1-     Nàng Xuân

 

Nhớ hồi ấy, tuổi đời vừa chơm chớm

Vội yêu thầm, thương trộm một nàng xuân

Nàng kém tôi một, hai đó khoảng chừng

Trông xinh lắm, đang tưng bừng nhựa sống

 

Đôi má thắm, thẩn thơ nhiều mơ mộng

Gương mặt hiền, ..... chứa đọng những niềm tin

Tuy kém tôi, nhưng luôn tỏ rằng mình

Già dặn lắm, thông minh từng câu nói

 

Nhớ hồi ấy, nhìn mình, tôi thấy tội

Thương phận Cò sớm, tối dọc bờ ao

Nhìn hồ Sen mà chẳng dám bước vào

Cứ như thế mà ngày nào cũng thế

 

Thời gian trôi, cuộc đời nhiều dâu bể

Thân yếu mềm đã chậm trễ bước chân

Nàng xuân tôi nào hiểu mối thương thầm

Nên cất bước theo chồng về xứ khác

 

Đứng lặng lẽ, trách người sao lạnh nhạt

Và, trách mình nhút nhát trước tình yêu

Yêu mà sao chắng dám thốt một điều

Đời con gái có bao nhiêu ... chờ đợi ?.

 

Thủy Điền

26-01-2023

 

 2- Tình Thơ cho Anh (3)

 

"Cảm Họa"

 

Nếu xuân về Mai Đào thi nhau nở

Mùa hạ sang phượng đỏ ngập sân trường

Thì làm gì có chuyện phải vấn vương

Kẻ đau khổ, người tủi hờn đấy chứ

 

Nếu thu vẫn lá vàng rơi trình tự̣

Mùa đông sang tuyết phủ ngập trắng đường

Thì làm gì có hai tiếng yêu đương

Lời hứa hẹn, tình thương thương, nhớ nhớ

 

Nhưng chẳng biết sao trời gây duyên nợ

Bỗng giữa đường gặp gỡ để làm chi

Ngày đầu tiên anh đến, buổi khắc ghi

Anh trao gởi những gì nghe nồng ấm

 

Thân quạnh quẽ đã bao năm chai lạnh

Dưng nắng hồng tỏa sáng quả tim khô

Biết yêu anh và em biết đợi chờ

Ngày hai buổi thẩn thờ như non dại

 

Lòng vẫn mãi ước ao đừng ngang trái

Thiếp thiếp, chàng yêu mãi đến ngàn năm

Rồi thầm mơ đêm xuống tựa ngắm trăng

Nghe anh kể chuyện chị Hằng, chú Cuội

 

Nhưng số kiếp cuộc đời là bóng tối

Dẫu Đài trang nhưng muôn nỗi khổ đau

Tình hôm qua người vừa mới gởi trao

Ai mà ngỡ hôm nay vào dĩ vãng

 

Một lần nữa đời em vương mắt sáng

Lại một lần choáng váng trước tình yêu.

 

Thủy Điền

 

 3- Tôi Về Trong Cô Đơn

 

Chào em, nầy dòng sông xanh tươi mát

Đẹp vô cùng lộng lẫy nét tinh khôi

Đã đưa tôi về tận cuối chân trời

Nơi yên tĩnh chiều hoàng hôn tim tím

 

Cảm ơn em mái tóc huyền kẹp bím

Đứng giữa chiều xanh biếc một màu xanh

Cho hồn tôi đêm giấc ngủ không lành

Canh thao thức nhớ thương hình bóng nhỏ

 

Cảm ơn đêm màu huyền nhung hiện lộ

Âu yếm tình những lúc lẻ, đơn côi

Cảm ơn ngày những giọt nắng rơi ... ... rơi

Tưới, sống lại những mùa thu lá úa

 

Chào em, nầy dòng sông xanh muôn thuở

Chào đêm đen, chào ánh nắng tươi vàng

Chào cô gái tóc dài bên sông vắng

............. tôi ra về trong nỗi nhớ cô đơn.

 

 

Thủy Điền

 

4- Mơ Xuân

 

Đông xuân mùa vụ đến gần

Hương đồng lúa mới, rộn ràng gió đưa

Chàng ơi có tính gì chưa ?

Xuân về Mai nở có thưa mẹ, thầy

 

Rằng em đến tuổi rồi đây

Có thương xin hãy chọn ngày nên duyên

Chọn mau tháng tốt ngày hiền

Ra giêng ta sẽ cùng thuyền trăm năm

 

Xuân về rồi đó hỡi anh

Con chim Sáo nhỏ trên cành nôn nao

Mơ ngày nắng ấm, trăng sao

Mơ ngày tựa cánh bên nhau tỏ tình

 

Giống như cô bé xinh xinh

Cuối đông ngơ ngẩn ngồi nhìn xa xa

Mơ ngày mái ấm chan hòa

Mơ ngày pháo nổ, áo hoa bên chàng.

 

Thủy Điền

27-01-2024

 

5- *Đưa Người Sao Không Đưa Qua Sông ?

 

Còn ai đâu nữa mà đưa

Bến sông vắng lặng, người xưa không còn

Còn gì đâu nữa mà mong

Thôi đành theo nước thong dong giữa dòng

 

Chờ khi gió lặng trời trong

Tìm nên bến khác hầu mong tạm dừng

Bến xưa lỗi hẹn giữa chừng

Nên con đò nhỏ bỗng dưng u buồn

 

Dẫu người có trách hay thương

Xin đừng vặn hỏi, lẽ thường thế thôi

Giúp người sao không giúp trôi

Làm sao biết được khi đời đổi thay

 

Nhìn ai đang khóc lệ dài

Lòng luôn tự hỏi, nhưng rồi lại thôi

Trách làm chi nữa người ơi

Tình xưa giờ đã buông lời bội vong

 

Đưa người mà chẳng qua sông

Hỏi ai vui sướng trong lòng gì đâu

Tơ duyên đã gãy nhịp cầu

Thôi đành hẹn lại khiếp sau sum dầy

 

Kiếp nầy như đã không may

Nợ duyên ngang trái tình đầy trái ngang

Dở dang đôi ngả phũ phàng

Trăm năm tình lỡ, thiếp- chàng đành xa.

