1-Gởi Hồn Theo Tiếng Gió
Hai mươi, trăng dần ... lặng
Trời nhờ nhạt ánh vàng
Đêm thức nhớ thương chàng
Tựa song lòng thơ thẩn
Bài thơ người đã tặng ... ...
Bao câu nói yêu đương
Đập vào hồn mộng tưởng
Cô gái tuổi đôi mươi
Anh, anh hỡi, anh ơi!
Chàng, chàng hỡi lòng tôi
Thấu chăng tình trao gởi
Đang khoắc khoải đêm trường
Ngồi cứ mãi thương thương
Quên đêm về; giấc ngủ
Ôm ấp lời thơ ru
Gởi hồn theo tiếng gió.
Thủy Điền
03-03-2020
2-Bức Tranh Hoà Bình
Mẹ vẽ tặng đời một bức tranh
Muôn vạn người đang sống an lành
Cây cỏ vươn mình trong nắng gió
Hận thù tìm đến ánh tự do
Thế giới chung lưng cùng góp sức
Xóa nghèo, xây hạnh phúc, ấm no
Chiến tranh quên lãng trong tiềm thức
Hoà bình Hồng, Cúc nở thật to.
Thủy Điền
22-03-2017
3-Nhớ Nha Em
Khi đã chết, đừng mang đi đốt
Kiếp con người chỉ một mà thôi
Để cháu con còn nhớ đến người
Và chúng hiểu đâu là nguồn cội
Khi đã chết, xin đừng khóc vội
Hãy ngậm ngùi từng giọt lệ rơi
Khóc nhiều chi rồi vội quên đi
Hãy thương tiếc từng đêm em nhỉ
Nơi chính suối dù phương trời mới
Em vẫn là mãi mãi bên tôi
Vẫn yêu thương, lưu luyến đời đời
Như những lúc tôi đang còn sống
Nhớ nha em “Đây là tình giọng “
Của người chồng sắp sữa đi xa
Bỏ vợ con , bỏ cả mái nhà
Nằm im ngủ và không thức giấc.
Thủy Điền
21-02-2017
4-Xưa Và Nay
Ba mươi năm về trước
Đã bao lần về thăm
Xứ quê hương ngập nước
Ruộng cò bay thẳng cánh
Mỗi năm vụ một canh
Lúa, ngô chất thành đống
Cá tôm vẫy đầy sông
Nước xuôi chảy thành dòng
Dân lành sống thong dong
Ba mươi năm trở lại
Phố xá mọc tăng hai
Ruộng lúa còn rai rai
Một năm hai ba vụ
Cơm chẳng đủ hàm nhai
Lòng dân buồn ủ rũ
Đời sống quá tầm tay
Cái gì giờ cũng đủ
Nhưng lại thiếu tiền tài.
Thủy Điền
19-02-2017
5-Xứ Ngàn Hoa
Thiên ban phú trời Đà lạt
Sương mù bao phủ, gió mát ngàn năm
Tiếng thông reo, giọng thì thầm
Mặt hồ Than thở trầm ngâm hững hờ
Phượng in đáy nước bóng mờ
Tì bên vách đá làm thơ tả tình
Những đồi hoa đẹp mộng xinh
Phơi bày sắc thắm đượm tình viễn vu
Một lần lên xứ sương mù
Như vào đất mộng thật ư cõi lòng
Xa xa thấp thoáng đồi thông
Nhà sàn cao mái lưng gông gùi đầy
Ngựa leo dốc nặng đôi vai
Nhìn dòng suối chảy theo hai sườn đồi
Tượng buồn lặng đứng chơi vơi
Phơi trơ thân xác giữa trời nắng sương
Vàng, xanh, đỏ phủ bên đường
Tô màu muôn sắc quê hương Lâm đồng.
Thủy Điền
15-02-2017
6-Nỗi Nhớ
Trời Thu, gió lạnh muôn chiều
Lòng người xa xứ tiêu điều ruột gan
Nhớ ngôi mái đỏ ba gian
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ đàn em thơ
Nhớ đôi Cá lượn quanh hồ
Nhớ con Vện nhỏ đợi chờ trước hiên
Nhớ thương cô bạn láng giềng
Sớm hôm lam lũ chợ phiên đầu làng.
Thủy Điền
13-02-2017
7-Hỏi Thăm
Chào cô Nguyễn thị Lệ Hoa
Bao năm vắng bóng xa nhà làm dâu
Quê chồng cô tận nơi đâu?
Nghe đồn Tân hiệp phải nào đúng không?
Dạ thưa đúng đấy quê chồng
Xứ Tân nhỏ bé, lòng vòng Tiền giang
Bên chồng cuộc sống an nhàn?
Dạ thưa cũng giống mấy gian láng giềng
Hỏi thăm lắm thế bạn hiền
Không không lâu gặp hỏi liền miệng thôi
Xin cô đừng nghĩ xấu tôi
Dù gì đi nữa tôi người cùng quê
Lâu nay chẳng thấy cô về
Vui mồm, vui miệng hỏi lê đấy mà.
