi buồn đau cứ liên tiếp nhuộm mầu
Giọt nước mắt dâng tràn như sóng biển.
THỦY ĐIỀN
21-03-20
36- TUYẾT TAN
Thế là gió, chiều nay, thôi, ngừng thổi
Bởi, dường như trời sắp sửa sang xuân
Hèn chi chim đang xao động trên rừng
Nghe hơi ấm tỏa loang dần khắp chốn
Tôi cũng thế lòng nôn nao vui nhộn
Nhìn tuyết trời đang lần lượt tan xa
Đàn Hải âu tung cánh vỗ, ngọc ngà
Đang sung sướng giữa vùng biển mặn
Đêm hôm qua mỏi mòn đêm thức trắng
Đợ̣i người về nối lại cảnh đoàn viên
Sau cơn mưa, sau những phút ưu phiền
Trời đổ nắng xóa tan hồn cô lẻ
Em ơi em! Những gì tôi căn kẻ
Trái tim hồng đã hóa giải tình yêu.
Thủy Điền
15- 03 -2020
37- TÌNH PHỤ
Lời cuối, giọt nước mắt rơi ... ... rơi
Bao hy vọng sẽ không còn nữa
Em ra đi bỏ lại tình thừa
Anh đau khổ trong niềm hạnh phúc
Con tim chết rã rời từng khúc
Giọt lệ tràn cứ mãi tràn thêm
Quảng đời thừa mà vẩn chưa yên
Anh ôm ấp ngàn năm tình phụ
Thủy Điền
17-03-2020
38- ĐẤP MỘ CUỘC TÌNH
Lạc giữa màn đêm nghe tiếng yêu
Chạnh lòng Thi Sĩ phút cô liêu
Canh ba thức giấc hồn thơ thẩn
Thương nhớ người xưa khoắc khoải nhiều
Có thương, có nhớ ... ... nhớ bao nhiêu
Cũng chỉ là mơ cũng chỉ mơ
Người xưa đâu nữa để đợi chờ
Em đi về khoảng xa trời ấy
Mây trắng, trùng dương núi phủ vây
Để lại trời âu một bóng gầy
Sắc Phượng hè về ôi ! Đẹp lắm
Vùi lấp tình ta trong nắng gay
Thủy Điền
17-03-2020
39- NHỚ EM ...!
Nhớ câu người nói ngọt ngào
"Từ nay anh nhé" khắc vào tim sâu
Nhưng rồi có được bao lâu
Lời kia đã biến thành câu giả từ
Ngẩn ngơ tôi đứng như thừ
Tim tôi tan nát, rối nhừ ruột gan
Nhớ bao lời nói dịu dàng
"Chìu em anh nhé" xin chàng đừng quên
Thương nàng tôi cứ lặng thinh
Thay lời anh hứa xin mình dạ yên
Nàng thương tôi lắm. Vô biên
Môi son trao gởi nụ hôn nồng nàn
Nhớ em tôi thức đêm trường
Làm thơ tình ái cho nàng tôi xem
"Nàng khen". Tôi bỗng dậy thèm
Lời thơ tuôn chảy hằng đêm không ngừng
Thương em tôi chớ đặng đừng
Người tôi yêu dấu má hồng xinh xinh
Nhớ câu người nói thật tình
"Em theo anh nhé" về miền xa xăm
Thương chàng thiếp chẳng bâng khuâng
Bên chàng là thiếp vô vàn yên vui
Nhớ em tôi đứng than .... .... trời
Trời ơi! Trời hỡi! Sao trời cắt đôi
Để tôi vất vả một đời
Để em tôi phải chơi vơi một mình.
Thủy Điền
160320
40- ANH BIẾT
Anh biết chiều nay em khóc nhiều
Khóc tình dang dở, khóc thương yêu
Lẻ loi một bóng bên phòng vắng
Chẳng biết cùng ai để tỏ điều
Anh biết dường như em viết say
Nhìn ra khung vắng viết đêm ngày
Thương anh em trút lời chưa cạn
Tình đã tan rồi. Ôi! Đắng cay
Anh biết chiều nay em khóc ... mờ ... ... !