 

Thủy Điền

27-01-2024

 

*Tựa Bài Hát Của NT Tống Thu Ngân

Ảnh ST

 

 

6- Ngồi Nghe Cô Đơn

 

Cũng có lúc hồn ta tuôn như mật

Chảy vào lòng chân thật một tình yêu

Dù người thương có nhận ít hay nhiều

Giọt mật ấy cũng là điều hạnh phúc

 

Cũng có lúc hồn ta như đứt khúc

Muốn tạm dừng, muốn dứt những đam mê

Muốn quây lưng, muốn xoay ngược trở về

Trạng thái cũ, như chưa hề run động

 

Và, có lúc nghĩ suy rồi mơ mộng

Muốn tuôn trào, nhưng đã hỏng, còn đâu

Quả tim yêu đã khô héo nhạt màu

Đang vẫy chết, không thể nào đón nhận

 

Cũng có lúc trách mình sao quá đáng

Lại biện bày cho số phận không may

Lúc trao nhau, lúc chùn bước khôi hài

Để đêm vắng thở dài, canh trăn trở.

 

Thủy Điền

28-01-2023

 

 

7-Ta Như ..........!

 

Anh như con Bướm đa tình

Tôi như hoa Cúc chứa bình mật ngon

Bình minh Bướm lượn vườn son

Lả lơi cúc Bạch cười giòn hiến dâng

 

Anh như bụi Trúc xanh xanh

Tôi như con Sáo đeo cành hót vang

Mùa xuân nắng ấm dịu dàng

Đỏng đưa trước gió mây ngàn thầm ghen

 

Anh như đêm vắng, lửa đèn

Tôi như quyển vở từng đêm .... thư tình

Sáng soi, soi sáng tim mình

Kề tôi anh ngắm, ... lặng thinh hé cười

 

Anh như con Bướm gọi mời

Tôi như hoa thắm đẹp ngời trao duyên

Anh như là một con thuyền

Tôi là biển cả vượt miền Đại dương

 

Ta như đôi bạn chung đường

Như đôi cánh Nhạn chập chùng bay cao.

 

Thủy Điền

 

 

8-Đêm Tương Phùng

 

Đêm tao ngộ mừng vui vô kể

Cảnh tương phùng lệ đổ như mưa

Sao người buồn như buổi tiễn đưa ?

Chắc có lẽ con tim còn chao động

 

Chuyện mười năm chỉ ... là trong mộng

Nhớ làm gì ... hành xác tấm thân

Chuyện tình mình giờ đã cách ngăn

Em một hướng, đường anh một hướng

 

Gặp lại nhau .. hân hoan, vui sướng

Chúc nhau ngàn mộng đẹp đi em

Đừng bùi ngùi ướt đẫm mi quen

Thêm đau xót nhớ về dĩ vãng

 

Hãy cụng ly ta cùng trút cạn

Đêm tương phùng mai lai chia xa.

 

Thủy Điền

 

9-Tiếng Gió Trong Đêm

 

Đêm tiếng gió ào ào như bão táp

Phía trời xa dồn dập tiếp theo nhau

Làm vỡ tan những giấc mộng ngọt ngào

Khi tình mới bắt đầu vừa chớm nở

 

Trong tiếng nấc tiếc thương tình tan vỡ

Mới hôm nào còn rạng rỡ vui tươi

Mà hôm nay đầy ấp những bùi ngùi

Đời vội vã bên tiếng cười, tiếng khóc

 

Đêm nghe gió đầu bỗng dưng vợn tóc

Hai tay ôm thật chặt tự nhủ lòng

Biết bến nào là bến đục, bến trong

Đành cam phận má hồng cho số kiếp

 

Đêm nghe gió như thay lời tiễn biệt

Một cuộc tình thắm thiết vội qua mau.

 

Thủy Điền

01-02-2021

 

 

10-Sụt Sùi Bên Cánh Hoa Mơ

 

Sụt sùi bởi ngọn gió đông

Héo hon vì bởi sắc hồng tàn phai

Mười năm, một chuỗi ngày dài

Nhớ người viễn xứ, trông hoài cố hương

 

Rã rời trước giọt nắng sương

Hắt hiu trước gió con đường cuối thu

Bao năm xa vắng mịt mù

Bóng chim tăm cá dần lu bóng mờ

 

Mười năm in đọng ước mơ

Mười năm thơ thẩn, ngóng chờ xót xa

Mười năm từng bước đi qua

Tuổi xuân nay đã dần dà đổi thay

 

Rã rời biết tỏ cùng ai

Hỏi mây, hỏi gió, hỏi ngày, hỏi đêm ?

Bao giờ qua nỗi truân chuyên

Bao giờ được phút êm đềm bên nhau

 

Rã rời từng giấc chiêm bao

Ngẩn ngơ nhìn ánh Trăng, Sao lững lờ

Sụt sùi bên cánh hoa Mơ

Nhớ ai, ai nhớ ? Biết giờ nơi đâu.

 

Thủy Điền

01-02-2023

 

11- Đời Phiêu Bạt

 

(Kỷ niệm 40 năm ngày tôi xa cố quốc)

 

Trời mùa thu, tháng mười se se lạnh

Mưa rơi nhiều làm ướt áo em, anh

Lẽn màn đêm theo thuyền lướt sông xanh

Đi vượt biển lìa quê, xa cố quốc

 

Bảy mươi tiếng vượt trùng dương chết ngất

Biển và trời ôm chặt mảnh thân côi

Thuyền lướt trôi, nước cũng vẫn lướt trôi

Chẳng ai biết, về phương trời vô định

 

Trong sợ hãi, người người đều câm nín

Nằm thở dài cho định mệnh đi qua

May trời thương, hoàng hôn phủ, chiều tà

Đang buồn ngủ, bỗng gặp manh chiếu rách .......!

 

Mười ba ngày tựa mình bên sắt vách

Đầu đội trời, chân chạm sắt lả hơi

Dịch hoành hành, hai đôi mắt đỏ ngời

Cơn khủng hoảng vây quanh đời tị nạn

 

Tân Gia Ba trại tiếp người đã cạn

Cao ủy đành tống cố tận Nam dương

Đảo, xanh rừng xa lạ kẻ tha hương

Bao muỗi đói ngửi hương người hút máu

 

Cắn răng chịu hai tháng dài nương náu

Sốt rét rừng đã xuyên thấu làn da

Để cuối cùng được đến Ja-kar-ta

Chờ phát lệnh lên đường qua xứ tuyết

 

16, tháng mười hai, tám mươi. Quả tuyệt

Frank-furt đầy hoa ngọc , tuyết rơi ... rơi

Mền che thân nửa kín lại nửa vời

Thân cúm núm giữa trời đầy gió ngược

 

Ngày lại ngày theo chân người đi trước

Cũng quen dần, nhẹ bước, nỗi nhớ quê

Thư đi qua, thư đi lại, hẹn thề

Ngày trở lại xin mẹ chờ, em đợi

 

Lời nói thật, trở thành câu hứa dối

Bao năm dài miệt mãi chốn phương xa

Nơi quê hương mẹ càng lúc chiều tà

Em cũng thế, cũng già theo nhịp tuổi

 

Chốn đất khách vấn thân vào túi bụi

Vạn, bá nghề cặm cụi để mưu sinh

Mong sao cho cuộc sống được an bình

Đời hậu thế vững tin niềm hy vọng

 

Bốn mươi năm qua rồi, như cơn mộng

Hơn nửa đời, cuốc sống được gì chăng?