Thủy Điền
12-02-2017
8-Giấc Mơ
Tháng năm lẻ bảy về quê
Định quanh khắp nẻo để về kể chơi
Phải chi Thế cũng thảnh thơi
Đi cùng một chuyến tuyệt vời biết bao
Đây là mông ước Bảy Màu
Tình hình không được làm sao bây giờ
Thôi thì là một giấc mơ
Về quê anh sẽ làm thơ một mình
Một mình tả cảnh bình minh
Dân làng sinh hoạt linh đình trước sân
Kẻ ở xa, người ở gần
Lời qua, tiếng lại ân cần hỏi han
Người thì vất vả, lầm than
Người thì giàu có huy hoàng gấp trăm
Nghĩ đời mà nghĩ thương thầm
Sao không chia sẽ năm năm cho đều
Để cho kẻ ít, người nhiều
Gây nên cuộc sống hẩm hiu vô cùng
Đây là sự việc chung chung
Còn bao việc khác dửng dưng hơn kìa
Kể em một chuyến uống Bia
Không cần phải rót hay chià cánh tay
Hết Bia em lại rót ngay
Hả môi em trút chẳng say tí nào
Hai em cứ lại xúm vào
Vừa nào thoa bóp, vừa nào vuốt ve
Ngã người giả bộ im re
Sướng thì có sướng, nhưng e trả tiền
Các em chăm sóc liên miên
Nằm yên nhắm mắt lên tiên lúc nào
Vươn vai tựa ghế thở phào
Các em giật áo. Thế nào anh hai?
Bây giờ có muốn rai rai
Hay là em phải đếm chai tính tiền
Thôi cô cứ để tôi yên
Làm ơn làm phước tính tiền ngay đi
Ô kê em lấy bút chì
Tính qua; tính lại rồi ghi một ề
Sướng sung tuy đã hả hê
Nhưng sao vẫn thấy gớm ghê cái gì
Thế là phải móc phong bì
Trả hai triệu rưởi cười hì đi ra
Bây giờ kể chuyện xa hoa
Làm anh trưởng giả trước bà con ta
Mướn xe đi tận Long hoa
Xem chùa một mắt coi ra thế nào
Trên xe cười nói lau nhau
Lên đây mình phải làm sao bây giờ
Cứ lên đứng trước cung thờ
Đốt nhang cúng Thánh bao thơ đi kèm
Ngoài ra trong bụng có thèm
Đồ chay nấu sẵn. Họ đem bán đầy
Vốn mình rất thích đồ chay
Bỏ tiền ra đãi hai hai khẩu phần
Ăn xong ai nấy nặng cân
Muốn lên xe ngủ, chẳng cần đi đâu
Nghĩ mà thấy thật phác rầu
Hư tiền, hư bạc bể bầu rượu nho.
(Thế) Tên cậu em vợ
Thủy Điền
10-02-2017
9-Trống Lòng
Than trách chi trên cõi đời nầy
Ví dù như : Những áng mây bay
Như dông tố, gió, mưa, bão lũ
Chợt đến rồi đi chẳng hận thù.
Thủy Điền
09-02-2017
10-Bây Giờ Nhiều Lắm
Ngồi đợi, ngồi trông mấy quả Sung
Quả nào rơi xuống bỏ vào thùng
Chẳng biết mang phân ra vun bón
Sung nào có rụng nữa mà trông.
Thủy
Điền
09-02-2017
11- Chơi Vơi
Chiều xuống tôi anh đi thăm bạn
Bệnh nằm trạm xá được mấy hôm
Con đường đất đỏ lỗ lôm chôm
Hun hút cao su ngát bạt ngàn
Chân đất đường xa lòng ngao ngán
Mằn mò ra đến tận Bù nho
Anh bảo. Đêm nay mình chịu khó
Đừng về mưa lớn, lỡ không may
Đường xa vời vợi về Doanh trại
Nguy hiểm nào ai, ai có hay
Nửa muốn nghe anh, Lời khuyên dạy
Nửa nhìn tình cảnh quá chua cay.
Bệnh tình cô bạn trông thãm
hại
Mười phần mất tám, chỉ còn
hai
Trạm xá gì đâu thấy rợn
người
Không đèn, không thuốc giữa chơi
vơi.
Câu chuyện vào những năm 1978 tại Bù Nho- Phước Long
Thủy
Điền
08-02-2017
12-Đã Là Nhân
Đã là nhân ai cũng như ai
Dài một dãy thênh thang đại hải
Lắm yêu thương, giàu lòng nhân ái
Vạn u buồn, ngàn nỗi chua cay
Đã là nhân tất hẳn đắng cay
Thế mới hiểu cuộc đời cay đắng
Vác trên vai đường dài thấm nặng
Tửu vô chừng té hoá ra say
Đã là nhân đương nhiên nhân ái
Cũng biết yêu, và cũng biết thương
Nhìn thê lương trút cả rộng lường
Thấy chết đuối vội dừng tay lái
Đã là nhân ai cũng như ai
Tuy không hẳn, nhưng dường như thế
Cũng hạnh phúc, cũng ngàn dẩu bể
Cũng thăng trầm trôi nổi, nhục vinh.
Thủy Điền
07-02-2017
13-Thăm Thầy
Thăm thầy em viết đôi câu
Biết giờ thầy đã vuốt râu hưởng nhàn
Hơi buồn! Thiếu bạn bên đàn
Cùng ca bài hát nhạc vàng năm xưa
Bọn mình ngày ấy sớm trưa
Thanh niên hào phúng sức thừa trẻ trung
Bây giờ thầy đã lục tuần
Còn em thì cũng lưng chừng chẳng thua
Hết Pin chẳng nghĩ tranh đua
Đành lòng an phận thủ thừa vậy thôi
Bi quan tất hẳn không rồi
Đời người là thế đến hồi dừng chân
Chỉ còn có nước viết văn
Làm thơ con cóc giết dần thời gian
Thăm thầy em viết đôi hàng
Chúc thầy sức khỏe đánh đàn hát ca
Bài cô giáo trẻ Bản xa
Thuyền em là mộng, là hoa ngày nào
Đêm về trăng sáng trên cao
Cùng em bên chiếc thuyền chèo vui trăng.