Ngỡ tình vẫn đẹp, vẫn nên thơ
Mang khoe hoa mỹ, lời dịu ngọt
Ai ngờ! Đâu nữa để mà mơ
Anh biết rồi đây em sẽ hay
Từng đêm thao thức nhớ hình hài
Dẫu tuy ngắn ngủi trong tiềm thức
Nhưng tình vẫn mãi trọn vòng tay.
Thủy Điền
16-03- 20
41- THƯƠNG ....THƯƠNG .... !
Mượn trăng thanh trải tình lên giấy trắng
Lấy chị Hằng làm bạn tỏ thương yêu
Ví thân ta như chú Cuội ngã chiều
Họa lên một tình yêu vừa dang dở
Dưới màn đêm có đôi tình than.... thở
Khóc lệ sầu chan chứa những nỗi đau
Muốn gần nhau mà chẳng được bên nhau
Đời chia cắt hai nẽo đường ly biệt
Nơi xa thẳm cả một trời luyến tiếc
Sợi tơ tình cố ý đứt làm đôi
Thì em ơi, em hỡi ! em ơi
Anh không trách tình mình bạc phận
Anh chỉ trách đời em sao lận đận
Yêu anh mà tình chẳng được tròn duyên.
Thủy Điền
18-03-2010
42- LẠNH LÙNG
Công viên buồn một mình lê bước
Chiều cuối tuần vắng bóng người qua
Trên cành cây chim hỏi? Sao ra ... ... !
Mà lệ ứa hỡi người bạn nhỏ
Nhìn chim non lòng tôi muốn tỏ ...
Nhưng chim nào có hiểu gì đâu
Thì làm sao hiểu hết nỗi đau
Của một kẻ tình đang dang dở
Chim ơi chim xin đừng hỏi nữa
Ta đau lòng lắm hỡi chim ơi
Đời của ta là chuổi sầu đời
Không lối thoát dật dờ nghiêng ngã
Cám ơn chim những gì mi đã
Ta quây về gác vắng cô đơn.
Thủy Điền
16-03-2020
43- PHƯỢNG TÍM
Tim tím
chiều nay
đường xưa lối về
ngập tràn hoa yêu
câu thề
còn đang dang ... .... dở
Từ ngày xa phố
anh hỡi
có còn thương nhớ chăng ?
một mầu hoa phượng buồn
một mầu hoa tim tím
một mầu hoa mến thương
Tim tím
chiều nay
nàng đang đợi chờ
một làn hương yêu
bên người tôi thương ngày ấy
dù tình xa cách
tôi nhớ
nhớ hoài trong bóng đêm
Khi trăng rơi trước thềm
là hồn tôi ngơ ngầ̉n
anh tôi đang bên mình
dìu bước dáng giai nhân
Tim tím
chiều nay
rằng anh lại về
cùng ngồi bên nhau
ngắm từng hàng hoa phượng thắm
tình yêu say đắm
ta nốt lời thề năm xưa
em yêu anh thật lòng
anh yêu em thật nồng
cuộc đời ta có nhau.
Thủy Điền
23-03-2020
44- TÓC BAY
Tóc bay che mắt biếc
Khao khát tình thơ ngây
Mập mờ như áng mây
Tim non dâng khờ dại
Mơ mơ nàng con gái
Đang khoắc khoải u hoài
Nhìn xa lòng thầm ước
Thương nhớ gởi về ai ?
Ánh mắt, nét mặt dài
Gương buồn như đẫm lệ
Gợi cảm phút đam mê
Tái tê hồn mơ mộng.
Thủy Điền
23-03-2020
45- Đất Quê Tôi
Đất quê tôi hai mùa mưa với nắng
Lúa vàng đồng, hoa, quả nặng quằn cây
Cảnh xôn xao, náo nhiệt suốt đêm, ngày
Bao tiếng chó sủa đêm dường đã dứt
Thôn xóm nhỏ dần đi lên từng bước
Cảnh đói nghèo cũng đã được xóa tan
Mái tranh rơm thay ngói đỏ từng hàng
Trẻ đến lớp rộn ràng như hoa nở
Đất quê tôi qua rồi cơn thống khổ
Bởi chiến tranh tan vỡ vạn gia đình
Biết bao người phải vĩnh viễn hy sinh
Tình huynh, đệ cách chia hai khoảng cách
Bờ vĩ tuyến dòng sông đang trong sạch
Bỗng trở thành huyết mạch máu xương rơi
Đất quê tôi một thuở đã tơi bời
Đạn, Bơm, Pháo trên trời tha .. trút, nã
Đất quê tôi qua rồi cơn tai họa
Đã vươn mình sánh cả khắp năm châu.