Sầu, khổ đau, tóc đã nhuộm hoa râm

Vui sướng lắm chỉ là vần thơ, tiếng hát

 

Bốn mươi năm đắm chìm trong lưu lạc

Một chặng đường phiêu bạt đã đi qua.

 

Thủy Điền

03-02-2022

 

 

12-Sắm Hoa

 

Mua đi mình, Đào đẹp, đào xinh

Đừng mặc cả, Đào buồn, đào rũ

Mua về chưng quên đi năm cũ

Đón phước lành năm mới đổi thay

 

Mua đi mình, mua đại một hai

Mình một đóa, các con một đóa

Mua cho có, nhà nhà đều có

Cả thôn mình chào đón xuân sang

 

Mua đi mình, đừng có hỏi han

Năm chỉ có một lần thôi nhỉ

Mua cho sớm cô hàng còn nghỉ

Phải mau về cho kịp ngày xuân

 

Mua đi mình, cô gói, tôi khuân

Hai khách, chủ cùng về một lúc

Thôi chào cô. Đầu năm xin chúc

Năm mới về vạn sự an khang.

 

Thủy Điền

 

 

13-Chiếc Bóng Đường Về

 

Hè về, ngày dai dẳng

Nắng hạ chẳng ngừng tan

Nhớ chàng em đứng đợi

Sao người hỡi chẳng sang?

 

Hương giang triều đang dâng

Bóng phượng hồng dần lan

Chiếc đò ngang gác mái

Con đường cái thiếu chàng

 

Lang thang và lang thang

Ánh tàn theo gót chân

Ru nàng theo bóng cả

Tình ấy đã phũ phàng.

 

Thủy Điền

02-02-2021

 

 14-Ngày Anh Đến

 

Ngày anh đến, tim em dường vơi lạnh

Những lời yêu như sưởi ấm ... cô đơn

Đã bấy lâu mang nặng trĩu tâm hồn

Cứ liên tưởng đời sẽ còn; mãi mãi

 

Bao năm tháng quặn mình trong hoang hoải

Ngỡ số phần người con gái đi qua

Nhìn ánh trăng mà như buổi chiều tà

Màu ráng tím cứ là đà theo gót

 

Sáng bình mình ngồi lắng nghe chim hót

Nhưng lời chim mật ngọt cũng xa dần

Mùa xuân về cũng thế, pháo trên sân

Cũng lặng tắt theo thời gian ........ biền biệt

 

Ngày anh đến, một tình yêu diễm tuyệt

Đã khơi hồng mãnh liệt, xóa tàn phai

Những nụ hoa héo hắt rũ từng ngày

Bỗng vương nở hình hài trong nắng ấm

 

Ngày anh đến, tô lên màu sắc thắm

Đôi má hồng ngày tháng nét xanh xao

Biến tình em bằng một phép nhiệm mầu

Như nắng hạn thở phào cơn mưa đổ.

 

Ngày anh đến, trái tim em bừng đỏ

Nét duyên tình đã hiện rõ trên gương

Bao niềm vui vùi lấp nỗi u buồn

Bao chờ đợi chỉ còn là quá khứ

 

Ngày anh đến, ôi muôn ngàn vạn thứ

Ly rượu nồng hòa .... Vũ trụ cuồng say.

 

Thủy Điền

04-02-2021

 

15- Mừng Sinh Nhật Lana Mai 5 Tuổi

 

Tay cầm một đóa hoa Mai

Tặng nàng Công chúa, tặng ngày được sinh

Hoa Mai là biểu tượng hình

Một nàng con gái xinh xinh diệu hiền

 

Gương khoe, nét tỏa nụ duyên

Mừng ngày Sinh nhựt tuổi niên năm tròn

Chúc Mai luôn được vẹn toàn

Dồi dào sức khỏe, học ngoan hàng đầu

 

Chúc Mai ngày mới vươn cao

Là bông hoa nở đón chào mùa xuân

Chúc Mai muôn vạn sự lành

Là con chim nhỏ trên cành hót vang

 

Luôn mang giây phút rộn ràng

Hồn nhiên tươi sáng dịu dàng yêu thương.

 

 

Thủy Điền

04-02-2024

 

16- Chiều Buông

 

Chiều buông, chiều xuống bên thềm

Ngẩn ngơ nhìn gió, chạnh thèm môi em

Nhớ ngày tôi đến làm quen

Ra về em bảo nhớ nhen chiều về

 

Hứa nàng tôi giữ hẹn thề

Chiều về tôi đứng tựa kề bên hiên

Nhớ nàng, nhớ cả nhớ nhen

Nhớ em, tôi nhớ, tôi thèm nụ hôn

 

Mặn mà ngày ấy vẫn còn

Người ơi, người hỡi ngọt ngon vẫn đầy

Chiều buông, chiều thả vai gầy

Ngẩn ngơ tôi đứng nhìn mây, ngắm trời

 

Tôi thèm môi thắm người tôi

Để tôi hôn mãi làn môi người tình

Chiều buông, chiều xuống tựa mình

Ngẩn ngơ tôi đứng lặng thinh nhớ nàng

 

Nhớ làn môi mỏng chẻ ngang

Nhớ đôi môi đỏ dịu dàng dễ thương.

 

Thủy Điền

 

 

 17- Gởi Nắng Cho Em

 

Trời xứ lạ, đông về sương giăng phủ

Lạnh bốn bề, ủ rũ kẻ xa quê

Thương nhớ em gom góp chút gởi về

Vài tia nắng bên lề còn sót lại

 

Nơi chốn cũ, em ơi, xin đừng ngại

Hãy tươi cười cho ấm lại tuổi xuân

Hãy nhận đi cho nhung nhớ vơi dần

Tình anh đó, hiến dâng cho em đó

 

Hãy nhận đi, xin em đừng bỡ ngỡ

Nắng thay lòng anh đó hãy nhận đi.