(Kính tặng Thầy Nguyễn văn Vinh NLS Định Tường)
Thủy Điền
05-02-2017
14-Chim Rừng Vỗ Cánh
Ta đi giữa trời xuân
Đêm ba mươi mùng một
Pháo nổ rộn tưng bừng
Niềm vui lẫn nỗi mừng
Mẹ tặng quần áo mới
Cha cho dép đẹp đôi
Ông lì xì bao đỏ
Bà chúc cháu chóng to
Ngày tết sao vui quá
Rộn ràng khắp cả nhà
Đỏ bừng Dưa hấu đỏ
Quýt, Bưởi, Mẩn cầu, Nho
Đượm sắc ngày xuân mới
Thôn xóm nhộn xinh tươi
Như chim rừng vỗ cánh.
Thủy Điền
04-02-2017
15-Hương Ngày Tết
Đâu đâu cũng thấy hoa Mai
Đâu đâu cũng thấy một vài giai nhân
Áo dài khăn đóng xa gần
Tay Ô, tay Ví thì thầm bên nhau
Trước sân bầy trẻ xôn xao
Xanh, vàng, đỏ, tím sắc màu đón xuân
Thịt kho, dưa hấu, mứt gừng
Bánh Đa, bánh Tráng đỏ bừng bếp sau
Gia đình tề tụ bên nhau
Trông nồi bánh Tét xì xào tiếng vui
Hương ngày tết đến quê tôi
Từ Nam chí Bắc phất phơi khắp cùng.
Thủy Điền
02-02-2017
16-Người Đàn Bà 50 Tuổi
(Thơ
Vui)
Đầu năm đi lễ tầm thầy
Xin xăm, xem quẻ năm nay thế nào
Số con sống được là bao
Nhờ thầy xem hộ, tiền hào có đây
Số rằng vẫn sống phây phây
Ngoài trăm năm tuổi, vui say sống trường
Thế là ngàn vạn nỗi mừng
Con xin ngàn lại kính dâng lên thầy
Còn không thầy tính sao đây?
Dưới năm mươi tuổi trả hai lần tiền.
Thủy Điền
15-01-2017
17-Công Ông Thầy Khó
Tên họ thì viết đúng
Chữ lót lại viết sai
Chỉ vì một lỗi nhỏ
Để rồi phải nhớ hoài
Giờ cầm bút trên tay
Là lòng luôn nhớ mãi
Như đang ôm tay lái
Chạy trên quãng đường dài
Cần nên biết phải, trái
Tránh những điều không hay
Đừng để tổn thương ai
Coi như đã thành tài.
Thủy Điền
17-01-2017
18-Ngồi Buồn
Ngồi buồn nhìn hướng trời cao
Đốt tàn điếu thuốc, lúc nào không hay
Ngồi buồn ta nốc rai rai
Đêm tàn, cạn rượu chẳng say tí nào
Ngồi buồn mồm nhả thuốc lào
Khói bay nghi ngút, trời, sao dỗi hờn
Ngồi buồn bụng dạ cô đơn
Nhớ về dĩ vãng, thuở còn ngây thơ
Ngồi buồn tơ tưởng, mộng mơ
Bóng hồng quá khứ bây giờ nơi đâu
Ngồi buồn bút tả thành câu
Tả đời, tả cảnh ôi sao phũ phàng
Ngồi buồn nhìn kẻ lang thang
Đi đâu chẳng biết, kề nàng bên vai
Ngồi buồn nghĩ phận không may
Nửa đời lận đận tại ai, tại mình?
Ngồi buồn ngắm ánh bình minh
Giá mà trời đẹp, trời xinh muôn đời
Để cho nhân loại vui tươi
Đừng ngồi buồn tủi như tôi từng ngày
Cho đời ý nghĩa thêm hay
Cho đời còn chút tương lai, gọi là.
Thủy Điền
18-01-2017
19-Dưới Gầm Cầu Praha
Sao còn cảnh sống Gầm nhiều quá
Giữa Thủ đô lồng lộng Praha
Cả Gia đình, con cái, mẹ cha
Sống nhoi nhút, thật là thê thảm
Mùa hạ nắng, thế còn thông cảm
Hàn đông về biết phải làm sao
Nhà nước đâu ? Sao chẳng nhẩy vào
Mau cứu vớt cảnh đời cơ cực
Để họ phải nằm dài thao thức
Nhìn mặt trời, ánh mắt buồn tênh
Ngẩm phận mình số phận lênh đênh
Khi sống giữa phố phường chật rật
Bao Du khách ngậm ngùi, nước mắt
Nhìn vận người mà phải xót thương
Kìa Bin đin rạng rỡ phố phường
Kìa hốc hách Gầm cầu đen chật
Hai cuộc sống hai màu có khác
Người giàu sang thụ hưởng huy hoàng
Đi xe hơi, nhung lụa cao sang
Kẻ rách nát thiếu chăn lẫn gối.