Thủy Điền
23-03-2024
46- Ta Về Nhặt Lại Cành Hoa Nhỏ
Ta về nhặt lại cành hoa úa
Ngày ấy ta yêu đã nhạt mờ
Góp gom kỷ niệm thời đôi lứa
Một chuỗi vui, buồn, tuổi mộng mơ
Ta về nhặt lại cành hoa đỏ
Phượng vĩ ngày xưa tuổi học trò
Ghép vào khoảng trống trang vở nhỏ
Ôm ấp chiều buông, đứng ngẩn ngơ
Ta về theo lối con đường cũ
Hai buổi đi về vai sánh vai
Đếm từng dấu nhỏ in trên lá
Người đã theo ta khoảng đường dài
Ta về nhìn lại hàng phượng vĩ
Một thuở hồn nhiên, một thuở buồn
Tiếng yêu người đã mang trao tặng
Bỗng chốc người xa. Lệ đổ tuôn
Ta về nhặt lại cành hoa nhỏ
Ngày ấy xa xưa đã nhạt nhòa.
Thủy Điền
47- Đời Nghệ Sỹ
Tiếng vỗ tay, đứt đoạn, từ… từ
Chiếc màng đỏ, dần dà buông… thả
Cuối đầu xuống, tay chào khán giả
Ông Bầu cười “ Cô diễn rất hay ”
Nếu cần gì. Tôi sẽ ra tay
Khán giả. Họ, vô cùng mến mộ
Bao hy vọng cô đừng bỏ lỡ
Muốn cái gì cũng được, cũng xong
Quá nhiều sô, nên chạy lòng vòng
Chỉ chậm trễ vài, đôi ba phút
Ông chủ mắng! Tiền lương cô thụt
Hỏi tại sao? Ông bảo luật nghề
Ai cũng thế và ai cũng thế
Đừng hỏi nhiều, hao phí thời gian
Kiếp cầm ca sao quá phũ phàng
Hôm nay khác, ngày mai lại khác.
Thủy Điền
48- Dưới Màn Đêm
Đêm ngồi vọng lên cao
Nhìn đoàn Tàu xuôi ngược
Như những Vì sao lạc
Chuyển động giữa màn đêm
Đêm ngồi tựa bên hiên
Thấy bóng người vội vả
Như người ta từng đã
Về lại sau những ngày
Đêm ngồi nghe ai khảy
Cất tiếng hát điệu ru
Ngỡ như người năm cũ
Ngày ấy bên cây đàn
Đêm, ôi ! Sao vô tận
Vọng, tựa, nghe chán chường
Những dư âm mơ tưởng
Đã qua rồi tháng năm.
Thủy Điền
49- Đối Bóng
Thâu đêm ngồi đối bóng
Lơ lửng chiếc màng the
Có hai người khe khẽ
Cùng một câu chuyện buồn
Một người đôi mắt tuôn
Một người đang rơi lệ
Hai nỗi sầu lê thê
Cách nhau một màng rào
Chẳng nghe tiếng thét gào
Chỉ cuối đầu lặng thinh
Tâm sự gói riêng mình
Giữa đêm trường lặng lẽ.
Thủy Điền
50- Qua Chốn Cũ
Đường về nhà em
Lắm hàng tim tím
Thả chạy dài
Theo lối đi qua
Hoa Hướng dương
Vàng tỏa khắp nhà
Cười hớn hở
Giữa trời nắng ấm
Như chào đón
Người từ xa lắm
Đang quay về
Tìm lại chốn xưa
Vui. Ôi ! Vui
Biết mấy cho vừa
Hoa vẫn nở
Như ngày xưa cũ
Nhưng chẳng biết
Bao năm xa xứ
Cô bạn hiền
Còn đó hay chăng
Hay cô đã ?
Bước chân dần.......... thấy nặng !.
Thủy Điền