 

Thủy Điền

06-02-2021

 

18-Hỡi Nầy Con Chim Nhỏ

 

Cảm ơn em, hỡi nầy con chim nhỏ

Gọi bạn về, nhưng gió cản đường bay

Gió mùa nầy, gió hiểm "Một không hai"

Đành xếp cánh nằm dài nơi xó góc

 

Cảm ơn em, tiếng tơ lòng chân thật

Lời ngọt ngào khao khát tận quê xa

Cảm ơn em con chim nhỏ hiền hòa

Đang líu lót ngóng xa "Trời tuyệt vọng"

 

Cảm ơn em, những tháng ngày mơ mộng

Cánh chim bằng lồng lộng phía trời xa

Cùng hợp xây thành một mối duyên nhà

Bên mái ấm chan hòa niềm hạnh phúc

 

Cảm ơn em, con chim "Hoàng .... uốn khúc"

Đã hót lời cầu chúc một mùa xuân.

 

Thủy Điền

06-02-2021

 

 

19- Viết Thơ Tình

 

 

Đêm thức trắng ngồi thao tuôn dòng chữ

Viết thơ tình viễn xứ gởi quê hương

Gởi về em cô gái thuở xa thương

Em còn đó hay lên đường xa bạn?

 

Đêm thức trắng trút hết tình. Khô cạn

Dẫu người còn hay .. vắng cũng không sao

Bài thơ tình của kẻ ở phương nao

Vẫn lưu luyến đôi má đào năm cũ

 

Đêm thức trắng bên khói, tàn, không ngủ

Dòng thơ tình ấp ủ nỗi xót xa

Đã bao năm xa cách mối tình nhà

Mong người hiểu tình ta bao năm tháng

 

Đêm thức trắng một đêm dài đổi dạng

Thân héo mòn, mắt cạn viết từng câu

Bài thơ tình nầy rồi sẽ về đâu

Khi nàng đã làm dâu về xứ khác

 

Và, có thể, giữa chiều buồn, bóng mát

Em đang ngồi đọc nát những vần thơ

Và, có thể, em đang nuôi một giấc mơ

Còn chờ đợi người xưa quây trở lại.

 

Thủy Điền

07-02-2021

 

20- Gởi Nắng Cho Em 2

 

Gởi nắng cho em, chút nắng xa

Mùa đông gom góp nắng bay qua

Nhớ quê, ngày nhớ, đêm thao thức

Tựa cửa nhìn xa mắt lệ nhòa

 

Gởi nắng cho em, giọt nắng hoa

Giọt thương, giọt mến gọi là quà

Chiều buông còn đọng trên cành liễu

Vớ tay vội nhặt gởi người "... ta"

 

Gởi nắng cho em, giọt nắng ngà

Của chàng Thi sĩ chốn bôn ba

Mười năm sương gió nơi đất lạ

Vẫn mãi trong tim một bóng nhà

 

Gởi nắng cho em, chút nắng xa

Gởi tình anh đó tháng ngày qua

Vẫn luôn mơ mộng về cố quốc

Vẫn nhớ tình em "Nét ngọc ngà"

 

Thủy Điền

07-02-2021

 

21-Bỗng Dưng Trời Đổ Cơn Mưa

 

Xuân về hoa nở khắp nơi

Bướm, Ong thao lượn gọi mời trước hiên

Mai vàng lóng lánh cánh mềm

Đào hồng, hoa Cúc trao duyên hữu tình

 

Bỗng dưng trời lại trở mình

Mưa tuôn thấm ước thân hình em tôi

Dù che, nón đội giữa trời

Má xinh nhạt thắm, da người lộ thiên

 

Đường về mấy nẽo mây nghiêng

Thân cô một bóng qua miền hắt hiu

Lạy trời ngưng đổ mưa chiều

Mẹ già cơm thổi, liêu xiêu cả lòng

 

Trước thềm mắt đợi xa trông

Bóng chim tăm cá mà lòng xót xa

Tháng giêng trời đất bất hòa

Mưa chi mưa hỡi! Lệ nhòa đôi mi

 

Để người chờ đợi người đi

Để xuân tàn tạ, bóng chì phủ giăng

Để bầy Én liệng dừng chân

Để người khách lạ trở trăn đêm ngày.

 

Thủy Điền

09-02-2023

 

22-TẾT

 

Tết tây là tết của người ta

Hoà theo cho có gọi là mừng xuân

Làm sao so sánh được bằng

Tết ta "Nguyên đán" bốn ngàn năm nay

 

Tết về là xả buông tay

Bao nhiêu công việc ra ngoài hãy hay

Tết về là phải no say

Tết về mai nở tràn đầy trước sân

 

Hoa đào, hoa cúc, hoa lan

Mổng gà, vạn thọ đỏ, vàng nơi nơi

Pháo hồng vang nổ khắp trời

Rượu mừng nâng chén đẹp lời chúc nhau

 

Áo hoa, áo tím, áo màu

Giai nhân, tài tử ra, vào trao duyên

Việt nam khắp cả mọi miền

Hèn, sang, phú quí cũng liền như nhau

 

Nhà nào từ trước đến sau

Bánh chưng, bánh tét khói cao ngút trời

Bánh đa, báng tráng lửa .... ngời

Thịt kho, dưa giá bốc mùi xóm, thôn

 

Mứt gừng, mứt bí, kẹo ngon

Mãng cầu, đu đủ, dừa tròn xoài thơm

Bàn thờ ngũ quả thật xôm

Khói nhang nghi ngút ấm hồn người xưa

 

Tết về anh đón, em đưa

Lên chùa cúng phật xin thưa cùng thầy

Xin xăm cầu vận, cầu may

Năm sang phúc đức bằng hai, bằng mười

 

Tết về buồn cũng thành vui

Bao nhiêu khổ ải chôn vùi đáy sâu

Cùng nhau làm lại từ đầu

Năm sang tất hẳn sẽ giàu mau ra

 

Tết về xin chúc nhà nhà

Quốc gia phồn thịnh thăng hoa đủ điều.

 

Thủy Điền

 

23-CHƯA XUÂN MAI ĐÃ NỞ

 

Mai là biểu tượng mùa xuân

Tết mà thiếu vắng Mai vàng không sao

Ta còn Cúc trắng, hồng Đào

Mồng gà, Vạn thọ đón chào mùa sang

 

Miển sao phúc lộc đầy tràn

Miển sao nhân loại an nhàn bình yên

Miển sao no ấm mọi miền

Miển sao hạnh phúc bạc tiền đầy ... .. gan

 

Xuân về thiếu bóng Mai vàng

Nhưng còn tiếng Pháo rộn ràng cũng vui

Người người môi nở nụ cười

Là ta đã thấy cuộc đời sướng sung

 

Còn hơn Mai nở khắp đường

Chiến tranh giết chóc, đau thương lan tràn.