Thủy Điền
Mùa Hè 2015 Viết tại Praha Thủ Đô Tiệp Khắc
20-Móng Vuốt
Đã là lính, tay ghì báng súng
Phía bên nào cũng thế mà thôi
Đã là dân, phải nhận thiệt thòi
Cái chết chóc, tang thương, khốn khổ
Đã là xúi, tha hồ tuyên bố
Bao nhiêu người ai chết, hy sinh
Để được mang thêm chức trên mình
Lãnh thêm bạc oai phong, tự đắc
Mặc ai chết, cảnh đời tan nát
Ngồi cười vang, rượu chác, xì gà
Sống trong vòng nhung lụa xa hoa
Thật khốn kiếp lòng người, dạ thú.
Thủy Điền
30-01-2017
21-Ma Vẫn Là Ma
Ma đen, ma đỏ, ma hồng
Ma nâu, ma trắng chổng mông binh bài
Ma đen chắc lưỡi hít hài
Bài sao xấu thế, chỉ vài phé thôi
Ma nâu nửa đứng, nửa ngồi
Mặt nhăn như khỉ la trời hổi ôi
Sảnh con phé nhí đầu còi
Ma hồng vỗ trán, thôi rồi tiêu tan
Bài sao tận thế vô vàn
Thùng tài đầu trống, ngổn ngang khó nhìn
Đầu hàng thôi hết đường binh
Chung hoài chẳng thấy vào mình một ten
Ma đỏ môi miệng lèm nhèm
Cười tươi gượng gạo chết phen nầy rồi
Bài gì chỉ có ba đôi
Lại còn phé nhỏ hổi ôi, thở phào
Năm nay xập xám làm sao
Binh đâu bại đó vàng hào đua bay
Hàng năm chỉ được đôi ngày
Thanh minh, Nguyên đán no say hưởng tài
Thế gian cúng biếu hàng bày
Đô la, vàng bạc, rượu chai, thịt thà
Đồ dùng bày dọn đem ra
Xúm nhau Ma nhậu lân la một chầu
Tiền vàng góp lại cùng nhau
Bỏ bài xập xám cắn cào lung tung
Kẻ hơn, kẻ mất là chung
Mình là Ma cả, cuối cùng là Ma.
Thủy Điền
29-01-2017
22-Thật Phũ Phàng
Lướt qua gió, hàng ngàn cây số
Cánh đồng vàng trơ lại rơm khô
Bắp ngô xanh lất phất cờ vàng
Trông mỏi mắt mong sao đến chỗ
Đường trường dài, đồng hoang vắng phố
Những mái nhà lụp xụp cổ xưa
Còn nằm trơ không người sửa chữa
Rêu phong dần theo tháng ngày qua
Cuộc viễn du xa tít phương xa
Mới tận thấy một thời chủ nghĩa
Những văn minh toàn là miệng bịa
Cảnh đói nghèo còn hiện trơ trơ.
Ngang qua vùng đất Đông Đức cũ
Thủy Điền
23-Bỗng Lại Dừng
Tuổi mười sáu như hoa Hồng sắp nở
Lòng biết yêu nhưng cứ mãi thẹn thùng
Nhìn mắt anh muốn ngõ.Bỗng lại dừng
Sợ hoa nở trái mùa khô héo mất
Anh cũng thế nhìn ai trong ngây ngất
Đẹp diệu kỳ như hoa nở mùa xuân
Muốn mon men làm bạn.Bỗng lại dừng
Cũng e thẹn, ngại ngùng như ai đó.
Thủy Điền
27-01-2017
24-Mai Tôi Về
Mai tôi về em tôi ra đón
Miệng nở cười môi đậm nét son
Rồi cùng nhau dạo khắp Sài gòn
Nhìn quang cảnh phố phường đổi mới
Mai tôi về đi qua khắp lối
Thăm bạn bè, bằng hữu, anh em
Ghé vào hàng Hủ tiếu, Chả nem
Đi tắm biển, trèo non, sinh thái
Mai tôi về qua thăm quê ngoại
Viếng mộ phần, vườn cũ ngày xưa
Thăm Cậu, dì một chuỗi nắng mưa
Cùng em nhỏ bao ngày chờ đợi
Mai tôi về tạt sang bên nội
Thăm ông bà cao tuổi mắt trông
Luôn Bác, cô, chú thím xa gần
Thăm tất cả họ hàng quyến thuộc.
Thủy Điền
25-01-20117
25-Cầu Nguyện Thái Bình
Ba mươi năm đất nước Hòa bình
Ba mươi năm lặng câm tủi nhục
Ba mươi năm sống trong hạnh phúc
Có đủ điều phải đúng vậy chăng?
Hỡi anh em bầu bạn Việt nam
Hõi ai đó những người còn sống
Đã và đang nuôi niềm hy vọng
Hãy cố lên xây quốc đẹp xinh
Cho Việt nam mau được Thái bình
Bao Tủi nhục chìm vào quá khứ
Cho Hạnh phúc vươn cao trình tự
Để con người được sống ấm no.
Thủy Điền
24-01-2017
26-Chiếc Vòng Nâu
Chiếc Vòng nâu anh trao dạo ấy
Bao tháng ngày nó vẫn còn đây
Màu vẫm đậm, sắc còn óng ánh
Đeo càng dài, càng thấy đẹp tay
Thế mà ai đã vội quên ai
Trong bổng chốc mọi điều đổi khác
Vòng chưa nhạt mà tình đã lạt
Nghĩ chuyện đời ngang trái, trái ngang
Vật mà sao chẳng nỡ phai tàn
Người lại cố vô tình bội bạc
Hẹn nếu mai...! Đầu thai kiếp khác
Làm chiếc vòng để được thủy chung.