 

Thủy Điền

 

24-KHÔNG GIAN NGÀY GIÁP TẾT

 

Mai, Đào vươn cánh nở

Đường phố ngập người qua

Không gian ngày giáp tết

Rộn ràng những sắc hoa

 

Người người nét ... vui ra

Nhà nhà khoe sắc đỏ

Hương bánh dầy lan tỏa

Mùi bánh tét dậy vang

 

Xóm làng khoe sắc vàng

Quê hương chào ngày mới.

 

Thủy Điền

 

25-NHỚ TẾT QUÊ NHÀ

 

Gió xuân chuyền hơi ấm

Thăm thẳm vọng ngàn xa

Nhớ thương về quê nhà

Rộn ràng đang đón tết

 

Nhớ nồi ... chưng, bánh tét

Nhớ bếp lửa ánh hồng

Nhớ cha già khăn đóng

Tay rót nước, đốt nhang

 

Nhớ mẹ hiền .. dài xám

Mùng một đi lễ chùa

Nhớ đàn em vui đùa

Tung tăng bên tiếng pháo

 

Nhớ cây mai đầu ngõ

Vươn nở cánh hoa vàng

Nhớ ánh nắng xuân sang

Dịu dàng trên đất Việt

 

Thủy Điền

 

26-Chiều Buông... Lối Cũ Em Về

 

Chiều Buông... Lối Cũ Em Về*

Sao nghe nặng trĩu bốn bề tim đau

Nhớ ngày mình mới yêu nhau

Anh hay đưa đón. Ôi! ...... sao tuyệt tình

 

Ngại ngùng em biết lặng thinh

Vai kề song bước ngỡ mình nên duyên

Ngày ngày theo lối thân quen

Đời em vơi bớt nỗi niềm cô đơn

 

Sương thu mấy độ dỗi hờn

Nụ cười hé nở tình son sắ̉t màu

Thế rồi, như giấc chiêm bao

Vội vàng mấy chốc ai nào biết đâu

 

Tình gieo bao tiếng tơ sầu

Người đi, kẻ ở hai đầu cách xa

Ngày ngày hai buổi gần, xa

Chiều về lối cũ, mình ta một mình.

 

*Thơ HT

 

Thủy Điền

09-02-2021

 

27-Xuân Về Trên Quê Hương

 

Xuân quê hương, ôi, xuân đẹp vô ngần

Đào đỏ thắm, Mai vàng đua nở nhụy

Thật đúng nghĩa một mùa xuân thuần túy

Suốt chiều dài hằng thế kỷ đi qua

 

Cứ mỗi năm khi quyển lịch treo nhà

Còn tờ cuối là đến ngày đón tết

Bao lo toan, bao sướng vui, mỏi mệt

Đều buông tay quên hết để no say

 

Kẻ giàu sang hay vất vả ngày ngày

Cũng áo đỏ, áo xanh bày trước ngõ

Cũng hoa Lan, hoa Hồng, hoa Đại đóa

Hoa Mồng gà, Vạn thọ nở đầy sân

 

Cũng bánh chưng, bánh tét rực bếp hồng

Cũng Dưa hấu, bánh Phồng, kho, dưa cải

Cũng rượu đế, trà thơm mâm cúng vái

Hương khói ngập trời một dãy Việt nam.

 

Thủy Điền

11-02-2024

 

 

 28-Tìm Lại Khoảng Xa Xưa

 

Theo lối nhỏ tôi về

Tìm lại những ngày thơ

Lần qua áng sương mờ

Nhớ thương về dĩ vãng

 

Đời đi qua năm, tháng

Tình đi qua tháng năm

Bao hạnh phúc, thăng trầm

Vẫn không sao quên được

 

Tuổi xuân thời xuôi, ngược

Ngày hai buổi đến trường

Mơ mộng và yêu thương

Mối tình đầu tươi đẹp

 

Giờ qua rồi tóc kẹp

Mái tóc nhuộm sương mai

Lần bước theo đường dài

Góp gom từng kỷ niệm

 

Tìm lại dấu thân quen

Nơi một thời thơ mộng

Tìm lại phút mặn nồng

Hồn nhiên và thơ dại.

 

Thủy Điền

13-02-2022

 

29-GIỌT BUỒN RƠI THEO LÁ

 

Rơi... rơi từng chiếc lá

Xạc xào chạm vào tai

Trơ con chim ngủ dài

Giấu mỏ quên trời sáng

 

Những hạt sương lành lạnh

Đọng quanh lớp lông dầy

Trắng xóa một màu mây

Im lìm nằm bất động

 

Đêm tàn thu gió lộng

Gieo rét cả lòng người

Nỗi nhớ kẻ tha hương

Dâng tràn như sóng biển

 

Mẹ quê xa triền miên

Em thơ nơi ngàn dặm

Người tình giờ cách ngăn

Giọt buồn rơi theo Lá.

 

Thủy Điền

 

30-BÊN KIA BỜ THƯƠNG NHỚ

 

Con thuyền tình đưa em về bến hạ

Chân bước đi, nhưng dạ cứ bồi hồi

Xa nhau rồi, mỗi kẻ sẽ mỗi nơi

Cây cầu nhịp cách ngăn tình đôi lứa

 

Gió lơ lửng, hoa phượng hồng ngưng tủa

Nước im lìm thôi chảy, mặc sông Hương

Quảng trị ơi! Bao câu nhớ, đợi thương

Em cất giữ trong... hồn sang xứ Cố... ...

!

Chiều lặng lẽ, đứng nhìn về Cam lộ

Xa Hải lăng, Hướng hoá mút Triệu Phong

Thương nhớ ai lòng quặn thắt cả lòng

Quê hương đó mà người xa biền biệt

 

Gio Linh hỡi, Vĩnh Liêm hè có tiếc

Một bóng hình con gái dãi... nắng mưa

Gió lào về rát mặt giữa nắng trưa

Tay gạt trán, khăn quàng che phủ tóc.

 

Thủy Điền

 

 

31-KỶ NIỆM ĐÁNG YÊU

 

(Vài nét về tỉnh Cà mau)

 

Tiếng "Phành phạch" lướt sông Cửa Lớn

Đưa tôi về thị trấn Năm căn

Nơi tận cùng Tổ quốc phía nam

Để nhìn lại những hình ảnh cũ

 

Nơi cha ông ngày đêm lam lũ

Làm cái nghề "Đóng Đáy Hàng khơi"

Hai... nắng, mưa giáp mặt biển trời

Lây lất với những con cá biển

 

Đời họ sống giản đơn, cần kiệm

Một mái nhà bốn cột, che tôn

Không bon chen hoa mỹ, ôn tồn

Không đậm nét thị thành hương sắc

 

Tàu "Phành phạch" qua từng ngõ ngách

Biển và trời cùng dậy hiện lên

Một màu xanh tươi thắm thiên nhiên

Làm ngây ngất lòng người viễn xứ

 

Tôi lần bước quê hương trình tự

Qua Tam giang, Lâm hải, Hiệp tùng

Mõ Vàng đen rừng Đước trùng trùng

Xa xa khói, ... sương mù bao phủ

 

Ghé chợ "Trôi", Hàm rồng lắm thú...

Tam giang đông... Ba khía nực nồng

Hàng vịnh chiều bánh cống trên sông

Tiếng cô gái chào hàng, dạ đói

 

Rời Năm căn hoàng hôn ngả tối

Tôi mang về một kỷ niệm yêu.

 

Thủy Điền

 

32-Tình Lỡ

 

Xuân qua rồi, Mai vàng còn nở thắm

Ngưng pháo rồi, mà Đào vẫn còn xinh

Giống như em luôn mãi mãi chung tình

Dù xế bóng, nhưng bình minh vẫn hé

 

Luôn ước ao cho cuộc tình cô lẻ

Sẽ bên chàng nhè nhẹ bước chân quen

Vai kề vai đi dưới bóng đường đèn

Để tận hưởng những niềm vui một thuở

 

Nhưng rất tiếc một khi tình đã lỡ

Dù Mai vàng luôn vẫn nở trên sân

Dù Đào xinh vẫn thắm đỏ trên ngàn

Bấy ao ước cũng đành theo mây gió

 

Thủy Điền

15-02-2024

 

 

33-Cuộc Đời Vẫn Đẹp Xinh

 

Đời đâu chỉ một mùa xuân em nhỉ

Đừng vội vàng ích kỷ, tự bi quan

Đường còn dài phía trước hãy hiên ngang

Cao ngẩn mặt xóa tan niềm bất hạnh

 

Đời chẳng lẽ một lần rồi gãy cánh

Khi tuổi xuân còn mang nặng chữ tình

Thì lẽ nào đành nhắm mắt lặng thinh

Khi tất cả những niềm tin còn đó

 

Đời đâu chỉ qua đêm là đã lỡ

Chuyện bình thường, gặp gỡ chỉ mua vui

Qua đêm tàn, lại sáng vẫn vui tươi

Đường mỗi ngả ngậm ngùi chi thêm khổ

 

Đời đâu bán hay mua mà lời, lỗ

Thuận xuôi buồm thì hãy tính nợ duyên

Trời bão giông hãy chuyển cách neo thuyền

Tìm nơi chốn bình yên mà tránh né

 

Đời chẳng có cái gì mà lặng lẽ

Hãy vui tươi như lũ trẻ hồn nhiên

Kiếp trăm năm vùi lấp những ưu phiền

Hãy khơi dậy những niềm vui hạnh phúc

 

Biết, đời cũng có hồi, rồi có lúc

Khiến lòng người tủi nhục, lẫn vinh quang

Luôn trong tâm đau đáu nỗi bàng hoàng

Dường quên lãng những thiên đàng đang có.

 

Thủy Điền

15-02.2022

 

 

34-Ước Mơ Xa

 

Nếu mai về nhầm mùa hoa đang nở

Tiết khí trời đang vui rộ vào xuân

Em mong chàng hãy cố nhớ, đừng quên

Cành Mai nhỏ thân quen, nầy chàng nhé

 

Nếu mai về lúc sân trường Phượng hé

Trên tay cầm sắc đỏ ghé nhà em

Cùng nắng xinh, vàng ánh, tỏa buông rèm

Ta cùng sưởi màn đêm khi giá buốt

 

Nếu mai về nhỡ trời mưa thấm ướt

Lá thu vàng xuôi, ngược phất phơi bay

Hãy xoè tay nhặt vội chiếc lá dài

Em sẽ kết hình hài đôi tim nhỏ

 

Nếu ngày mai khi về trời trắng xóa

Tuyết phủ dầy khắp ngõ lối cô thôn

Xin người mang những hòn ngọc diễm kiều

Tô thắm đẹp nét yêu thời con gái

 

Nếu ngày mai người xưa không trở lại

Bao nỗi buồn thơ dại chắc không nguôi

Đứng nhìn xa mà trong dạ bùi ngùi

Như đánh mất phần đời. Ai có hiểu ?

 

Thủy Điền

16-02-2022

 

35-NẦY NGƯỜI TÌNH HỠI

 

Anh gọi em, gọi em: “Người tình hỡi”

Vì chúng mình đã từng…thuở yêu nhau

Từng đắng cay, từng hạnh phúc ngọt ngào

Bao quá khứ vẫn còn in trong trí

 

Anh gọi em, gọi em… tri âm, tri kỷ

Người bạn tình gõ cửa lúc chiều lên

Từ giọng cười, từ tiếng nói dịu êm

Khi những lúc hồn anh se, tái lạnh

 

Anh gọi em,… con chim dài đôi cánh

Bay lượn vòng giữa nắng ấm mùa xuân

Che chở tình trong những lúc lênh đênh

Không mệt mỏi,… tươi cười như hoa nở

 

Anh gọi em,… người tình tôi muôn thuở

Dù biết rằng mình chẳng được gần nhau

Dù biết rằng ngăn cách bởi sông sâu

Nhưng anh vẫn gọi em “Người tình hỡi”

 

Thủy Điền

 

36-Biệt Phố Mùa Đông

 

Ngày chia tay, giã từ, xa, Biệt phố

Nỗi u buồn chẳng thố lộ thành câu

Tay ghì tay nào có muốn xa nhau

Tiếng còi thúc con tàu như dụt dã

 

Trời mùa đông ga buồn, giăng trắng xóa

Ảm đạm chiều phố nhỏ giọt tuôn rơi

Người ra đi về tận mãi phương trời

Kẻ ở lại ngậm ngùi trong thương nhớ

 

Hai khoảng cách cùng mang chung nỗi sợ

Lời thề nguyền duyên nợ có còn chăng ?

Nỗi bi quan luôn vẫn mãi in hằng

Trong tâm trí thiếp- chàng còn in đọng

 

Như cuộc sống là muôn ngàn dữ sóng

Đời còn dài mơ mộng chữ thủy chung

Nếu mai kia ngày trở lại chung cùng

Là hạnh phúc là nỗi mừng êm ấm

 

Nếu mai kia là những ngày cay đắng

Cũng đành lòng cho số phận không may.