Thủy Điền
21-01-2017
27-Ước Vọng
Tôi muốn chụm năm ba cô độc
Để tạo thành một khối đoàn đông
Cùng chung tay nhất quyết một lòng
Chống gian ác, diệt trừ tận gốc
Tôi sẽ mang nhân hậu, phúc lành
Để trám chổ những gì bất hạnh
Cho loài người được sống yên vui
Hưởng hạnh phúc, thanh bình muôn lối
Tôi sẽ hướng bao người tội lỗi
Sẽ trở thành những kẻ hiền nhân
Biết thương yêu quí giá cuộc đời
Biết suy nghĩ, công bằng, bình đẳng
Tôi sẽ mang chinh chiến xa dần
Hoà bình đến trên toàn thế giới
Cho nhân gian tươi sáng muôn đời
Bao tổ ấm chung về một mối
Tôi sẽ xây tòa nhà nhân loại
Cùng mọi người tận hưởng niềm vui
Mà trời đất thiên nhiên ban tặng
Một kiếp người ước mộng thế thôi.
Thủy Điền
11-02-2017
28- Vỡ Giọng Tề Thiên
Ngày xưa, ngày xửa ..... ..... xa ... xưa ...
Năm làng, bảy xã mới ... ra ông Nghè
Nên văn, thơ phú thật le
Dân đen, trí thức hát vè cho vui
Dần dà truyền khẩu đời ... ...đời ....!
Có chi mà phải tìm tòi đánh vôi
Ngày nay, Tác giả rừng người
Thơ, văn tuôn chảy như trời mưa rơi
Dở- hay, đáng trách- đáng noi
Chả ... Toi nào đặt bút ngòi cứu nghiên
Toàn là vỡ giọng Tề Thiên
Cầm cây thướt bảng múa xuyên, múa cầu .... !
Sưu tầm những chuyện xa- sâu
Mười người, biết chín, mang hầu dân gian
Mong làm cái viện Bảo tàng
Lưu danh hậu thế tiếng vang muôn ngàn
Qua rồi, lịch sử ... sang trang
Thời kim, thời bạc ai màng cổ xưa
Nghiên chi cho lắm bằng thừa
Cứu chi cho lắm. ... ... ... nắng mưa một, vài
Hãy nên nói chuyện ngày nay
Ấy mà lắm kẻ mê say thơ mình.
Thủy Điền
01-10-2019
29-Bỏ Quê
Lòng người còn lắm u mê
Tham tiền, danh lợi bỏ quê lên thuyền
Dạt trôi tứ xứ khắp miền
Ngỡ" Xa" là chốn thần tiên bạc vàng
Ai ngờ ! Sự thật phũ phàng
Đâu đâu cũng thế, có làm, có ăn
Của đâu thiên hạ đem dâng
Đừng mơ với mộng, ăn năn suốt đời
Quê nhà cơm trắng, cá tươi
Quả, hoa thơm ngát, tình người kề bên
Không hơn năm tháng bồng bềnh
Làm thân viễn xứ lênh đênh xứ người
Sáng, chiều chẳng phút nghỉ ngơi
Tiền suy, bạc nghĩ nụ cười héo hon
Xung quanh chẳng một người thân
Đông về giá lạnh quấn chăn cô phòng
Tuổi thân nước mắt tuôn dòng
Sao ta lại bỏ giống giòng ra đi
Ra đi hỡi được những gì
Cô đơn, tủi hận nỗi bi trong lòng.
Thủy Điền
14-10-2019
30-Hoa Tàn
Nhìn, phải nói là đẹp
Ngắm, thú thật quả xinh
Nhưng không phải của mình
Thấy thì đứng lại coi
Giờ tuổi đã già rồi
Có cười duyên cách mấy
Có mát mẻ, gợi thây
Già nầy như hoa tàn
Thôi, chào các cô nàng
Tớ phải thăm Bác sĩ
Mua chút ít nhâm nhi
Bà nhà đang đợi cửa.
Thủy Điền
31-05-2017
31-Đời ! Hai Mặt
Trước ba mươi tháng tư
Bà con sắp hàng dài
Cắt quốc tịch làm hai
Xin làm dân bản xứ
Ngày ba mươi tháng tư
Đứng trước toà Đại sứ
Đả đảo, mắng lung tung
Hùng hồn gương mặt dữ
Sau ba mươi tháng tư
Sắp hàng rất trình tự
Xin Vi-sa cố quốc
Bảo thế nào cũng “Ừ “
Ngay ba mươi tháng tư
Cũng làm y như cũ
Đả đảo rồi đả đảo
Hơn nước tràn miệng lu.
Thủy Điền
18-03-2017
32-Ra Giêng Còn Pháo Nổ
Mấy Tuần nay pháo nổ
Lụp bụp các trang nhà
Chuyện của ông và bà
Độc giả cười ngây ngất
Trang văn, thơ nổi bật
Bỗng dưng thành đấu trường
Ăn thua nhau thấy thương
Cũng gì phê với phán
Cũng gì bình với bán
Cũng gì danh với chức
Thơ, văn là trí thức
Khỏi cần khoe mất công
Độc giả họ chỉ mong
Mỗi ngày có thơ hay
Mở máy đọc rai rai
Sau những giờ làm việc
Họ không cần tìm, biết
Tác giả là ông gì
Tác giả làm cái chi
Chuyện ngoài lề Văn học:
Thủy Điền
15-02-2017
33- Tào Lao 1
Đi xe hơi thấy phố
Đi tàu hoả thấy đồng
Đi tàu thủy thấy sóng
Đi bộ thấy mỏi chân
Đi ngủ không thấy gì hết.
Thủy Điền
34- Tào Lao 2
Không ăn thì chết
Ăn ít thì thèm
Ăn nhiều thì no
Tham ăn phát ách
Vậy chết sướng hơn.
Thủy Điền
35- Tào Lao 3
Ai mà không dĩ vãng
Ai chẳng có niềm vui
Ai không mang sầu tủi
Chỉ có loài ma trơi
Ai mà không tuổi trẻ
Ai mà chẳng phải già
Ai khỏi phải làm ma
Có điều nhanh hay muộn
Thế thì đừng vội cuốn
Thế đừng quá bi quan
Thế đừng nên trối sản
Hãy dửng dưng như đồng
Tuổi tách xa khỏi lòng
Đừng sợ thì sẽ sống
Mãi sợ thì sẽ chết
Bi quan chi tốn công.
Thủy Điền
06-02-2017
36- Xúm Nhau
Xúm nhau nói chuyện người ta
Cả già lẫn trẻ la cà sáng đêm
Chuyện ít thì nói ra thêm
Chuyện vui đang hứng lại chiêm chuyện buồn
Chuyên môn dựng cảnh, dựng tuồng
Lắng nghe chuyện xấu lời buôn tiếng vào
Thấy người vất vả, lao đao
Không thương, không xót lại gieo tiếng đời
Thật là một lũ dở hơi
Ăn no xúm lại xới, bơi đủ điều.
Thủy Điền
24-01-2017
37- Đáng Sợ
Thuở còn sống đời muôn vạn mặt
Đấu tranh tìm mọi cách hơn thua
Mưu lợi danh, hãm hại không chừa
Ăn sớt bén, chận đầu, chận cổ
Dùng quyền uy hiếp đời dân khổ
Lấy sức người đè bẹp cô đơn
Để thỏa toan nông nỗi, oán hờn
Đem bạo lực giết người, đoạt của
Lúc chết đi hởi được gì chăng?
Bao oán hờn trơ trơ còn đó
Hậu thế sau câm thù, tởm sợ
Hận lưu truyền mãi mãi ngàn năm
Để cháu con bao nỗi thăng trầm
Ôm mặt khóc cha ông tội lỗi
Ôi! Đau xót, sao không sám hối
Cứ tha hồ dẫm lối vết xưa
Thủy Điền
22-01-2017
38- Bến Sông Chiều
Bến sông chiều chờ người xưa trở lại
Đón xuân về bên mái ấm nhà tranh
Bên bếp hồng đỏ lửa tiếng em, anh
Ngồi cùng mẹ vây quanh nồi bánh tét
Ta cùng nhau hát ca ngày đón tết
Tiếng vui đùa xóa hết những ngày qua
Pháo giao thừa giòn giã khắp gần xa
Ly rượu nhấp chan hòa tình đôi lứa
Bến sông buồn chiều nay ai đã hứa
Sao không về, lệ ứa thấm bờ mi
Chiều hoàng hôn trời ngả bóng sơn chì
Con chim nhỏ lầm lì theo lối cũ.
Thủy Điền
30-01-2022
39- Ngoảnh Mặt Lại
Ngoảnh mặt lại để nhìn đời ngang trái
Mới hôm qua mà nay lại đổi thay lòng
Đang vui say dưng bỗng chiếc, phòng không
Đời khốn nạn không sao mà lườn được
Nghĩ cũng tức khi một lần lỡ bước
Tin..tin rồi để chuốc lấy thương đau
Cứ đêm đêm thao thức lẫn càu nhàu
Tim rỉ máu thấm trào theo cơ thể
Ngoảnh mặt lại mới hay tình là thế
Lời ngọt ngào là chỉ để .. vành môi
Qua thâu đêm ân ái....chuyện đã rồi
Hay tay phủi, xa rời trong khoảnh khắc
Tình bay xa- xa dần. Ôi ! Xa lắc
Biết bao giờ gặp mặt nữa mà trông
Cảnh phòng không vẫn mãi là phòng không
Ngoảnh mặt lại để nghe lòng than thở
Ngoảnh mặt lại để thù hay để nhớ
Xếp vào lòng hay vứt bỏ ngoài thân
Đêm ơi đêm sao ta lại khó phân
Đời đáng trách hay là tình đáng trách ?
Thủy Điền
40- Dường Như Ta Đang Yêu
Ta chẳng biết, vì sao đêm hôm ấy
Đã vô tình để lại chút ngây ngô
Lòng bỗng dưng là một kẻ dại khờ
Bao cứng rắn đã lu mờ theo ánh mắt
Đêm lẻ loi một mình nơi cao gác
Tự hỏi lòng ta lạc giữa hôn mê ?
Lòng vẫn luôn mãi mãi một câu thề
Nhưng bỗng chốc đường về bao bối rối.
Thủy Điền
41- Nghịch Cảnh
Đời ngẫm thấy dường như đang giả giả
Xung quanh mình và cả cái thế gian
Mở miệng ra là văng hạt khoe khoang
Xem trời đất, xóm làng như cây, cỏ
Nghĩ cũng ngộ chưa xuân mà pháo nổ
Mới ngày nào khố rách vá ngang vai
Thì hôm nay lại đầm vái, cao hài
Chẳng biết ngượng. Lại còn oai phong lắm
Nghĩ cũng chán. Đời như đang lẩm cẩm
Giữa trưa hè mà mặc đậm áo lông
Tiết đông sang mà diện lụa tơ hồng
Nắng nhìn tuyết mà cõi lòng chua chát
Thật cũng lạ khi lòng người khao khát
Trẻ hóa già, muốn làm bác, làm cô
Người già nua muốn trở lại ngây thơ
Hai nghịch cảnh, giàu to nhà Thẩm mỹ
Nghĩ cũng xót, hai mốt ơi! Thế kỷ
Văn hoá còn ngự trị ở trong ta
Hay biến dần theo Thế giới xa hoa
Xóa tất cả ngọc ngà thời xa thẳm ?
Chiếc áo mỏng bà ba thời cô ấm
Nết na xưa đã nhuộm thấm nét hung tàn.
Thủy Điền
31-01-2023
42- Chúc Xuân
Đầu xuân xin chúc chung chung
Xa, gần Thi hữu đã cùng năm qua
An khang, thịnh vượng nhà nhà
Tấn tài, tấn lộc gấp ba, gấp mười
Tết về, đầy ấp niềm vui
Gia đình hạnh phúc, tiếng cười rộn vang
Chung nhau chào đón năm sang
Bánh chưng, bánh tét rượu Vin cùng mời
No say vui hưởng cuộc đời
Thanh nam, thiếu nữ hẹn lời trăm năm
Xuân về thi hứng vạn lần
Tụng ca đất nước, góp phần dựng xây
Đầu xuân xin chúc đó đây
Nhâm dần năm mới tràn đầy yêu thương.
Thủy Điền
31-01-2022
43- Nàng Xuân
Nhớ hồi ấy, tuổi đời vừa chơm chớm
Vội yêu thầm, thương trộm một nàng xuân
Nàng kém tôi một, hai đó khoảng chừng
Trông xinh lắm, đang tưng bừng nhựa sống
Đôi má thắm, thẩn thơ nhiều mơ mộng
Gương mặt hiền, ..... chứa đọng những niềm tin
Tuy kém tôi, nhưng luôn tỏ rằng mình
Già dặn lắm, thông minh từng câu nói
Nhớ hồi ấy, nhìn mình, tôi thấy tội
Thương phận Cò sớm, tối dọc bờ ao
Nhìn hồ Sen mà chẳng dám bước vào
Cứ như thế mà ngày nào cũng thế
Thời gian trôi, cuộc đời nhiều dâu bể
Thân yếu mềm đã chậm trễ bước chân
Nàng xuân tôi nào hiểu mối thương thầm
Nên cất bước theo chồng về xứ khác
Đứng lặng lẽ, trách người sao lạnh nhạt
Và, trách mình nhút nhát trước tình yêu
Yêu mà sao chắng dám thốt một điều
Đời con gái có bao nhiêu ... chờ đợi ?.
Thủy Điền
26-01-2023
44-Tình Thơ cho Anh (3)
"Cảm Họa"
Nếu xuân về Mai Đào thi nhau nở
Mùa hạ sang phượng đỏ ngập sân trường
Thì làm gì có chuyện phải vấn vương
Kẻ đau khổ, người tủi hờn đấy chứ
Nếu thu vẫn lá vàng rơi trình tự̣
Mùa đông sang tuyết phủ ngập trắng đường
Thì làm gì có hai tiếng yêu đương
Lời hứa hẹn, tình thương thương, nhớ nhớ
Nhưng chẳng biết sao trời gây duyên nợ
Bỗng giữa đường gặp gỡ để làm chi
Ngày đầu tiên anh đến, buổi khắc ghi
Anh trao gởi những gì nghe nồng ấm
Thân quạnh quẽ đã bao năm chai lạnh
Dưng nắng hồng tỏa sáng quả tim khô
Biết yêu anh và em biết đợi chờ
Ngày hai buổi thẩn thờ như non dại
Lòng vẫn mãi ước ao đừng ngang trái
Thiếp thiếp, chàng yêu mãi đến ngàn năm
Rồi thầm mơ đêm xuống tựa ngắm trăng
Nghe anh kể chuyện chị Hằng, chú Cuội
Nhưng số kiếp cuộc đời là bóng tối
Dẫu Đài trang nhưng muôn nỗi khổ đau
Tình hôm qua người vừa mới gởi trao
Ai mà ngỡ hôm nay vào dĩ vãng
Một lần nữa đời em vương mắt sáng
Lại một lần choáng váng trước tình yêu.
Thủy Điền
45-Tôi Về Trong Cô Đơn
Chào em, nầy dòng sông xanh tươi mát
Đẹp vô cùng lộng lẫy nét tinh khôi
Đã đưa tôi về tận cuối chân trời
Nơi yên tĩnh chiều hoàng hôn tim tím
Cảm ơn em mái tóc huyền kẹp bím
Đứng giữa chiều xanh biếc một màu xanh
Cho hồn tôi đêm giấc ngủ không lành
Canh thao thức nhớ thương hình bóng nhỏ
Cảm ơn đêm màu huyền nhung hiện lộ
Âu yếm tình những lúc lẻ, đơn côi
Cảm ơn ngày những giọt nắng rơi ... ... rơi
Tưới, sống lại những mùa thu lá úa
Chào em, nầy dòng sông xanh muôn thuở
Chào đêm đen, chào ánh nắng tươi vàng
Chào cô gái tóc dài bên sông vắng
............. tôi ra về trong nỗi nhớ cô đơn.
Thủy Điền
46-Mơ Xuân
Đông xuân mùa vụ đến gần
Hương đồng lúa mới, rộn ràng gió đưa
Chàng ơi có tính gì chưa ?
Xuân về Mai nở có thưa mẹ, thầy
Rằng em đến tuổi rồi đây
Có thương xin hãy chọn ngày nên duyên
Chọn mau tháng tốt ngày hiền
Ra giêng ta sẽ cùng thuyền trăm năm
Xuân về rồi đó hỡi anh
Con chim Sáo nhỏ trên cành nôn nao
Mơ ngày nắng ấm, trăng sao
Mơ ngày tựa cánh bên nhau tỏ tình
Giống như cô bé xinh xinh
Cuối đông ngơ ngẩn ngồi nhìn xa xa
Mơ ngày mái ấm chan hòa
Mơ ngày pháo nổ, áo hoa bên chàng.
Thủy Điền
27-01-2024
47-*Đưa Người Sao Không Đưa Qua Sông ?
Còn ai đâu nữa mà đưa
Bến sông vắng lặng, người xưa không còn
Còn gì đâu nữa mà mong
Thôi đành theo nước thong dong giữa dòng
Chờ khi gió lặng trời trong
Tìm nên bến khác hầu mong tạm dừng
Bến xưa lỗi hẹn giữa chừng
Nên con đò nhỏ bỗng dưng u buồn
Dẫu người có trách hay thương
Xin đừng vặn hỏi, lẽ thường thế thôi
Giúp người sao không giúp trôi
Làm sao biết được khi đời đổi thay
Nhìn ai đang khóc lệ dài
Lòng luôn tự hỏi, nhưng rồi lại thôi
Trách làm chi nữa người ơi
Tình xưa giờ đã buông lời bội vong
Đưa người mà chẳng qua sông
Hỏi ai vui sướng trong lòng gì đâu
Tơ duyên đã gãy nhịp cầu
Thôi đành hẹn lại khiếp sau sum dầy
Kiếp nầy như đã không may
Nợ duyên ngang trái tình đầy trái ngang
Dở dang đôi ngả phũ phàng
Trăm năm tình lỡ, thiếp- chàng đành xa.
Thủy Điền
27-01-2024
*Tựa Bài Hát Của NT Tống Thu Ngân
28-Ngồi Nghe Cô Đơn
Cũng có lúc hồn ta tuôn như mật
Chảy vào lòng chân thật một tình yêu
Dù người thương có nhận ít hay nhiều
Giọt mật ấy cũng là điều hạnh phúc
Cũng có lúc hồn ta như đứt khúc
Muốn tạm dừng, muốn dứt những đam mê
Muốn quây lưng, muốn xoay ngược trở về
Trạng thái cũ, như chưa hề run động
Và, có lúc nghĩ suy rồi mơ mộng
Muốn tuôn trào, nhưng đã hỏng, còn đâu
Quả tim yêu đã khô héo nhạt màu
Đang vẫy chết, không thể nào đón nhận
Cũng có lúc trách mình sao quá đáng
Lại biện bày cho số phận không may
Lúc trao nhau, lúc chùn bước khôi hài
Để đêm vắng thở dài, canh trăn trở.
Thủy Điền
28-01-2023
49-Ta Như ..........!
Anh như con Bướm đa tình
Tôi như hoa Cúc chứa bình mật ngon
Bình minh Bướm lượn vườn son
Lả lơi cúc Bạch cười giòn hiến dâng
Anh như bụi Trúc xanh xanh
Tôi như con Sáo đeo cành hót vang
Mùa xuân nắng ấm dịu dàng
Đỏng đưa trước gió mây ngàn thầm ghen
Anh như đêm vắng, lửa đèn
Tôi như quyển vở từng đêm .... thư tình
Sáng soi, soi sáng tim mình
Kề tôi anh ngắm, ... lặng thinh hé cười
Anh như con Bướm gọi mời
Tôi như hoa thắm đẹp ngời trao duyên
Anh như là một con thuyền
Tôi là biển cả vượt miền Đại dương
Ta như đôi bạn chung đường
Như đôi cánh Nhạn chập chùng bay cao.
Thủy Điền
50-Đêm Tương Phùng
Đêm tao ngộ mừng vui vô kể
Cảnh tương phùng lệ đổ như mưa
Sao người buồn như buổi tiễn đưa ?
Chắc có lẽ con tim còn chao động
Chuyện mười năm chỉ ... là trong mộng
Nhớ làm gì ... hành xác tấm thân
Chuyện tình mình giờ đã cách ngăn
Em một hướng, đường anh một hướng
Gặp lại nhau .. hân hoan, vui sướng
Chúc nhau ngàn mộng đẹp đi em
Đừng bùi ngùi ướt đẫm mi quen
Thêm đau xót nhớ về dĩ vãng
Hãy cụng ly ta cùng trút cạn
Đêm tương phùng mai lai chia xa.
Thủy Điền