 

Thủy Điền

18-02-2024

 

 

37-Kiếp Đa Đoan

 

Hai mươi năm một chặng đường không ít

Cho kiếp hồng .... tích lũy những buồn, vui

Có lúc lên voi, có lúc hờn đời

Bao biến cố đã rã rờl thân xác

 

Người đến, người đi tình trong chốc lát

Bao hẹn thề theo gió cát bay xa

Đêm tàn đêm chỉ còn lại mình ta

Chỉ ngọn Nến là bạn tình chung thủy

 

Hai mươi năm ngỡ rằng bao tri kỷ

Chẳng lẽ nào ? ..... "bền bĩ đến trăm năm"

Nhưng không ngờ giờ đã ngả hoa răm

Mà vẫn mãi thăng trầm trong tình ái

 

Kiếp đa đoan quả là sao khờ dại

Để bây giờ phải nhận lấy đắng cay

Đêm từng đêm thao thức, biết thở dài

Đời đâu dễ trong tay ta tất cả

 

Sông còn lúc phải rẽ chia mỗi ngã

Thì lòng ngườ̀i có xá .. để mà mong.

 

Thủy Điền

18-02-2023

 

38-HỒNG NHAN BẠC PHẬN

 

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

(Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn)

 

Mấy mùa rồi, đêm nào cũng thế

Ta nằm trơ trên chiếc nệm mềm

Cạnh chiếc gối tròn, dài trìu mến

Thay hình người xa vắng bao năm

 

Mấy thu rồi ta vẫn lặng câm

Mang nỗi nhớ, chẳng lời than thở

Chỉ biết ngóng nhìn xuyên cửa sổ

Cho nỗi buồn chầm chậm đi qua

 

Mấy năm rồi ta vẫn vào, ra

Mình một bóng đêm về lặng lẽ

Tiếng Tu hú, Tắc kè khe khẽ

Rát cả lòng, xé nát màn đêm

 

Mấy đêm gần như kẻ sắp điên

Ngày chờ đợi dường như quá đủ

Ta gục đầu. Hỏi lòng? Tự nhủ

Kiếp đàn bà, số kiếp truân chuyên

 

Thủy Điền

 

39-THIẾU VẮNG TÌNH NÀNG

 

Mây trôi trôi, lững lờ, xa, từng khoảng

Như tình ta mấy lượt chẳng gần nhau

Thương thân cô, nửa đời tim nhuốm máu

Tình vừa lên, nhưng cố vội lìa xa

 

Đi lang thang một mình nơi phố xá

Nhìn hàng cây rơi rụng giọt mưa chiều

Em, ơi em, hỏi rằng! Em có hiểu?

Lòng anh đây tan nát giữa dòng người

 

Đêm đông sang, tựa ngồi bên chiếc sưởi

Từng làn hơi lan ấm cả không gian

Nhưng sao thân lạnh lùng như rét cắt

Bởi vì ta thiếu vắng một tình nàng

 

Thủy Điền

 

40-Tương Tư Chiều

Thôi thì
Đông muốn đến thì mặc đông cứ đến
Có cản gì 
định mệnh cũng trớ trêu
Nh
ững đau thương giờ cũng đã quá nhiều
D
ường đã đủ cho ... tình yêu có phải ?

Đời còn lại chỉ chăng là ngây dại
Kiếp tr
ăm năm hoang hoải phận má hồng
Kiếp tr
ăm năm tình ái mãi long đong
Đời liên tiếp theo mùa đông giá buốt

Chiều trên ráng ta nghe nh
ư gió ngược
Ánh hoàng hôn c
ứ lũ lượt theo về
Cô 
đơn thầm nhẹ bước dọc theo đê
M
ưa chưđổ sao dầm dề ... mắt nhỏ

Xoa vào ng
ực thấy lòng mình hiện rõ
Quả tim gầy sẫm 
đỏ nét tương tư

Thủy 
Điền

 

 

 

41-Mùa Xuân Còn Mãi Bên Ta

 

Cứ ngỡ tưởng mùa xuân không còn nữa

Khi hoa Đào sắp sữa phải nhạt phai

Khi Mai vàng hương sắc sắp đổi thay

Con Én nhỏ cánh dài xa- khuất bóng

 

Cứ ngỡ tưởng mây trời theo gió lộng

Trôi xa rồi, còn mơ mộng làm chi

Kể từ ngày giông bão nổi liên thì

Trời êm ả chắc gì còn tồn tại

 

Cứ ngỡ tưởng cuộc đời bao ngang trái

Năm tháng dài oằn oại với tình yêu

Đời kém may. Ôi! Bất hạnh đủ điều

Treo lơ lửng như cánh Diều trước gió

 

Ai mà ngỡ sau cơn tràn, sóng vỗ

Xuân vẫn còn muôn thuở mãi bên ta

Mây vẫn xanh, vẫn trong trắng, ngọc ngà

Bao ngang trái cũng dần dà tan biến.

 

Thủy Điền

 

 

 Ngồi Đi Anh

 

Ngồi đi! Còn chỗ trống đây

Có gì mà ngại, anh này ngồi đi

Gần em một tí có gì

Sao anh lại đứng lầm lì thế kia

Ngồi đi! Em đọc anh nghe

Bài thơ tình đẹp mùa hè phượng bay

Của chàng thi sĩ trời Tây

Em vừa bắt gặp thật hay vô cùng

Ngồi đi! Xin chớ ngập ngừng

Em mời anh thật. Hỡi! Chàng đừng e

Con trai mà nhát quá nghe

Con gái khúc khích là quê lắm nè.

 

Thủy Điền

 

43- LỜI MẸ DẶN

 

Cứ mỗi độ vào đầu tháng Chín

Lòng bùi ngùi nhớ lại thuở xưa

Mẹ vai gầy quảy nặng nắng, mưa

Làm lộ phí cho con tiến bước

 

Nhìn mẹ cười, lòng tôi quặn khúc

Thương thân già số kiếp long đong

Phận làm trai, con cháu Lạc hồng

Phải vấn bước con đường học vấn

 

Ngày ra đi mẹ tôi có dặn

Cố học hành cho được sướng thân

Để mai này giúp nước, cứu dân

Những hình ảnh còn trơ nguyên đó

 

Con hãy nhớ quê hương còn khó

Dân còn nghèo hậu quả chiến tranh

Chén cơm lưng, chiếc áo chẳng lành

Đừng quên nhé đem lòng ghi khắc

 

Nhớ ..... lời ấy, tràn dâng nước mắt

Tiếc, bây giờ người đã ra đi

Chỉ một lời nho nhỏ, tí ti

Vẫn in đậm trong tôi mãi mãi.

 

Thủy Điền

 

 

44-THUYỀN ĐÃ RA KHƠI

 

(Em Đi)

 

Em đi từ ấy .... xe hoa

Xa tôi, xa cả mặn mà yêu thương

Em đi từ ấy .... sang sông

Để tôi ở lại, lệ tuôn mưa chiều

 

Em đi để lại đìu hiu

Đất, trời ảm đạm, cánh Diều ngưng bay

Em đi nào có biết, hay?

Tình si mang nặng tháng, ngày thương đau

 

Em quên giây phút ngọt ngào

Quên bao kỷ niệm thuở nào đôi ta

Em đi, tình đã bay xa

Phương trời biền biệt, ngọc ngà mang theo

 

Gác buồn một bóng cheo leo

Nhìn về xa tít nỗi đau chất chồng

Em đi giữa lúc chiều đông

Lòng tôi như cắt, chìm trông ánh tà.

 

Thủy Điền

20-02-2022

 

45-ƯỚC GÌ

 

Ước gì được sống như Tiên

Bình minh ngồi ngắm thiên nhiên vẫy vùng

Cá, tôm đớp động sáng rừng

Chim trời muôn sắc đùa cùng lá hoa

 

Ước gì thanh thản êm a

Hoàng hôn ngồi ngắm chiều tà cuối thôn

Nhìn đàn thiếu nữ lom khom

Mạ non lất phất, tay thon ngậm bùn

 

Ước gì đứng giữa núi rừng

Nhìn trời cao rộng tay vươn thở phào

Hít hà luồng khí ngọt ngào

Hưởng từng giọt nắng rót vào hồn ta

 

Thủy Điền

 

46-Trăng Sáng Vườn Ngâu

 

Đêm nay trăng sáng vườn ngâu

Xa xa tiếng nước, gội đầu giữa canh

Giếng sâu trong vắt hiền lành

Giọt rơi nhè nhẹ qua mành áo the

 

Thấm từng thớ lụa, dây che

Cô thôn, thiếu nữ dậy khoe lòng người

Vườn Ngâu hoa trắng xanh tươi

Giữa đêm thanh vắng gọi mời Chinh nhân

 

Trăng vàng trăng sáng, trăng thanh

Trời trong, gió mát, hỏi rằng có ai ?

Cùng nhau ta tắm trăng say

Cùng nhau bên giếng tỏ bày nhân duyên

 

Cùng nhau ta ngắm trăng lên

May mà diễm phúc ta nên thiếp, chàng

Kề vai ngồi dưới ánh vàng

Đêm về nhỏ gáo cho nàng tắm trăng.

 

Thủy Điền

20-02-2022

 

47-Mẹ

 

Như là người chiến sĩ

Chiến đấu giữa sa trường

Luôn đón nhận ..... đau thương

Để giữ gìn... ..... đất nước

 

Mẹ là người đi trước

Dám chấp nhận hy sinh

Cống hiến cuộc đời mình

Lo cho đàn con dại

 

Mẹ là người nhân ái

Luôn rộng lượng, bao dung

Che chở đến tận cùng

Khi bão giông, sóng gió

 

Mẹ là nguồn hơi thở

Mẹ là tấm gương soi

Không tính lỗ, tính lời

Không một lời than vãn

 

Mẹ là những tia sáng

Chỉ lối ánh tương lai

Cho con trẻ từng ngày

Trở thành người nhân hậu

 

Mẹ luôn là điểm dấu

In đậm trái tim con

Dù mẹ nay không còn

Nhưng ký ức không phai.

 

Thủy Điền

20-02-2024

 

48-Lời Khuyên Của Mẹ

 

Nhớ năm ấy, tựa đầu bên gối mẹ

Nghe những lời khe khẽ giữa đêm trăng

Nhớ nha con những lời nói ân cần

Hãy lấy đó làm hành trang vấn bước

 

Lời rỉ rả, sống sao cho mực thướt

Làm con người đừng đi ngược người xưa

Không gian manh, dối trá lẫn lộc lừa

Hãy nhân hậu, đừng hơn thua sướng , khổ

 

Cha mất sớm, mẹ con mình gian khó

buồn nào bằng duyên nợ mẹ lẻ loi

Tủi nào bằng khi con phải mồ côi

Bao hạnh phúc  cuộc đời đều mất cả

 

Người cũng thế, cũng lao đao vất vả

Cũng tủi buồn như ta đã từng qua

Hãy thương yêu, xem như một mái nhà

Đừng xa lánh khi ta đang diễm phúc

 

Nhớ nha con, dù vinh quang hay tủi nhục

Đã làm người nên lấy đức về sau

Hãy noi gương người tốt học làm đầu

Hãy nhớ kỷ, in sâu mà tu luyện

 

Bấy nhiêu đó mẹ đây đà toại nguyện

Ánh trăng ngà chứng kiến những lời khuyên.

 

Thủy Điền

21-02-2024

 

49- Gặp Nhau Mà Làm Chi

 

Gặp nhau giữa lúc tàn thu

Cơ duyên là bởi do thơ bắt cầu

Câu hò, câu hẹn trao nhau

Tri âm, tri kỷ ngọt ngào thấm sâu

 

Niềm vui chưa được bao lâu

Dòng thơ tan biến, người đâu chẳng còn

Thoáng qua như giấc mộng non

Gặp chi rồi để mỏi mòn nhớ thương

 

Thà đừng gặp gỡ còn hơn

Đừng trao, đừng hẹn cho tròn giấc đêm

Bình yên vẫn mãi bình yên

Bên căn gác nhỏ êm đềm như xưa

 

Gặp nhau chi buổi giao mùa

Thu đi- đông lại, lưa thưa giọt sầu

Gặp nhau chi giữa mùa ngâu

Cho tim loang lỗ, nhạt màu yêu đương.

 

Thủy Điền

21-02-2023

 

 

50- Biển Vắng

 

Tay nắm tay dọc bờ biển vắng

Đôi chân gầy phỏng gót tháng tư

Áo vắt vai thòng lọng từ từ

Đi dăm bước chân non đã mỏi

 

Kìa xa xa hoàng hôn gọi tối

Thái dương hồng hiện rõ chân mây

Bờ biển dài chiều vắng bóng ai

Tiếng xào xạc sóng gào vách đá

 

Chiều biển vắng sao nghe lạnh quá

Giọng thì thầm hai kẻ đang yêu

Lạnh thêm đi hãy lạnh thật nhiều

Tay ôm chặt giữa trời biển vắng.

 

Thủy Điền

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền