Chuyện Thường Tình
Mùa đi qua, tiết cũng đi theo
Luật trời, đất xưa nay, vẫn thế
Trong tiềm thức người ta hay kể
Tre phải gìa, măng mọc chớ em
Hạ đi qua, thu đến bên thềm
Cây xanh lá- đến hồi tàn úa
Hết tuổi xuân- là phải già nua
Vòng Vũ trụ xoay tròn một cõi
Em, em hỡi ! Xin em đừng vội
Khoác vào lòng chiếc áo mùa thu
Để tự nhiên và hãy từ….. từ
Đời dài lắm, trăm năm đăng đẳng
Hãy ngước lên, nhìn xa, ngó thẳng
Mùa có thay, tiết đổi mặc tình
Hãy vui lên, giữ trọn niếm tin
Còn hơi thở là còn sức sống.
Thủy Điền
29-07-2017
Mùa Xuân Khoe Sắc
Mùa Xuân chim khoe tiếng
Lếu lót trên cành đào
Tung tăng múa lao xao
Cành mai vàng hớn hở
Hoa vạn thọ nở to
Khoe sắc vàng, sắc bạch
Hoa mồng gà vươn nách
Le lưỡi khoe hồng màu
Mùa xuân em khoe áo
Tà áo trắng thư sinh
Màu sắc thắm gợi tình
Giữa ánh vàng rực rỡ.
Thủy Điền
07-07. 2017
Những Ngày Còn Lại
Sáng tựa trước hàng ba
Tay cầm điếu thuốc lá
Miệng hớp nước trà ngon
Ngồi lắng tiếng chim ca
Trưa nghe tiếng bà nhà
Cơm trưa đà có sẵn
Vừa xơi, vừa tâm sự
Chuyện đây, đó gần xa
Đêm nằm nghe rỉ ra
Bản nhạc vàng ngân nga
Giọng ai ngày xưa đó
Nhớ về khoảng ngày qua.
Thủy Điền
06-07-2017
Quê Tôi Mùa Nước Lũ
Mùa mưa nào cũng thế
Nước dâng ngập tới đầu
Là lại phải len trâu
Tìm đường đi xứ khác
Quê hương tôi xơ xác
Vừa cất được chồi cao
Vừa thổi nồi cơm ráo
Là nước cuốn theo sông
Thế mà sao vẫn sống
Trâu vẫn bám lấy đồng
Người vẫn luôn hy vọng
Cả bao đời xưa, nay
Hể hết nước là cày
Hể nước đến là chạy
Mùa khô ăn gạo trắng
Mùa lũ thế cá ngày.
Thủy Điền
28-06-2017
Tim Non Thổn Thức
Bao năm chung lớp chung trường
Sáng, chiều hai buổi cùng đường bên nhau
Nhìn cô chung lối, má đào
Tóc thề buông thả, đẹp sao vô ngần
Lời trao, câu đáp ngọt thanh
Rơi vào tim nhỏ. Dậy anh học trò
Đêm về thổn thức, âu lo
Trông trời mau sáng cùng đò sang sông
Thương nàng cái nết trắng trong
Miệng cười má lúm, môi hồng khoe duyên
Gương xinh, phúc hậu, diệu hiền
Bên tà táo trắng nghiêng nghiêng sân trường.
Thủy Điền
25-06-2017
Sao Đời Còn Lắm Tào Lao?
Học chi cái thói dở ương
Học chi cái thói xem thường nhân gian
Thơ, văn viết đựợc đôi hàng
Dở, hay chưa biết mà ngang với tàng
Mượn danh Văn học phô trương
Chê bai Bằng hữu như than, như bùn
Nào là kỹ thuật chung chung
Nào là lỗi phải lung tung đủ điều
Hỏi? Mình có được bao nhiêu
Dám nhe răng dạy. Tự kiêu, tự hào
Quên rằng hai chữ tào lao
Ruồi bâu, Kiến đậu bám vào trong thân
Cố lo mình trước hay hơn
Việc người, người biết khỏi cần lo xa
Coi Chừng! Vừa nói người ta
Ngày mai trời tối, mắt lòa viết sai
Mới hay mình chẳng giống ai
Mới hay thằng dốt mà rầy thằng khôn.
Thủy Điền
24-06-2017
Kính Mời
Các Thi, Văn hữu và Độc Giả cùng đọc thư của ông Trần Yên Hòa gởi cho chúng ta đấy, nghe rất là hấp dẫn, nghe mà muốn xếp bút luôn.
Trần Yên Hòa
thư Chủ Biên
Kính gởi anh chị em Bạn Văn khắp nơi!
Với mục đích cải tiến, để trang Web VHNT Bạn Văn Nghệ càng ngày càng khởi sắc, cả nội dung lẫn hình thức, nên Ban Biên Tập chúng tôi có những quyết định sau:
- Về
nội dung: Phải hay.
- Về
hình thức: Cần tránh sai lỗi chính tả, lỗi văn phạm, càng ít lỗi chừng nào tốt chừng đó, tốt nhất là không sai chữ nào.
- Về kỹ thuật:
2- Chữ đầu tiên sau hai chấm (:) phải viết hoa (capital)
Thí dụ: Chú thích: Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn từ trần...
Kỹ Niệm Ngày Hôm Ấy
Sáng hôm ấy, ngồi bên quan cốc
Nghe cái “Ầm” Cột lửa dâng cao
Mấy cái nhà vỡ nóc, lộn nhào
Tiếng trẻ khóc nghe sao sầu não
Cũng trưa ấy, dân tình xôn xáo
Người đi xa vội vả quay về
Kẻ đào hầm, người đấp tẩn xê
Trên đường phố vắng người qua lại
Tối đêm ấy, cả làng ái ngại
Đèn nhà ai tắt sớm lâu rồi
Chiếc rèm thưa cũng vội buông lơi
Đêm thao thức, côn trùng réo gọi.
Tẩn xê: Hầm trốn đạn
Thủy Điền
24-06-2017
Quê Hương Tôi Đẹp Lắm
Quê hương tôi còn xinh đẹp lắm
Dẫu bao năm chinh chiến điêu tàn
Dẫu bao năm tai họa, lầm than
Vẫn sừng sững giữa trời Đông á
Quê hương tôi một thời từng đã
Chịu ngậm ngùi, vất vả triền miên
Chịu đau thương, tủi nhục nối liền
Vẫn đứng dững không hề lay động
Quê hương tôi niềm tin hy vọng
Đất chín rồng mang nặng phù sa
Đồng xanh tươi, cây trái là đà
Sông, biển cả tràn đầy sức sống
Xin đừng vội bi quan, chao động
Nghĩ cạn cùng, suy luận vu vơ
Quê hương tôi vẫn đẹp nên thơ
Người và vật đang đùa hớn hở.
Thủy Điền
23-06-2017
Thấy Chứ
Trong bức ảnh người vừa đăng tải
Thật hãi hùng, cây quằn nặng quả
Như đàn Ong đang hút mật hoa
Như bong bóng người đang bán dạo
Ôi ! Thật đẹp bức tranh độc đáo
Biểu tượng loài cây trái Việt nam
Khoe năm châu bè bạn xa gần
Hãy nhớ đến quê hương tôi nhé
Ăn múi Mít ngọt như đường thẻ
Mát, dịu dàng như những dòng sông
Thơm mùi thơm của đất chín rồng
Tuyệt, tuyệt lắm quê tôi đất Việt.
Thủy Điền
22-06-2017
Hội Ngộ (1)
Năm mươi năm gặp lại
Ngỡ ông nhắc chuyện xưa
Chưa nghe mà lệ ứa
Ai ngờ ! Ông lại bảo
Bà bây giờ thế nào
Ốm yếu, lại khom lưng
Cười đưa hàm răng sún
Trông mà thấy chán chê
Vậy ngày xưa sao mê ?
Bởi bà đi ngay thẳng
Răng cỏ còn đàng hoàng
Dáng dịu dàng dễ thương
Còn ông? Hãy nhìn gương
Có hơn tôi nào nhỉ
Mặt nhăn như con khỉ
Tướng tá giống hệt cheo
Thế mà lại chèo đèo
Tưởng mình vẫn còn xuân
Xin lỗi bà, tôi quên
Dạo nầy hay lú lẩn.
Thủy Điền
21-06-2017
Đầu Gà, Mông Vịt
Không theo thời thì bị chê đủ thứ
Nào nhà quê, lạc hậu lẫn cù lần
Thế kỷ nầy mà mặc áo xẻ thân
Quần đen lảnh, đầu quấn khăn, nón lá
Ra khỏi nhà phải hỏỉ mẹ, hỏi cha?
Về là phải thưa trình cho răn rắc
Sống là phải dưới trên ra ngăn nấp
Nơi xóm làng phải biết chữ dạ, vâng
Còn theo thời thì mất nết, hư thân
Quần áo ngắn, đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ
Tay điếu thuốc, tay lạ̣n xe khắp ngõ
Tiếng chưởi thề vang dội khắp gần xa
Đi và về đêm, sáng cứ mặc ta
Nhà có bố, như nhà đang vắng chủ
Chiều ra đường năm, ba thành một lũ
Xem xóm giềng, thân thuộc tợ cỏ, cây
Thật hết đường cái xã hội ngày nay
Đầu thì vịt, còn đuôi thì gà trống.
Thủy Điền
20-06-2017
Bằng Hữu Ơi !
Kính Tặng Nhà Thơ Chu Vương Miện
Tóc bao...là ngắn, là dài
Nghèo giàu hai chữ như: Ngày và đêm
Lúc thì sáng, lúc tối đen
Cần chi để được người khen mình giàu
Màng chi thiên hạ bảo nào
Rằng mi là kẻ chẳng hào dính lưng
Ta thời xa mấy mà gần
Giống nhau như nước trong ngần chảy xuôi
Có ai mấy kẻ trong đời?
Làm thơ mà bảo là người giàu sang
Ngồi không viết lách, đốt tàn
Đêm về ngã ngựa. Hỏi rằng đâu ra
Gạo cơm cười nịnh bà nhà
Vì giềng nên mới để bà mình ênh
Lo toan từng hạt gạo tròn
Nuôi chồng Thi sỹ làm toàn tào lao
Bằng ơi ! Đừng nói "Nghèo Giàu "
Hữu ơi ! Ta vẫn.......ngày nào hữu ơi.
Thủy Điền
13-06-2017
Tình Cờ- Khơi Lại Nỗi Đau
Tình cờ chung một chuyến tàu
Tình cờ ta lại gặp nhau "Ngỡ ngàng "
Em giờ tay dắt con đàn
Còn tôi cô lẻ, lang thang khắp trời
Tình cờ tôi gặp lại người
Mười năm xa cách mừng ơi là mừng
Buồn vui thuở ấy hiện dưng
Tôi- em bốn mắt giọt lưng, giọt đầy
Tình cờ sao giữa chốn nầy
Tình ơi! Tình hỡi, còn say thắm nồng
Ngày xưa sao vội lấy chồng
Bỏ tôi ở lại giữa dòng cô đơn
Đêm về còn lại tiếng đàn
Tiếng ca, tiếng hát em mang đi rồi
Cuộc đời cứ ngỡ cuốn trôi
Bao nhiêu kỷ niệm mình tôi ôm sầu
Tình cờ ta gặp lại nhau
Đời khơi trở lại nỗi đau ngày nào.
Thủy Điền
12-06-2017
Vội Vả
Chưa tháng bảy sao em trông lá đỗ
Làm thơ buồn trời đã sắp sang thu
Cây phượng hồng đang nở đứng im ru
Con Ve nhỏ cũng lắc đầu ngưng tiếng réo
Chưa tháng bảy mà sao em đuổi khéo
Mùa hạ nầy! Mi hãy vội qua mau
Để ta quên chuyện cũ thuở năm nào
Thuở, ngày ấy tim ta từng đau nhói
Thuở, biết yêu nhưng lặng câm không nói
Để cánh tình hờ hững vội bay xa
Chưa tháng bảy sao em nôn nao quá
Cứ trông nhìn ra ngõ ngắm thu rơi
Thèm một mình đi dưới lá vàng bay
Bên tiếng gió vuốt ve tình cô độc
Bên giọt mưa sẻ chia từng tiếng khóc
Chưa tháng bảy mà dường như cơn lốc
Đang cuộn vào xao động quả tim non.
Thủy Điền
10-06-2017
Than thở
Qua sông mới biết sông dài
Có đi mới thấy mòn hài, mỏi chân
Lớn khôn cất bước theo chồng
Làm dâu thiên hạ đục, trong hai màu
Tháng năm sống cảnh khổ đau
Bên người xa lạ tiếng vào, lời ra
Mới càng thương lũ em nhà
Ngày ngày hai buổi lân la bên thềm
Chỉ nghe những tiếng dịu êm
Toàn nhìn những cảnh êm đềm bên nhau
Ngày xưa em ngã chị đau
Bây giờ chị ngã ai nào xót thương.
Thủy Diền
09-06-2017
Con Khỉ Già Nhớ Mẹ
Thấy cũng tội. Nhìn khỉ già nhớ mẹ
Ngồi một mình xỏa tóc trước miệng hang
Miệng lâm bâm tay lần nải chuối vàng
Như Sư cụ̣ đếm từng khoanh hạt chuỗi
Thấy tội lắm. Con khỉ già đang sám hối
Bỏ mẹ, thay rừng mấy chục năm nay
Bỏ anh em bỏ cả lũ mặt dài
Tìm khoái lạc nơi tận miền xa thẳm
Ngày ra đi còn son, lòng vui lắm
Chẳng nghĩ gì bộ lạc lẫn người thân
Giờ tuổi già, bọn còn, mất, hụt chân
Trong đơn lẻ nhớ thương người mẹ quí
Nhớ gì nữa, nhớ chi kìa già khỉ
Mi đã già, mẹ cũng đã qui tiên
Thiền làm chi, chiều sáng chấp tay thiền
Lòng giả tạo muôn đời là giả tạo
Đêm gõ mõ Nam mô mong thành đạo
Ngày dối lòng thì gõ cũng như không.
Thủy Điền
05-06-2017
Ngày Ấy Tôi Yêu
Nhớ thuở ấy, thời còn đi học
Ngày hai buổi đến trường lên lớp
Thầy, bạn lũ một rừng đông ngộp
Học, vui say. Ôi ! Rất hồn nhiên
Mùa hạ về hoa nở vạ̣n, thiên
Đỏ rực khắp sân trường trung học
Đùa bên bướm hái hoa kẹp tóc
Làm dáng, duyên dưới gốc phượng hồng
Biết bao chàng lẻo đẻo theo hông
Xin trao tặng cành hoa nho nhỏ
Gởi đôi chút tình yêu vào đó
Tôi giả đò làm giá, lặ̣ng thinh
Có anh chàng vẫn mãi theo xin
Ôm cành phượng bắt tôi phải nhận
Có anh chàng hiểu sai nên giận
Chẳng thèm nhìn cô gái lần hai
Đẹp vô cùng, ngày ấy thật hay
Tuổi mười chín trăng tròn, đôi lứa
Đi và về có kẻ đón, đưa
Muốn cô lẻ một mình chẳng được
Còn bây giờ cứ ngồi mơ ước
Như ngày nào một chút, nhỏ nhoi
Mà có đâu, khoảng ấy qua rồi
Con đường cũ sáng chiều một bóng.
Thủy Điền
05-06-2017
Quán Vắng
Sáng nhìn khách đi qua
Chiều ngắm khách đi lại
Ngày ngày đều cả hai
Chẳng thấy con ma nào
Ghé lại mua bó rau
Ghé vào đong ký gạo
Giúp giùm chai nước mấm
Bỏ ra một vài hào
Ôi ! ôi, buồn làm sao
Quán càng ngày ế ẩm
Chẳng có người đến thăm
Họ ăn gì đấy chứ ?
Người thì bảo chẳng dư
Người thì than đủ điều
Người thiếu trước, hụt sau
Lấy gì sang viếng bác
Chỉ trong vòng chốc lát
Đèn hoa tỏa, đêm về
Dân làng ngồi chật ghế
Nhộn nhịp suốt canh thâu
Lương ba cộc- Tiền đâu?
Ban ngày thì chẳng có
Đêm về bỏ tiền to
Chuyện đời. Ôi khó hiểu.
Thủy Điền
04-06-2017
Anh Là Ngọn Lửa Tình
Đêm nay ngồi bên anh
Nghe sao lòng hạnh phúc
Anh ru lời ngọt lành
Ấm áp quả tim non
Dù ngoài kia gió lộng
Dù trời đang tuyết đông
Dù canh ba sương đỗ
Anh là ngọn lửa lòng
Thắp sáng lúc cô đơn
Sưởi tình em sống lại
Sau khoảng dài oằn oại
Bên chiếc gối héo mòn
Xóa giây phút giận hờn
Khi đời chia, ngăn lối
Tô điểm lại nụ cười
Đã bao ngày nhờ nhạt.
Thủy Điền
04-06-2017
Những Nỗi Buồn Bất Ổn
Quê tôi nhiều phố cũ
Bởi năm tháng chiến tranh
Bơm đạn phá tan tành
Lấy gì ra để chữa ?
Cứ mặc cho nắng, mưa
Lầm lì theo năm tháng
Cứ coi là chỗ tạm
Cuộc sống rất đơn sơ
Giờ ! Bỗng dưng phố cổ
Người dân được đổi đời
Chuyện cũ thành chuyện mới
Nghèo nàn sang phú quí
Của, tưởng đã vứt đi
Ai ngờ ! Giờ, tiền tỷ
Bao năm ngồi cúi mặt
Nay ngẩn đầu khinh khi
Quê tôi thời cũ kỷ
Ai ai cũng đậm đà
Thân tình làng, phố xá
Từ ngày phong cổ xưa
Người quen thôi hết ưa
Người thân càng xa lánh
Chỉ còn lại xung quanh
Những nỗi buồn bất ổn.
Thủy Điền
02-05-2017
Chiều Buông
Nắng nhè nhẹ, ánh hoàng hôn dần đỏ
Mây xa xa lấp lánh bóng mập mờ
Em dối mẹ sang thăm nhà cô bạn
Ra đầu ghềnh nhìn, ngắm bóng chiều loang
Lòng nhớ anh trong dạ thấy bồn chồn
Muốn tìm đến, nhưng trùng dương ngăn cách
Thương anh lắm người anh nơi hải đảo
Sóng gió nhiều có lạ̣nh lắm không anh?
Nơi bến bờ dù gió mát trăng thanh
Nhưng nỗi nhớ từng đêm nghe day dứt
Cảnh cô độc cứ làm em thao thức
Bên ngọ̣n đèn phây phất giữa màn đêm.
Thủy Điền
31-05-2017
Cành Phượng Ngày Xưa
Làm sao còn được thấy
Những hình ảnh ngày xưa
Trời tháng bảy mùa mưa
Trưa em tan học về
Cô gái nhỏ miền quê
Áo dài, đầu nón lá
Tay ôm chiếc cặp da
Tay nâng niu phượng vĩ
Làm sao còn thấy nhỉ
Nhớ quá, thuở học trò
Tiếc quá, những ngày thơ
Ngày ta còn đến lớp
Thời gian qua như chớp
Em. Thiếu phụ bên con
Anh. Vạn dặm nẻo đường
Hai phương trời cách biệt
Giờ chỉ còn nuối tiếc
Cành phượng vĩ ngày xưa.
Ngày ngày bướm hay đùa
Hoa ơi! Xin chút mật.
Thủy Điền
28-05-2017
Thà Như Con Thuyền
Thả thân làm cá nổi
Nhìn những thuyền ra khơi
Đang lao về khắp nẻo
Mà chẳng biết chốn nơi
Giống như đời con gái
Cũng muốn gởi cho ai
Một chút tình vụng dại
Nhưng biết gởi về đâu
Dằng dặc ôm nỗi sầu
Tuổi son dần qua mất
Đời người trong khoảnh khắc
Tình vẫn mãi đơn côi
Thà như con thuyền rỗi
Dù năm tháng nổi trôi
Nhưng vẫn còn được ngắm
Đây đó một góc trời
Cứ như ta thui thủi
Giữa bốn bức tường vôi
Ngày nhìn ánh mặt trời
Đêm về bên ngọn nến.
Thủy Điền
27-05-2017
Đồi Thông Hai Mộ
Sao không bảo : Khi anh nhắm mắt?
Em sẽ cùng số phận như anh
Xuống Diêm vương xây lạ̣i mộng lành
Sẽ hàn gắn những gì đã mất
Sao không thốt: Khi về với đất
Em là người nằm cạ̣nh cùng tôi
Để đêm đêm thỏ thẻ bằng lời
Và, tha sức giận hờn, oán trách
Sao không nói: Khi anh xa cách
Em là người tình nguyện trước tiên
Mang anh lên phố núi, dốc triền
Rồi cùng chết dưới chân đại thụ̣
Để bắt chước người xưa chơi chữ
Hai nấm mồ nằm giữa đồi thông.
Thủy Điền
26-05-2017
Thói Đời
Lụa len là phù phiếm
Chóa mắt, ám lòng phàm
Biết, mà vẫn cứ tham
Để lọt vào mộng ảo
Phấn son là giả tạo
Dụ̣ dỗ lòng dại khờ
Che giấu kẻ ngây thơ
Rơi vào nơi vực thẳm
Lời ngọt ngào, dịu thắm
Bóng bẩy lẫn trăng hoa
Ru hồn bao khách lạ
Chuốt hận tình thiên thu.
Thủy Điền
26-05-2017
Lửa Lòng
Sao mà mau lửa thế ta
Mới chờ đôi phút, lòng bà nỗi điên
Trách hờn, giận dỗi liên miên
Để gương thêm xấu, má duyên nhạt nhòa
*****
Giữa trời oi bức tháng ba
Cô đơn ngồi ngắm, toàn là người dưng
Hỏi sao không nổi máu bừng ?
Muốn vào đánh giấc khỏi cưng, khỏi nàng
Mai, mà có kẻ tìm sang
Then cài, cửa đóng xin chàng về đi
Để ta thanh thản nghỉ ngơi
Đợi chờ- chờ đợi đứt hơi cả người
*****
Lạ̣i thua chú giữ nhà rồi
Sáng, chiều hai buổi vẫn ngồi nơi đây
Chờ thầy, chờ mạ chợ ngày
Chẳng hề nao núng trách ai bao giờ
Gặp là mừng rỡ, cười tươi
Ai cho thì nhận ai thôi thì đành
Ngày nào vẫn cứ gác canh
Đợi chờ- chờ đợi bao năm nay rồi
Người ơi ! Người hỡi người ơi
Hãy xem mà học cho đời còn xinh
Đừng đem ích kỷ lòng mình
Đuỗi xua, xua đuỗi cho tình bay xa.
Thủy Điền
25-05-2017
Tắm Nắng Trời
Sáng mai ngồi tắm nắng trời
Những tia hồng ngoại rọi vào tim tôi
Thấy lòng vui sướng nhất đời
Thiên nhiên sao đẹp hơn người thế gian
Bình minh là tặng nắng vàng
Chung hòa cuộc sống muôn ngàn yêu thương
Trần gian sao lại bất thường
Nay vui, mai giận, nay cương, mai mì
Lúc thì hã họng cười hì
Lúc thì khóc mướt li bì, chẳng ra.
Sao không như ánh nắng ngà
Bình minh soi sáng nhà nhà đều vui
Sáng nào cũng thấy nụ cười
Tưới từng giọt nắng, xóa đời buồn tênh.
Thủy Điền
22-05-2017
Mùa Hạ Xanh Xao
Mùa hạ nầy em xanh xao như lá
Mắt đỏ tròng, dòng lệ đã cạn khô
Biết không anh ? Vì cứ mãi đợi chờ
Nhưng thăm thẳm lại càng xa thăm thẳm
Mùa hạ nầy cô đơn, nghe buồn lắm
Thiếu bóng ai ngồi cạnh gốc phượng già
Thiếu lời nói, nụ cười xưa từng đã
Giọng ngọt ngào duyên dáng giữa màn đêm
Nhớ thương anh giờ biết chốn nào tìm
Ngồi rơi lệ đến cạn tàn nước mắt
Ngày lẫn đêm ra, vào và cứ khóc
Thân héo mòn dáng dóc lạ̣i xanh xao
Mùa hạ nầy. Ôi ! Khổ biết là bao
Lời than thở, thở than từng đêm tối
Người vạn dậm có nghe gì em nói
Tháng năm dài có ai hiểu lòng tôi.
Mùa hạ nầy mùa hoa phượng đơn côi
Chiếc băng ghế cũ xưa giờ vắng khách
Cô gái nhỏ không còn ngồi đọc sách
Nhật ký tình trang giấy vẫn trơ trơ.
Chẳng còn gì hứng thú để làm thơ
Viết đôi chữ khép vào làm kỷ niệm
Mùa hạ nầy phượng trổ màu lạ̣, tím
Đánh dấu buồn hai kẻ đã xa nhau.
Thủy Điền
20-05-2017
Mùa Thu Lá Úa
Mùa thu nào cũng thế
Mưa lất phất- dầm dề
Lá bay bay.....rơi rơi
Ôi ! Sao buồn vô kể
Lúc mới yêu đam mê
Chiều đi dưới thu sang
Ngắm lá đỏ, lá vàng
Nhìn đôi chim sẻ hót
Giờ yêu người mới trót
Thương nhớ lại nhớ thương
Mỗi kẻ mỗi con đường
Chỉ còn thu ở lại
Chỉ còn những năm dài
Cô đơn nhìn lá úa.
Thủy Điền
20-05-2017
Lòng Thầy
Thầy: Như cha. Thốt ra ! Não ruột
Giữa quê hương khói lửa chiến tranh
Nhìn trò đi mà dạ không đành
Cứ liên tưởng kẻ còn, người mất
Đứng giữa sân lòng thầy chất ngất
Nhìn hai mùa thu, hạ đi qua
Nhìn bảng xanh phấn họa nhạt nhòa
Thương bóng trẻ ngoài kia tiếng súng
Các em đi lòng thầy bủn rủn
Mỗi tựu trường nước mắt tràn dâng
Ngày trở về còn mấy người thân
Trong hiu quạnh nỗi buồn canh cánh
Thương các em còn non lông, cánh
Bay vào đời thiếu vắng thầy, cô.
Thủy Điền
18-05-2017
Mùa Phượng Đi Qua
Mau thật nhỉ. Anh ơi ! Mau thật nhỉ
Lại một lần tháng sáu nữa anh ơi
Cây phượng già trước ngõ nở hồng tươi
Tậ̣p nhật ký sang trang ghi đôi chữ
Mau thật nhỉ. Anh ơi ! Bao quá khứ
Vẫn còn đây trong quyển nhậ̣t ký dầy
Bao kỷ niệm yêu nhau từ thuở ấy
Nỗi vui buồn, hờn giận vẫn còn đây
Phượng mùa nào phượng cũng nở rực cây
Màu đỏ thắm lung linh khoe trong nắng
Sao tình ta cứ âm thầm mờ lặng
Như bóng chiều nghiêng ngả phía đồi xa
Tháng sáu về em lấy nhật ký ra
Ghi trang cuối tình mình đà tan vỡ
Tay vớ cao, chòm chân em bẻ lỡ
Cánh phượng tàn, rồi ấp ủ vào tim
Ngồi buồn hiu nhìn cánh gió im lìm
Và, nước mắt từ từ rưng rưng chảy
Tiếc thương quá cuộc tình đầy ngang trái
Xót thương mình mùa hạ đã đi qua.
Thủy Điền
19-05-2017
Hoa Nhân Đất Việt
Anh sẽ vẽ em: Người con nước Việt
Đầu búi tròn ngồi mặc áo dài xinh
Cười khoe duyên giữa trưa nắng gợi tình
Nét sắc sảo bằng cọ lông, bút mực
Em chịu chứ?
Dáng dịu dàng của một người phụ nữ
Gương mặt hồng đôn hậu lại đoan trang
Anh vẽ em: Người con gái thật sang
Sáng cầm giỏ đầy hoa đi trên phố
Em thích nhể ?
Bao chàng trai chắc hẳn sẽ không chê
Nhìn say đắm và lòng đang thốt vội
Quê mình ơi! Phụ nữ quá tuyệt vời
Thật đúng nghĩa là hoa nhân đất Việt.
Thủy Điền
18-05-2017
Hổ Thẹn
Thế là hết. Tình xem như chấm h.....
Sao một đêm nàng sung sướng bao nhiêu
Đầu tôi đang đâm rể mọc thật nhiều
Bộ óc nhỏ nổ tung từng khe nứt
Thế là dứt. Đời coi như đã dứt
Bao năm dài ta chung sống cùng nhau
Chỉ một đêm không nhìn trước, ngó sau
Đành tan vỡ trăm năm tình hứa hẹn
Thế là hết. Ngồi đây lòng hổ thẹn
Một kiếp người sao qúa đổi ngu ngơ
Tình trong tay mà vẫn cứ ơ thờ
Giờ đã mất, ngồi ôm mặt tiếc.
Thủy Điền
18-05-2017
Tình Trong Giây Phút
Khi đêm xuống đèn hoa rực rỡ
Là lúc em vui sướng, sướng sung
Biết bao nhiêu người...... chuộng, gã thương
Hai chân nhẩy tay cầm điếu thuốc
Tay nắm tay bước chân xuôi, ngược
Bên đèn hồng với điệu Cha cha…….
Quên bóng đêm có kẻ đợi nhà
Trông mỏi mắt nhìn qua song cửa
Qua một đêm tàn thân ngã ngựa
Em quây về giữa lúc đêm mưa
Mình cô đơn chẳng có người đưa
Trong gió, rét âm thầm một bóng
Nơi phương xa có người trông ngóng
Biết phương nào kề gót, dìu chân
Đêm đèn hồng giờ thấy tủi thân
Tình giây phút là tình bội bạc.
Thủy Điền
17-05-2017
Ta Vẫn Là Ta
Màn đêm nào bao phủ hết nỗi lo
Gió nào thổi tan đi bao thương nhớ
Lực nào níu khi tình đà tan vỡ
Quyền nào ngăn cãn nổi kẻ đang yêu
Chỉ có tự tin, nhận thức rõ điều
Thì có thể bớt lo và bớt sợ
Ta không cho chúng trở thành món nợ
Và chỉ là khoảnh khắc cuộc đời thôi
Nhớ thương chi để năm dài mòn mỏi
Mà người đi chẳng hẹn. Sẽ ngày mai
Chẳng lưu luyến, thiết tha người ở lại
Thế còn gì ? Hãy quên lãng là xong
Kéo níu chi khi xa mặt, cách lòng
Tình tan vỡ đừng hòng mà gắn lại
Cứ coi như cuộc tình nầy ngang trái
Xếp vào lòng làm kỷ niệm mai sau
Đã trót yêu thì chớ cấm, chớ rào
Cho hạnh phúc tràn dâng niềm vui sướng
Đừng lợi danh- tham tiền đành ép cưỡng
Hãy vui lên và ủng hộ kẻ say tình.
Thủy Điền
17-05-2017
Tưởng Nhớ công Lao
Tháng năm ngồi nhớ mẹ
Xa, con viết mấy lời tri…
Nhớ công lao sanh đẻ
Dưỡng dục từng tí, li
Nếu ! Mẹ tôi còn sống
Xin nhắn gởi đôi dòng
Chúc mẹ tròn trăm năm
Bên đàn con, cháu chỏng
Nếu ! Bà giả từ trăng
Mong mẹ yên giấc ngủ
Nơi suối vàng thiên thu
Trần gian lòng ghi khắc
Tháng năm nào cũng nhắc
Người mẹ già thân yêu
Nuôi tôi cao bằng diều
Công lao nầy to lắm
Tôi nguyện trả bằng tâm
Đền đáp lại bằng lòng
Đến khi về đất ấm
Mới thấy lòng thảnh than.
Thủy Điền
16-05-2017
Có Thế Sao Anh ?
Phút tình cờ, nhìn anh qua ánh mắt
Rồi ngại ngùng khi người đến làm quen
Trong bối rối thẹn thùng tình chợt đến
Cô gái thơ mười tám quá rộn ràng
Qua đêm ấy em mơ trời rực sáng
Tình chúng mình sẽ mãi mãi bền lâu
Vì tự tin em đã trót gởi trao
Đời con gái cho người mình yêu mến
Nhưng ai ngỡ đêm qua, tàn ngọn nến
Người giả từ trong khoảnh khắc ra đi
Chẳng luyến lưu để lại một chút gì
Chỉ có thế sao anh? Đêm đầu gặp gỡ.
Thủy Điền
15-05-2017
Ngày Xưa Áo Tím
Phất phơ tà áo tím
Khoe thắm chút gợi tình
Đồng khánh thời học sinh
Ngày ngày em qua phố
Có cô nàng nho nhỏ
Tay cắp chiếc cặp dầy
Lượt cài hoa lan trắng
Dáng người trông hay hay
Nhìn em tôi mê mãi
Miệt mài đôi mắt say.
Thủy Điền
15-05-2017
Sao Không Về Bến Tương Sầu
Để nghe điệp khúc thương đau
Để nhìn hai kẻ xa nhau đợi chờ
Để tìm qua những vần thơ
Chuyện tình đôi lứa ngây ngơ chia lìa
Sao không về lại bến xưa
Ngắm hàng tre lão lưa thưa u buồn
Ngắm con thuyền nhỏ neo buông
Vắng người khách cũ lệ tuôn mái chèo
Sao không về lại bến nghèo
Thăm dòng kỷ niệm ngày nào bên nhau
Thăm người con gái má đào
Nhớ thương lữ khách ra vào tương tư.
Thủy Điền
14-05-2017
Mười Sáu Trăng Buồn
Mười sáu trăng buồn thiếu bóng anh
Ngồi bên cây Bưởi ngắm cây Chanh
Thấy đôi chim nhỏ đang tình tự
Lá, lá hôn nhau rộn.....mấy cành
Mười sáu trăng đầy thiếu tiếng anh
Như đêm khuya khoắc canh hai vắng
Như chiều tĩnh mịch khói mù giăng
Như bao vạn vật đang yên ngủ
Như hoàng hôn lặng, mái đèn lu
Mười sáu trăng buồn anh ở đâu ?
Sao không về lại bến tương sầu
Để san sẻ chút niềm vui sướng
Bên người em gái vẫn đợi, thương.
Thủy Điền
14-05-2017
Mười sáu Trăng Tròn
Tuổi mười sáu. Lẽ ra vui lắm chứ
Sao u buồn như tháng chín mùa thu
Sao cô đơn như kẻ giữa hoang tù
Cứ nhung nhớ, nhớ nhung và nhung nhớ
Tuổi mười sáu bỗng dưng lòng sờ sợ
Dẫu chỉ là cái sợ quá ngu ngơ
Chưa yêu người mà nghĩ chuyện xa xôi
Mai xa cách, cách xa rồi xa cách
Tuổi mười sáu thường ôm cây tựa vách
Biết yêu người nhưng chẳng dám nói yêu
Cứ nhìn trông từng bước sáng, trưa, chiều
Đêm ôm gối trở trăn nằm trăn trở
Tuổi mười sáu hay làm duyên, mắc cở
Tưởng bao người để ý ngắm nhìn xem
Nhưng bé con. Hỡi ! Có mấy chàng thèm
Nhưng vẫn cứ mộng mơ và mơ mộng
Tuổi mười sáu hồn trắng trong mở rộng
Cửa ra vào chẳng đóng trước, cài sau
Mãi đợi mong mà chẳng kẻ ra vào
Đành lặng lẽ âm thầm một cõi.
Thủy Điền
14-05-2017
Cheo Leo
Quê..... Ôi ! một xóm nghèo
Lưa thưa vài ba mái
Vệ đường đầy cỏ dại
Liên tiếp bao đời nay
Bình minh không tiếng gáy
Chẳng có cây, có lá
Chỉ có ánh nắng ngà
Phủ kín đất và sông
Thế mà người vẫn sống
Đêm mượn ánh trăng vàng
Lấy chị Hằng làm bạn
Tìm chú Cuội mua vui
Ngày lên non thui thủi
Trưa tựa đá làm giường
Ngô, khoai ngày hai buổi
Giữa khoảng trời cheo leo.
Thủy Điền
13-05-2017
Ánh Lửa Rừng
Ánh bập bùng ngồi bên lửa trại
Thấy em cười rạng rỡ nét duyên
Mon men gần cô gái diệu hiền
Chia chút ấm giữa màn đêm lạnh
Đêm núi rừng ngồi quanh, ngồi quanh
Tiếng giòn tay "Lóp bóp" vang đều
Con Khỉ già tựa góc buồn hiu
Đứng nhìn trộm mõi mòn thức trắng
Đêm cao nguyên lửa hồng rực sáng
Chân đều chân nhẩy múa thành vòng
Đêm núi rừng Ôi ! Thật là đông
Ánh lửa đỏ xóa màn sương lạnh
Đêm núi rừng vẫn còn canh cánh
Của một thời tuổi trẻ xa xưa
Thủy Điền
13-05-2017
Ngơ Ngẩn Giữa Chiều
Ngơ ngẩn buổi chiều tà
Nhìn về nơi biển cả
Thương nhớ một bóng xa
Người tình xưa yêu dấu
Vớ tay hỏi? Hải âu
Nầy ! Chim làm gì thế
Cúi mặt, cứ lắc đầu
À, chắc cũng như ta
Cũng trông về phương xa
Nhớ thương người bạn cũ
Năm tháng bỏ biển nhà
Bôn ba đời viễn xứ.
Thủy Điền
13-05-2017
Đời Vẫn Mãi Mưa Rơi
Đời sao mưa tới tấp
Ướt đẩm những cuộc tình
Bao tháng ngày câm nín
Bao năm dài triền miên
Thế, mà vẫn không yên
Đời gieo mưa lắm thế
Giọt nước mắt dầm dề
Cứ đọng mãi trên gương
Cuộc tình đầu ngỡ, tưởng
Người chung thủy cùng ta
Nhưng rồi cũng vội xa
Trong tầm tay, khoảnh khắc
Bao cuộc tình bội bạc
Vẫn liên tiếp nối nhau
Yêu- chia tay "Thay áo "
Chẳng hiểu nổi lòng người
Đời cứ mãi mưa rơi
Đến bao giờ đấy nhỉ
Để tôi kiếp tình si
Trăm năm nầy có lẽ.
Thủy Điền
12-05-2017
Mùa Thu Nầy Em Đi
Mùa thu nầy em đi
Chắc là lâu trở lại
Ôi ! Một khoảng nghe dài
Sao mà buồn quá nhỉ
Mùa thu nầy em đi
Anh có buồn không anh?
Sao lòng em canh cánh
Như vướng bận điều gì
Mùa thu nầy em đi
Hỡi ! Sao vui được ấy
Quê mình vắng bóng ai
Ngày ra vào hai buổi
Mùa thu nầy thui thủi
Đường về một dáng dây
Lá vàng đua nhau hỏi ?
Người ấy đã đâu rồi
Tôi dừng đôi chân mõi
Người ấy đã sang sông
Lá rơi......rơi khóc ròng
Thương thay tình ngang trái.
Thủy Điền
12-05-2017
Tỏ Tình Dưới Trăng
Đêm nay ngồi bên em
Dưới ánh trăng lung linh
Anh thú thật lòng mình
Rằng! Tim yêu rồi đấy
Cố giữ, nhớ ngày nầy
Giữa đêm rằm tháng tám
Anh tỏ tình yêu Lan
Có trăng vàng làm chứng
Sao Lan cứ ngập ngừng ?
Thẹn thùng không chịu nói
Thế , Lan phụ tình tôi?
Ôi! Nghe buồn quá nhỉ
Cho em giây suy nghĩ
Chàng có đáng được yêu
Cho em hôn chút xíu
Cảm ơn đã thốt lời
Bấy lâu trông mòn mõi
Anh! Người tình tôi ơi.
Thủy Điền
10-05-2017
Bến Chiều
Bến chiều ngưng tiếng máy
Đoàn thuyền đứng lặng yên
Cánh Hải âu lượn biển
Gác mỏ nằm im lìm
Bến chiều giăng mây tím
Hoang vắng nỗi buồn tênh
Ngọn sóng chiều vỗ vách
Chiếc thuyền con lênh chênh
xa xa ánh trăng lên
Nhấp nhô tưng cơn sóng
Lất phất mấy mái thuyền
Giữa bầu trời sáng trong
Gợi ký ức, chạnh lòng
Nhớ nhung người ly xứ
Sao mà buồn quá chứ
Những hình ảnh thân quen.
Thủy Điền
09-05-2017
Niềm Tin Yêu Và Hy vọng
Bình minh còn se lạnh
Con chim tắt tiếng vang
Người nằm im bất động
Lắng nghe từng cơn gió
Chờ trời sương- khói tỏa
Đứng ngắm nắng , nhìn trời
Lắng nghe một ngày mới
Về trên đất quê hương
Tin yêu và hy vọng
Áng sáng xa tìm về
Truyền loang cùng nhân thế
Mang bao niềm sung sướng
Dâng tặng tình yêu thương
Chan hòa muôn khắp lối
Xóa tan bao nghèo đói
Khốn khổ những ngày qua.
Thủy Điền
09-05-2017
Về Lại Sông Quê
Cùng nhau ta xúm lại
Về chốn cũ, làng xưa
Ngồi uống bát nước mưa
Xem hương còn phây phất
Cùng nhau ta vỡ đất
Gieo lại hạt tình người
Xem đất khô cằn cõi
Còn tỏa chút hương yêu
Cùng nhau ta thả Diều
Giữa trưa hè tháng tám
Đề nhìn hạt nắng vàng
Tưới mát những hồn thơ
Xúm nhau qua lối nhỏ
Ta về lại sông quê
Cố hương, lòng đất mẹ
Hớp giọt nước ân tình
Mà bấy lâu xa cách
Man mán từng con tim.
Thủy Điền
07-05-2017
Nghẹn Ngào
Nghẹn ngào ta ngậm đắng
Từng tiếng yêu ban đầu
Ngày đầu tiên đã trao
Nhanh biến thành gian dối
Ngậm ngùi ta nuốt trôi
Tình đắm say, ngọt mật
Trong phút giây khoảnh khắc
Vội vả thoáng đi qua
Thả lưng dài So- pha
Đốt tàn đêm - khói thuốc
Thế mà suy không ra
Lòng người sao bội bạc
Cốc Cà- phê đã nhạt
Đêm dài càng nhạt thêm.
Thủy Điền
08-05-2017
Chiều Nhìn Bên Kia Sông
Chiều nhìn bên kia sông
Phố, dãy cao lồng lộng
Có một quả tim yêu
Nơi tôi muốn gởi lòng
Chiều nhìn xuyên qua sông
Muốn trông người nhìn lại
Bên nầy sông có ai
Đang khoắc khoải đợi người
Đang cần nghe tiếng nói
Rằng anh đã yêu em
Mà sao cứ khát thèm
Mõi mòn hai con mắt
Chiều về nghe man mát
Mượn cánh gió gởi lời
Người ơi ! Người ơi hỡi
Có ai nhìn qua sông.
Thủy Điền
06-05-2017
Đời Ơi...... Là Đời
Người thì khốn khó te tua
Thiếu cơm, thiếu áo nắng mưa dãi dầu
Kẻ thì váy lụa, sang cao
Ngựa xe, võng lộng ra vào đón đưa
Người thì chẳng chút miếng thừa
Xè tay bố thí người qua chẳng màng
Kẻ thì vui sướng bên đàng
Vứt ba, vứt bảy bất cần để tâm
Chênh nhau gấp vạn ngàn lần
Như cân bên sắt, bên bông gập ghềnh
Hỏi? Đời sao lại bất công
Hay ta đang gặp số phần không may.
Thủy Điền
06-05-2017
Đêm Vô Duyên
Thức trắng đợi chờ ai
Tàn đêm mòn gói thuốc
Chai rượu Vin tím mượt
dang dở đã nửa phần
Thế mà vẫn cô thân
Giữa đêm trường lặng lẽ
Hẹn hò chi lắm thế
Cho kẻ đợi, người lơ
Thức trắng mắt mõi mờ
Người nửa say, nửa tỉnh
Đêm nay ngỡ say tình
Ai ngờ ! Say men rượu
Một mình ngồi cú rủ
Bên chai rượu vô duyên
Bên điếu thuốc triền miên
Trông sao mà nhạt nhẽo.
Thủy Điền
05-05-2017
Thả Hồn Trôi Theo Đêm
Đêm nay tôi bên anh
Đêm đầu hay đêm cuối
Cứ mặc cho tình đời
Thả hồn trong cơn mê
Đêm nay lối đi về
Vắng bóng người con gái
Hai bên đường cỏ dại
Ngơ ngác hỏi vì sao?
Đêm nay ta bên nhau
Đêm đầu hay đêm cuối
Cứ mặc cho tình đời
Tôi yêu anh thắm thiết
Đêm nay dù ly biệt
Tôi vẫn nở nụ cười
Dẫu đêm đầu; Đêm cuối
Thả hồn tôi buông trôi.
Thủy Điền
05-05-2017
Gợi Lại Thương Đau
Re ré rền đôi tai
Tiếng vang con Ve sầu
Giữa trưa hè tháng sáu
Đau nhức cả lòng tôi
Cũng ngày nầy năm ấy
Đưa tiễn anh lên đường
Nhưng, rồi không trở lại
Bỏ tôi mình đơn côi
Mỗi khi Ve réo gọi
Mỗi lúc Phượng nở hoa
Lòng người luôn rộn rã
Riêng tôi mãi u sầu
Chẳng biết đến bao lâu
Mới tan dòng lệ ứa
Ve ơi! Đừng reo nữa
Gợi lại những thương đau .
Thủy Điền
03-05-2017
Mà Sao Ta vẫn Nhớ
Cái gì rồi cũng qua
Cái gì rồi cũng đã
Nhưng âm vang còn mãi
Những ngày tháng xa…. xa
Ngày mất nước, mất nhà
Ngày đùm nhau chạy giặc
Đi tìm nơi xứ khác
Nhặt chút ánh tự do
Ngày ăn chén bo-bo
Ngày nuốt cơm khoai độn
Ngày vác vá ra đồng
Đào kênh làm Thủy lợi
Ngày đi kinh tế mới
Ngày mua gạo từng lít
Ngày ăn rau không thịt
Ngày vợ phải xa chồng
Ngày mẹ đành xa con
Không hẹn ngày gặp mặt
Hai tay lau nước mắt
Đầm đìa trên má nhăn.
Thủy Điền
01-05-2017
Nếu Còn Trẻ
Nếu còn trẻ, tôi sẽ sang Pháp quốc
Lấy vợ Đầm và thưởng… rượu Bordaeux
Sáng ăn Croissant cùng uống Cà Phê tộ
Trưa Pasta chiều Baguette phô mai
Mùa xuân về tay nắm chặt bàn tay
Đi dạo phố qua từng khu, ngõ nhỏ
Nhìn Paris đêm về đèn sáng tỏ
Ngồi bên Đầm uống cốc nhạt Champagne
Trời hè sang sẽ về hướng Tây nam
Đi tắm biển ăn Sò, Nghêu, Ốc, Hến
Ghé Marseille dọc theo chiều trên bến
Ngắm du thuyền lả lướt dọc theo sông
Nếu còn trẻ, tôi thề, nguyền ước mộng
Sẽ làm điều mình thích đã từ lâu
Sẽ cùng thu lẫn chiếc lá nhuộm màu
Hoà tiết lạnh hanh hanh ngày tháng chín
Nếu còn trẻ, tôi sẽ tìm nơi thanh tịnh
Vùng núi đồi heo hút tận xa xôi
Cùng Đầm xinh ngồi ngắm Tuyết, sắc trời
Giữa Thế giới, trời Âu châu, đất Pháp.
Thủy Điền
29-04-2017
Thơ Thủy Điền
Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương
Hỏi ? Sao em ủ rũ
Nhìn lên tờ lịch cũ
Nước mắt chảy dầm dề
Ngồi tự khóc hu hu
Khóc cho ngày tháng tư
Khóc cho ngày cuối tháng
Khóc thay thế vầng tang
Khóc thương nước Việt mình
Khóc thương bao người lính
Khóc bốn mươi hai năm trước
Khóc đoàn người lũ lượt
Đã bỏ nước ra đi
Khóc cho nửa thế kỉ
Lang thang nơi xứ người
Khóc cho tình nhân loại
Đã chia cắt lìa nhau
Khóc đến ngàn năm sau
Khóc tàn khô nước mắt.
Thủy Điền
28-04-2017
Thơ Thủy Điền
Khúc Quanh Của Cuộc Đời
Tuổi xuân em mười tám
Tay cắp chiếc cặp dầy
Tà áo trắng bay bay
Thư sinh và thư sinh
Ngày em tròn mười chín
Dịu dàng biết yêu anh
Trông ánh mắt trong lành
Thơ ngây thời con gái
Hai mươi còn ái ngại
Cất bước về nhà chồng
Theo anh rời bến sông
Về làm dâu xứ lạ
Một khoảng trời cách xa
Buồn, vui pha lẫn lộn
Tiếng trẻ đêm khóc dồn
Đợi chờ - rồi chờ đợi
Tuổi xuân đã qua trôi
Ôi ! Sao mà quá vội
Thư sinh, yêu, xuất giá
Khúc quanh khoảng buồn, vui
Khúc quanh của cuộc đời
Chắc là ai cũng đã.
Thủy Điền
27-04-2017
Thơ Thủy Điền
Vầng Trăng Muôn Thuở
Đêm về ngồi ngắm lên cao
Đốt tàn điếu thuốc đếm Sao nhìn trời
Rồi mang so với cuộc đời
Trăm năm ngắn ngủi lòng ôi! Bùi ngùi
Trăng cao soi sáng khắp trời
Non- tròn- lại khuyết. Khuyết rồi lại non
Luân phiên Nhật- Nguyệt xoay vòng
Muôn đời tồn tại sáng trong vẫn đầy
Còn ta như ánh trăng gầy
Non- tròn - lại khuyết chẳng hoài lối xưa
Đêm về nhìn ánh trăng khuya
Vầng trăng còn đó, lưa thưa bao người
Thủy Điền
27-04-2017
Thơ Thủy Điền
Đầm
Đầm là thế, môi son, má đỏ
Bước ra xe có kẻ đón mời
Giầy, váy lộng, nón nghiêng sáng chói
Tay rượu Vin, thuốc tỏa quanh mồm
Mùi nặc nồng vang dậy ngát hương
Gạn tất cả cuối tuần dạ hội
Hoà lẫn người dưới làn thuốc khói
Nhẩy điên cuồng thỏa thích Cha... cha...
Đầm là thế xưa nay từng đã
Rượu, nhẩy, xì là món thân quen.
Thủy Điền
24-04-2017
Thơ Thủy Điền
Lửa Chiến Tranh
Lửa chiến tranh bao năm đốt rụi
Từ thị thành cho đến làng quê
Chẳng nơi nào mà chúng không chê
Gây tang tóc bao người khiếp sợ
Đất quê ta bao năm thống khổ
Chết hết rồi chồng, con vô số
Mất hết rồi ruộng nương, nhà, mộ
Tan hết rồi dưới những cơn mưa
Lòng kêu trời quê hương khói lửa
Đất nước nầy sao quá điêu linh
Người tại sao giết cảnh thanh bình ?
Máu... súng đạn lan tràn khắp nẽo
Sáng mắt chưa? Hỡi loài Hổ béo
Miệng rượu Vin, tay đốt xì gà
Nhìn con người bổng chốc thành ma
Cười hớn hở, nâng ly chiến thắng.
Thủy Điền
23-04-2017
Thơ Thủy Điền
Đêm Sầu
Đêm sầu ta đốt mòn gói thuốc
Đếm lại từng dĩ vãng đã qua
Để cuối cùng ta vẫn là ta
Đời khốn nạn qua đường mua, bán
Lời yêu đương đầu môi phát chán
Đoản khúc tình vui sướng qua đêm
Kẻ ra đi sau phút êm đềm
Ngỡ tất cà yên bề bạch ngọc
Ai có biết? Nỉ non tiếng khóc
Nơi căn phòng chưa dứt mùi hoa
Ngồi một mình khói thuốc lân la
Đời Vũ nữ khóc thừa nước mắt.
Thủy Điền
23-04-2017
Thơ Thủy Điền
Con Thuyền Buồn
Con thuyền buồn lặng lẽ lướt ra khơi
Giữa đêm vắng không gian trùm tĩnh mịch
Đi về đâu ? Nơi phiá chân trời xa tích
Chở sầu tình trôi nổi giữa màn đêm
Con thuyền buồn chẳng số, cũng chẳng tên
Như hành khất lạc vào lòng biển cả
Mặc cho đời níu, buông, dìm, đấm đá
Chẳng một lời trách móc lẫn than gian
Con thuyền buồn chẻ sóng vẫn hiên ngang
Đi đi mãi một phương trời vô định
Không dừng chân, không âu lo lính huýnh
Cứ lững lờ theo nước vượt trùng dương
Con thuyền buồn chở nặng mối yêu thương
Chắc có lẽ bao năm dài tháng rộng.
Thủy Điền
22-04-2017
Thơ Thủy Điền
Vẫn Tự Hỏi? Gởi Hà Thị Phố
Vẫn tự hỏi ? Mấy mùa thu Hà nội
Người một nơi, xa, kẻ ở một nơi
Mà Bao năm Phố vẫn vậy, đợi chờ
Tôi tình thật, thế mà không chịu nói
Vẫn tự hỏi ? Nơi phương xa vời vợi
Biết người còn yêu mến nữa mà trông
Hao thời gian, nước mắt cứ chảy ròng
Cho tốn phí tuổi xuân thời con gái
Hôm tôi qua phố chiều, đèn thắp mái
Thấy ai buồn một bóng dưới màn đêm
Lòng tôi đau sợ Phố quá yếu mềm
Vẫn tự hỏi ? Mấy mùa thu Hà nội
Phố vẫn thờ một hính dáng xa xôi
Để giọt lệ cứ rơi…..rơi...... từng.... khoảng........nhớ !
Thủy Điền
21-04-2017
Thơ Thủy Điền
Lối Đi Về
Vẫn bao năm cỏ tàn rồi cỏ mọc
Lối đi về đường đất vẫn còn y
Trời vẫn xanh, mây trắng vẫn bay bay
Chỉ có người mới là điều kỳ lạ
Bước xa quê tìm thị thành, phố xá
Có kẻ về và cũng có kẻ không
Không như mây, cây cỏ suốt năm ròng
Lối..cũng thế vẫn trung thành mãi mãi
Có nhiều đêm trở trăn ta khoắc khoải
Lòng lao chao và bất ổn thế nào
Rằng ! Lại thua vầng mây trắng trên cao
Và hèn mọn hơn những loài cây cỏ
Mong qua đêm chờ ngày vươn sáng tỏ
Ta thấy mình thua thật, thật là thua
Lối đi về ngày lại tiếp.. lưa thưa
Chỉ có cỏ, đất, trời là tồn tại.
Thủy Điền
20-04-2017
Thơ Thủy Điền
Tháng Tư Về
Tháng tư tay bế, tay bồng
Tay khuân, vai vác thăm chồng phương xa
Hành trình mấy chục năm qua
Hè nào cũng thế vào, ra thăm chàng
Bắc xa, chàng ngủ trên ngàn
Phương nam thức trắng hai hàng lệ rơi
Tháng tư lại đến chàng ơi
Bốn hai năm chẳng thiếp thời thủy chung
Năm xưa má đỏ, môi hồng
Kề vai tay nắm bên chồng đẹp, sang
Bây giờ tóc ngã bạch lan
Chồng nơi, vợ ngã hai đàng xa xôi
Chờ hè, phượng đỏ giăng đồi
Là ra phương bắc ngồi nơi mộ chồng.
Thủy Điền
19-04-2017
Chỉ Là Giấc Mơ
Bao giờ cho hết tháng tư ?
Để tôi khỏi phải ưu tư đêm, ngày
Để tình ta khỏi phôi phai
Để đời ta được những ngày yên, vui
Bao giờ cho hết bùi ngùi ?
Để tôi sẽ được cùng người bên nhau
Ta đi đến một phương nào
Trời trong, mây trắng, trăng sao thanh bình
Bao giờ cho hết chiến chinh ?
Để người khỏi phải lênh đênh phương trời
Để cùng về lại một nơi
Kết đoàn, sum họp cho đời nở hoa
Bao giờ quên hết ngày qua ?
Chắc là ảo tưởng hay là giấc mơ.
Thủy Điền
19-04-2017
Thơ Thủy Điền
Đôi Mắt
Sáng như vầng trăng ngà
Long lanh như hạt ngọc
Chẳng liếc ngang, liếc dọc
Chú chăm về một hướng
Người con gái tôi thương
Có đôi mắt dịu hiền
Tõa sáng một nụ duyên
Trái tim, tình rung động
Cám ơn gương mặt hồng
cảm ơn đôi mi dài
Cám ơn nàng con gái
Đã ban tặng cho tôi
Những ước ao, mong mỏi
Thầm mộng của cuộc đời
Một người con gái đẹp
Có đôi mắt tuyệt vời
Soi sáng quả tim côi
Bao năm dài, tháng đợi.
Thủy Điền
17-04-2017
Thơ Thủy Điền
Ảnh Internet
Qua Sông
Chào anh, em bước qua cầu
Qua dòng sông nhỏ chắc lâu mới về
Bên bờ dạ chớ tái tê
Cho em nhẹ bước yên bề qua sông
Chào anh, em bước theo chồng
Xa quê xa cả tấm lòng bao năm
Quê nhà xin chớ bận tâm
Để người xa khỏi bâng khuâng ngại ngùng
Chào anh, đôi mắt rưng rưng
Giả từ kỹ niệm mình từng bên nhau
Chào anh lệ đỗ tuôn trào
Giữa dòng sông lặng, kiếp sau hẹn thề
Chào anh, dang dở phu- thê
Đường còn xa lắm, hãy về đi anh
Chúc em muôn vạn điều lành
Chúc em hạnh phúc bên cành yêu đương.
Thủy Điền
16-04-2017
Thơ Thủy Điền
Nhờ Gương
Soi gương tôi thấy người cười
Tôi đây cũng thế nhe mười cái răng
Nhìn gương tôi thấy người khằn
Sao đây cũng thế mặt nhăn cả rồi
Xem gương tôi thấy nửa đời
Riêng tôi chẳng khác đã ngoài bốn mươi
Ngắm gương người chẳng khác tôi
Ta cùng số phận đấy rồi bạn ơi
Cười, nhăn, già chát đi đôi
Nhờ gương mới biết má môi nhạt màu
Nhờ gương thấy sắc qua mau
Không gương cứ ngỡ trái đào còn son.
Thủy Điền
16-04-2017
Thơ Thủy Điền
Madame Vàng
Em như vàng hai bốn
Uốn cong ba số chín
Đang khoe sắc, khoe hình
Hút hồn ngọc, kim cương
Em như con cá lượn
Trong bể nhả bọt tình
Gọi mời bao khách lạ
Đôi mắt huyền lung linh
Em như quả cam vàng
Ngọt, hương bay phất phới
Hơn cúc vàng, cúc nội
Ong, bướm chùn bước chân
Em đi giữa mùa xuân
Madame vàng rực rỡ
Nhìn em tôi bỡ ngỡ
Vừa mới thấy hôm nào
Nửa Đồng lại, nửa thau
Nhìn lâu tôi chói mắt
Thế mà trong tích tắc
Rắn lại hóa thành rồng.
Thủy Điền
16-04-2017
Thơ Thủy Điền
Kiếp Cầm Ca
Đêm tàn còn một mình
Ta- Chủ Quán
Ly Cà phê chưa cạn
Bốn mắt nhìn khô khan
Đêm về đi lang thang
Ta- Phố vắng
Tiết trời gieo căm căm
Gác nhỏ còn xa tít
Đêm buồn nằm khúc khích
Ta- Màn đêm
Dâng bao nổi cô đơn
Khi màng nhung buông thả
Cuộc Đời như sân Ga
Lắm kẻ đến, rồi xa
Chỉ riêng sân Ga già
Suốt bốn mùa lặng lẽ.
Thủy Điền
15-04-2017
Thơ Thủy Điền
Cố Quốc
Đi trên cỏ, nghe nỉ non của gió
Người đi xa sao chẳng thấy quay về
Chân bước đi mà sao dạ tái tê
Cỏ, gió nói lòng ôi não ruột
Chạy trên sông theo dòng trôi trên nước
Hoa lục bình cũng than trách về ta
Mấy mươi năm xa quốc, lại cách nhà
Hồn lẫn xác cả hai đều không thấy
Dọc theo đê hai bên bờ lau sậy
Cũng giận hờn trước gió đứng im ru
Chẳng thèm chào, cũng chẳng hỏi một câu
Trông tủi phận kẻ ly hương cổ quốc
Qua lối nhỏ, đi theo con đường đất
Ngắm mái nhà lụp xụp ngõ lôi thôi
Người quen xưa giờ đã mất hết rồi
Chỉ gương lạ đứng nhìn không thiện cảm.
Thủy Điền
14-04-2017
Thơ Thủy Điền
Đi Lễ Hội
Kẻ diện vái
Người tóc cài
Đêm nay đi lễ hội
Khoe sắc những chàng trai
May mà ta gặp phải
Chàng Công tử đẹp xinh
Hợp ý với lòng mình
Sẽ về tâu thầy, mẹ
Nhanh lên! Nào lẹ lẹ
Cho kịp lũ trai làng
Cho kịp buổi hội sang
Để cùng nhau nhẩy múa
Song đôi bên nhịp đũa
Duyên dáng liếc đưa tình
Chờ trăng lên chót đỉnh
Sẽ cùng chàng về Buôn.
Thủy Điền
13-04-2017
Thơ Thủy Điền
Hai Sắc Phượng
Tháng tư em ở lại
Bước lê từng lối nhỏ
Giữa Sài gòn chật phố
Nhìn phượng đỏ khoe hoa
Tháng tư trời nắng hạ
Anh về phố núi xa
Đi khắp đường, khắp ngã
Dọc ven hồ Xuân Hương
Ngắm sắc tím phượng buồn
Qua Minh Khai, Dốc đá
Thưởng thức xứ ngàn hoa
Đang rộn ràng đua nở
Tháng tư em hè đỏ
Hiện bao nét học trò
Mùa thi và chia cách
Mang nhiều nổi âu lo
Tháng tư anh thẩn thờ
Đứng giữa lòng Đà lạt
Nghe từng cơn gió mát
Nhớ phượng đỏ quê nhà.
Thủy Điền
12-04-2917
Thơ Thủy Điền
Lời Than Thở Của Người Quá Cố
Khi còn sống, em ngăn từng điếu thuốc
Sợ hư gan, lũng phổi nám dạ dấy
Ngồi buồn hiu, miệng đắng nghiện thuốc cay
Đành chấp nhận, lặng thinh, đời bị trói
Thấy người qua, tay cầm mồm nhả khói
Mùi thuốc thơm vang dậy cả một vùng
Đứng nhìn theo mà dạ cứ rưng rưng
Ly Cà-phê bên cạnh thành nhạt nhẽo
Ngày anh chết, em vòng quanh khắp nẽo
Mua toàn là những loại thuốc cực thơm
Dù bao nhiêu mắc, rẻ vẫn không hờn
Mang về cúng đầy bàn thờ đủ thứ
Nào Marlboro, Captain, ba số
Anh ngồi nhìn như một đống cũi khô
Chết rồi mà, nào có hút được đâu
Chưng lắm thế để lòng anh thêm khổ
Thôi kiếp sau, nầy em ơi hãy nhớ
Đừng cãn ngăn, ngăn cãn nữa làm gì
Để tự do, phế mặc tự anh phi
Lỡ có chết khỏi tốn tiền em nhé.
Thủy Điền
12-04-2017
Thơ Thủy Điền
Cuộc Sống Muôn Màu
Tôi cứ ngỡ tình đời luôn chân thật
Nên vội yêu chẳng suy nghĩ ngại ngùng
Thấy người hiền gương mặt vẻ thủy chung
Rồi chấp nhận và ôm anh thật chặt
Tôi len lén nhìn xuyên qua đôi mắt
Thật diệu kỳ trong sáng ở tương lai
Rồi nhìn thêm nét rậm của đôi mày
Và, cảm nhận anh là chàng quân tử
Tôi vui lắm, khoe khoang người đủ thứ
Nào thế nầy, thế nọ tốt về anh
Nào chàng trai yêu dấu, đẹp, mộng lành
Người là của riêng tôi, muôn đời vĩnh viễn
Nhưng bỗng chốc anh làm tôi đau điến
Tay ôm đầu mắt trợn ngóng nhìn xa
Xung quanh tôi là một ánh chóa lòa
Khi nhìn thấy người choàng tay kẻ khác
Đứng nhìn trông mà cõi lòng tan nát
Như sét trời đang đánh mạnh vào thân
Con tim yêu đang vẫy chết dần dần
Giữa cuộc sống muôn màu, quyến rũ.
Thủy Điền
08-04-2017
Thơ Thủy Điền
Say Tình
Rượu chưa cạn mà sao ta say nhỉ ?
Thật lạ kỳ. Có lẽ, chuyện ngày qua
Ta say nàng, say lẫn cả tiếng ca
Cứ loảng choảng trong tim mà không thoát
Mượn rượu ngon một mình ta cứ rót
Ngỡ say men, dè lại đã say tình
Thật khó hiểu. Một đêm nơi phòng kính
Đau cả đầu nhức nhói cả tim non
Ngồi lặng thinh ta nâng cốc trút dồn
Muốn quên hết cái gọi là quá khứ
Rượu chưa vơi mà thân ta nhừ tử
Cứ quây cuồng như Vũ trụ đảo điên.
Thủy Điền
07-04-2017
Thơ Thủy Điền
Trên Đồi Cỏ
Trên đồi cỏ ta khãy từng khúc nhạc
Cất tiếng ca mượn gió gởi phương trời
May mà người yêu dấu của lòng tôi
Nàng bắt gặp. Chắc đời hạnh phúc lắm
Đã bao năm tình cách xa thăm thẳm
Tiếng đàn buồn người ấy chẳng được nghe
Tiếng đàn vui hoà lẫn giọng rì rè
Cũng mất hút từ ngày sang bến khác
Trên đồi cỏ chiều nay mình tôi hát
Bản nhạc tình mười bốn áng thu qua
Tôi và em hai đứa chúng mình ca
Giữa chiều vắng sương mờ đang lủ phủ
Em thường bảo: Đêm nay mình không ngủ
Sẽ hát hoài bản nhạc khúc yêu thương
Để tình ta luôn mãi mãi vấn vương
Không biên giới và dài vô...vô tận.
Thủy Điền
06-04-2017
Thơ Thủy Điền
Ảnh TTT
Hoàng Hôn Đợi Bóng
Suối ngà tuôn vách đá
Trắng xóa giữa trời xanh
Cam Ly dần thắm lạnh
Đà lạt ngã bóng chiều
Ai tựa bên thân liễu
Tóc huyền thả long lanh
Giữa chiều buồn vắng lặng
Tay cầm quyển sách dầy
Có phải người tôi đấy ?
Đang đợi bóng tình nhân
Tay kề tay, vai sánh
Chậm bước ngắm nhìn trăng.
Thủy Điền
05-04-2017
Thủy Điền
Lòng Người Xa Quê
Có xa quê mới nghe thổn thức
Nước Việt nầy khốn khổ bao năm
Đạn chiến tranh cứ nổ ì ầm
Áo chẳng ấm, cơm không đủ dạ
Có xa quê mới thương cha, nhớ mạ
Người đã từng sinh dưỡng ra ta
Giờ tuổi già sức yếu , nhăn da
Không một tiếng hỏi han “Mẹ khỏe “
Có xa quê mới thương ai lặng lẽ
Tiếng có chồng mà cũng như không
Người đầu sông, kẻ ở cuối sông
Hai nổi nhớ năm dài, tháng rộng
Có xa quê mới thương con khóc võng
Thiếu nửa tình âu yếm chiều đông
Ngồi ngóng trông cái bánh, chiếc vòng
Mà chẳng thấy tuổi thơ trơ trụi
Có xa quê mới hay lòng hổ tỉu
Cũng chỉ gì tham vọng với miếng ăn
Cũng chỉ gì lợi ích bản thân
Mà bỏ lại sau lưng tất cả.
Thủy Điền
04-04-2017
Thơ Thủy Điền
Ngọn Đèn Bảo
Ngọn đèn bảo suốt bốn mùa loe loét
Đợi người về dừng bước nghỉ đôi giây
Đã bao năm biền biệt những tháng ngày
Nó vẫn tỏa, lập lòe nuôi hy vọng.
Mỗi đêm về, xuyên ô rồi trông ngóng
Một bóng người xa mút tận trời xa
Niềm hy vọng những năm dài ròng rã
Cứ đợi chờ- chờ mãi- tháng ngày qua:
Thủy Điền
02-04-2017
Thơ Thủy Điền
Hè Sớm
(Tây Đức năm nay hè 2017 sớm quá)
Mới tháng tư trời đã vội hè
Tia nắng ấm lần xuyên qua cửa
Con Vện nhỏ há mồm to sủa
Bầy chim rừng líu lót vang tai
Mới tháng tư đêm ngắn, ngày dài
Vừa chợp mắt là trời đã sáng
Hoa cũng thế, mau nhanh nở rạng
Đỏ tím vàng óng ánh trước sân
Bướm, Ong thao…. khắp chốn xa, gần
Đàn em nhỏ tung tăng ngoài ngõ
Mới tháng tư mà trời đã tỏ
Như mùa hè tháng tám Ve vang
Cây Phượng trường u ẩn thở than
“Sao hè sớm quá nhanh đấy nhỉ “.
Thủy Điền
02-04-2017
Thơ Thủy Điền
Mở Lòng
Xuân về Vượn hót, Chim ca
Xóa tan màn lạnh tránh xa tuyết ngà
Mở lòng vui với ngàn hoa
Bướm, Ong lắm sắc ngân nga bên vườn
Mở lòng cùng với người thương
Xuân về khẽ tiếng yêu đương bên chàng
Thương anh biết mấy, vô vàn
Bên nhau ta sẽ ngắm vầng trăng thanh
Choàng tay ấp ủ mộng lành
Hẹn thề đôi lứa trăm năm vững bền.
Thủy Điền
31-03-2017
Thơ Thủy Điền
Chỉ Còn Lại Bóng Ma
Ngày em đi nhà còn vui lắm
Cả cha già lẫn mẹ thân yêu
Các em ngoan vui sướng sáng, chiều
Con Vện nhỏ hào hoa phong nhã
Chỉ có anh ruột gan tơi tả
Khi đứng nhìn, xa chuyến tàu bay
Đang cất cao qua khỏi từng mây
Là mất hết người, cùng kỹ niệm
Ngày em về. Nhà còn nguyên hiện
Cha qua đời; Mẹ đã quy tiên
Các em thơ tứ tán mọi miền
Con Vện nhỏ cũng về âm phủ
Riêng mình anh giờ ngồi ủ rủ
Nửa thân người như chết chưa chôn
Thấy người qua là cứ ngóng chồm
Mắt mòn mỏi tràn đầy thất vọng
Thủy Điền
30-03-2017
Thơ Thủy Điền
Thầm Ước
Mùa đông trời cống lạnh
Chàng mặc chiếc áo dầy
Đầu trắng xóa như mây
Đi giữa đêm thanh vắng
Lang thang và lang thang
Đi chẳng biết đi đâu
Cứ gẩm cúi mái đầu
Về phương trời vô định
Trên căn gác một mình
Nhớm chân nhìn thấy bóng
Mà đau xót cả lòng
Sao không dừng chân bước ?
Chàng hỡi, chàng xuôi, ngược
Hay chăng? Nơi phía trước
Ánh đỏ, một ngôi nhà
Đang có người thầm ước.........!
Thủy Điền
29-03-2017
Thơ Thủy Điền
Như Chim
Chiều ngồi nhìn ngọn cây cao
Thấy con chim nhỏ đang nhào lượn quanh
Tung tăng cất tiếng trên cành
Dường như gọi bạn nhanh nhanh mau về
Màn đêm sắp phũ tư bề
Cùng chung quấn quýt cận kề bên nhau
Tránh sương, tránh gió thổi nhào
Tránh mưa, tránh bão thét gào đêm đông
*****
Chiều nhìn về phía bờ sông
Thấy ai lặng lẽ lang thang một mình
Như mang tâm sự buồn tênh
Muốn nhe răng hỏi? Sợ phiền có khi
Muốn theo một đỗi tù ti
Muốn làm người bạn cùng đi trên đường
Nhưng rằng có biết người ưng ?
Đành như chim nhỏ nhìn, trông những chiều.
Thủy Điền
28-03-2017
Thơ Thủy Điền
Chị Ơi !
Diện chi?
Cái dáng lắm màu
Cái thân lắm sắc
Má đào nhô cao
Vẽ sao?
Đôi mắt như rào
Mày cong, má đỏ hệt nào Quan công
Chẻ sừng
Làm nghé lừa ông
Nhãn mờ. Ông bảo:
Ừ ! Rằng đẹp thôi
Già rồi.
Chị hỡi, chị ơi
Em đây chẳng trẻ như thời xưa đâu
Hai ta như nải chuối sầu
Nay mai cũng rụng xuống cầu, trôi sông
Thôi thì cứ vậy cho xong
Xấu da nhưng Mít nhưng lòng vẫn thơm.
Thủy Điền
28-03-2017
Thơ Thủy Điền
Thủy Chung
Sương đêm có kẻ
Thao thức đợi người
Năm dài không mỏi
Dạ lòng trắng trong
Thủy Điền
27-03-2017
Tất Bật
Thời gian nhanh quá
Áo áo cơm cơm
Thức giấc chạy dồn
Mợ mợ con con
Thủy Điền
27-03-2017
Thơ Thủy Điền
Tình Đời Như Mây Bay
Gió, gió
Mây, mây
Hỡi rằng có hay
Tình xa
Áo bay
Người đã đi rồi
Bỏ tôi bơ vơ
Giữa trời đơn côi
Nắng, nắng
Mưa, mưa
Biết sao cho vừa
Dối gian
Bội bạc
Phụ rẩy ân tình
Quây lưng giấu mặt
Chẳng lời tiếc thương
Nhớ, nhớ
Thương, thương
Bao tháng, năm trường
Dạn dầy
Kỹ niệm
Giờ là hư không
Người đi, kẻ ở
Cách chia đôi lòng.
Thủy Điền
26-03-2017
Thơ Thủy Điền
Đêm Trăng Bên Vườn
Vớ tay vào bể vớt trăng
Tặng anh kỷ niệm đêm rằm bên nhau
Vươn tay lên khỏi ngọn đào
Bẻ Vì sao lạc anh trao mái…. nàng
Đêm trăng. Ôi ! Đẹp vô vàn
Kề bên vách lá muôn ngàn yêu thương
Trăng treo lấp lánh sau vườn
Sao giăng khắp chốn soi đường tình nhân
Yêu anh em vớt trăng vàng
Yêu em anh bẻ tặng nàng Sao đêm.
Thủy Điền
25-03-2017
Thủy Điền
Qua Chốn Cũ
Đường về nhà em
Lắm hàng tim tím
Thả chạy dài
Theo lối đi qua
Hoa Hướng dương
Vàng tỏa khắp nhà
Cười hớn hở
Giữa trời nắng ấm
Như chào đón
Người từ xa lắm
Đang quay về
Tìm lại chốn xưa
Vui. Ôi ! Vui
Biết mấy cho vừa
Hoa vẫn nở
Như ngày xưa cũ
Nhưng chẳng biết
Bao năm xa xứ
Cô bạn hiền
Còn đó hay chăng
Hay cô đã ?
Bước chân dần.......... thấy nặng !.
Thủy Điền
24-03-2017
Thơ Thủy Điền
Đối Bóng
Thâu đêm ngồi đối bóng
Lơ lửng chiếc màng the
Có hai người khe khẽ
Cùng một câu chuyện buồn
Một người đôi mắt tuôn
Một người đang rơi lệ
Hai nỗi sầu lê thê
Cách nhau một màng rào
Chẳng nghe tiếng thét gào
Chỉ cuối đầu lặng thinh
Tâm sự gói riêng mình
Giữa đêm trường lặng lẽ.
Thủy Điền
22-03-2017
Thơ Thủy Điền
Mẹ
Mẹ là muôn tất cả
Lòng dung rộng bao la
Trên đời nầy có mẹ
Nên mới có chúng ta
Nhớ, đừng quên bạn nhá
Dù đi tận phương xa
Bông hồng là biểu tượng
Mang về tặng mẹ già
Đáp đền công sinh dưỡng
Nuôi ta được thành người
Giờ có chốn, có nơi
Ơn mẹ tôi nhiều lắm
Mẹ là muôn tất cả
Người dung lượng thứ tha
Suốt cuộc đời ghi nhớ
Khắc ghi mãi lòng ta.
Thủy Điền
21-03-2017
Thơ Thủy Điền
Nỗi Đau
Ngẫm lại chuỗi ngày dài
Sao mà lẹ quá tay
Cùng con thuyền “Bôi “ Số
Chẻ sóng biển làm hai
Vượt trùng dương xa quốc
Trẻ- giờ đầu bạc tóc
Gần phân nửa cuộc đời
Cứ đọng dài tiếng khóc
Dân có nguồn, có gốc
Người có dòng, có tộc
Bỗng dưng lại lưu linh
Để rồi đêm trằn trọc
Bốn mươi năm xa quốc
Mười vạn ngày nhớ quê
Đi chẳng hẹn ngày về
Nỗi đau hoài nỗi đau.
Thủy Điền
18-03-2017
Thơ Thủy Điền
Dưới Màn Đêm
Đêm ngồi vọng lên cao
Nhìn đoàn Tàu xuôi ngược
Như những Vì sao lạc
Chuyển động giữa màn đêm
Đêm ngồi tựa bên hiên
Thấy bóng người vội vả
Như người ta từng đã
Về lại sau những ngày
Đêm ngồi nghe ai khảy
Cất tiếng hát điệu ru
Ngỡ như người năm cũ
Ngày ấy bên cây đàn
Đêm, ôi ! Sao vô tận
Vọng, tựa, nghe chán chường
Những dư âm mơ tưởng
Đã qua rồi tháng năm.
Thủy Điền
17-03-2017
Thơ Thủy Điền
Sao Lại……?
Cắt làm chi mái tóc
Còn gì nữa là „Thề „
Cứ để dài lê thê
Phủ lấp đôi vai gầy
Đẹp xinh nàng con gái
Sáng cắp sách đến trường
Trưa quảy gánh lên nương
Chiều ngồi bên hồ nước
Mái tóc dài tha thướt
Lóng lánh vợn vui, sầu
Có tội tình chi đâu
Mà sao nàng lại cắt
Cắt làm chi mái tóc
Làm mất nụ duyên thì
Xua đi xuân con gái
Xóa nhòa nét liêu trai.
Thủy Điền
16-03-2017
Thơ Thủy Điền
Xa Xăm
(Nhớ Hara con chó nhà đã qua đời ngày 20 tháng 2 năm 2017)
Hai tuần nay buồn lắm
Mầy theo tao mười năm
Tao bên mầy trăm tháng
Thế giờ lại xa xăm
Tao còn chốn dương trần
Còn nhìn đời cay đắng
Còn thấy cảnh thê lương
Còn khổ đau vạn thứ
Mầy về nơi âm phủ
Nằm yên ngon giấc ngủ
Có lẽ sướng hơn tao
Phải không? Nầy bạn cũ
Thương mầy tao ủ rũ
Tiếc tình bạn bao năm
Nhớ mầy tao khổ lắm
Đêm về khóc dưới trăng.
Thủy Điền
15-03-2017
Thơ Thủy Điền
Coi Chừng !
Bơm vẫn nổ liền xì
Lụp bụp mấy trang nhà
Cũng do mấy lão già
Hơn thua ba chữ nghĩa
Chuyện nẳm nẳm cũ xưa
Hãy dìm vào quá khứ
Để đàn em trình tự
Nối bước theo chân người
Đừng làm chúng thụt lui
Đừng để chúng xem thường
Cha, anh dở… ương ương
Tiếng tăm dần biến mất
Lúc ấy ngồi cười ngất (hay mà khóc)
Già còn dại chẳng hay
Khi đã khỏi tầm tay
Đừng hòng mà chuộc lấy.
Thủy Điền
14-03-2017
Thơ Thủy Điền
Tiễn Em Ra Phi Trường
Chào giả biệt em lên đường xa xứ
Vẫy tay cao anh ở lại bình yên
Tình đôi ta giờ xa cách hai miền
Chắc có lẽ kiếp sau mình gặp lại
Trời hỡi trời gieo chi tình ngang trái
Đời hỡi đời sao khốn khổ thế kia
Tình hỡi tình sao vội vả chia lìa
Người hỡi người tham sang đành phụ bạc
Chào giả biệt lên đường sang xứ khác
Ai biết chăng em tan nát cả lòng
Khi nhìn người mỏi mắt đứng ngóng trông
Tàu vẫn thúc xa dần lìa chốn cũ
Thôi thì chúc nơi xa miền viễn xứ
Tình thắm nồng tươi đẹp trọn trăm năm
Người bên người hạnh phúc ấm gối chăn
Kẻ ở lại đành cam đời gió lạnh.
Thủy Điền
13-03-2017
Thơ Thủy Điền
Đêm Lạnh Lùng
Sao anh lại bỏ tôi về
Giữa đêm thu lạnh bốn bề tịch liêu
Ra đi chẳng nói một điều
Mình tôi chiếc bóng mang nhiều nỗi đau
Giờ ngồi giữa bốn tường rào
Nhìn xuyên qua cửa trông sao từng hồi
Nhưng sao vẫn mãi xa vời
Chỉ còn trơ lại một trời mây đen
Bạn gần là chiếc bóng đèn
Cùng đôi gối lạnh cánh màng lửng lơ
Sao anh quá vội ơ thờ
Bỏ tôi một cõi, chơ vơ một mình
Lệ tràn đẩm ướt lung linh
Khóc người bội bạc, nghĩa tình bay xa.
Thủy Điền
12-03-2017
Thơ Thủy Điền
Đời Nghệ Sỹ
Tiếng vỗ tay, đứt đoạn, từ… từ
Chiếc màng đỏ, dần dà buông… thả
Cuối đầu xuống, tay chào khán giả
Ông Bầu cười “ Cô diễn rất hay ”
Nếu cần gì. Tôi sẽ ra tay
Khán giả. Họ, vô cùng mến mộ
Bao hy vọng cô đừng bỏ lỡ
Muốn cái gì cũng được, cũng xong
Quá nhiều sô, nên chạy lòng vòng
Chỉ chậm trễ vài, đôi ba phút
Ông chủ mắng! Tiền lương cô thụt
Hỏi tại sao? Ông bảo luật nghề
Ai cũng thế và ai cũng thế
Đừng hỏi nhiều, hao phí thời gian
Kiếp cầm ca sao quá phũ phàng
Hôm nay khác, ngày mai lại khác.
Thủy Điền
10-03-2017
Thơ Thủy Điền
Thu Yêu
Em đi giữa rừng thu vàng lá
Chiều cuối tuần vắng kẻ đi qua
Chỉ có gió vọng ngàn xào xạt
Con chim rừng riú rít ngân nga
Em đón từng chiếc lá bay xa
Như bắt lấy thư tình vừa đến
Rồi hôn nhẹ, nâng niu trìu mến
Ấp vào lòng nhũ tiếng “Thu yêu “
Ta yêu thu, yêu thật là nhiều
Yêu tha thiết như người mộng tưởng.
Thủy Điền
14-03-2017
Thơ Thủy Điền
Quán Nghèo
Quán nghèo mấy bó khô Khoai
Xoài chua, Cốc, Ổi, vài chai Rượu ngà
Quán nghèo lủng lẳng chuối gìa
Đôi xâu bánh Tét, năm ba bành Mì
Quán nghèo ít gói Ruby
Tòn ten bánh Kẹo, rù rì sớm mai
Quán nghèo chỉ một xề Khoai
Người qua, kẻ lại, rai rai đở lòng
Quán nghèo không ít, không đông
Khách hàng quen thuộc mấy ông láng giềng.
Thủy Điền
09-03-2017
Thơ Vui Thủy Điền
Chỉ Một Ngày
Hàng năm ngày tám tháng ba
Biết bao chàng viết ngợi ca mấy nàng
Ôi ! Sao thắm thiết vô vàn
Nghe mà cảm động hai hàng lệ rơi
Đọc xong nàng thấy hãnh… người
Đàn ông thời mới tuyệt vời vô biên
Nhìn là muốn tặng hôn liền
Gần là muốn tỏ nỗi niềm yêu thương
Nhưng qua mùng chín khác thường
Chứng nào, tật nấy dở…ương… bắt đầu
Xỉn về là bảo mầy tao
Quên ngay hôm trước, ô nào em yêu
Em là người vợ mĩ miều
Nàng là người đẹp diễm kiều lòng anh
Hở môi là quậy tan tành
Bà đâu tôi bảo “ Mau nhanh đong giùm “
Lẹ lên! Đứng đó lừng khừng
Tôi mà đổi tính coi chừng nghe chưa.
Thủy Điền
08-03-2017
Thơ Thủy Điền
Tình Quê
(Cảnh quê ở Châu âu)
Tháng năm mưa gió bão bùng
Cây Ngô trước gió, rung rinh chuyển mình
Bo bo lá mướt xinh xinh
Giữa trời nắng tỏ, thân hình cái thai
Lúa đồng vượt khỏi tằm tay
Nai vàng ngơ ngác, một vài xa xa
Hạt mưa lác đác mái nhà
Bác nông dưới mái, lòng hòa ruộng nương.
Thủy Điền
07-03-2017
Thơ Thủy Điền
Đồng Tiền
Đồng tiền như một bánh xe
Chạy vào đụng cửa, lại de ra ngoài
Nó mà có biết thương ai
Nơi nào lúm xúm, nó bay lại gần
Làm anh chứng giám mực cân
Kẻ vui, người khóc rồi lần ra đi
Dẫu đời có mấy thị phi
Nó hề nịnh bợ, nâng bi bao giờ
Cả đời đóng kịch thằng hờ
Nay đây, mai đó lặng lờ vô tâm
Hôm nay nhào đến rầm rầm
Ngày mai vác chiếu, vác chăn theo người
Đồng tiền có mắt, không ngươi
Vô tình, bội bạc xua đời ghét, thương
Đồng tiền thỉnh thoảng bất lương
Nhưng rồi có lúc hóa buồn thành vui.
Thủy Điền
06-03-2017
Thơ Thủy Điền
Đời Nhung Lụa
Gợi cảm muôn sắc màu
Quyến rủ tình gần, xa
Lân la bên ngọn nến
Người về, ta vẫn ta.
Chiều Chiều
Mùa xuân vườn nhiều Bướm
Hoa lắm sắc khoe duyên
Người muôn vạn nỗi niềm
Xa xưa và hiện tại.
Buồn
Hoàng hôn bên vườn mộng
Mượn sách để khỏa lòng
Mong đêm về tựa gối
Cho nỗi buồn đi qua
Chiếc Bóng
Thư gầy dăm ba chữ
Cũng đủ nghĩa cho người
Nơi phương xa vời vợi
Gác nhỏ giờ đơn côi.
Dành Cho Người
Xin đừng hôn nữa nắng
Để má ta còn hồng
Cho người ta mơ mộng
Được thưởng...cái trăm năm.
Mòn Mỏi
Sao? Không đến cùng ta
Mãi hẹn trẻ, hẹn già
Cho thân nầy khô héo
Bên vườn tình lắm hoa.
Say Tình Bên Khuôn Viên
Trưa hè em khoe dáng
Còn chị lại khoe duyên
Cho Bướm, Ong thao lượn
Say tình bên khuôn viên.
Tội cho Hoa
Làm duyên, em hái hoa
Cho người xa nhìn ngắm
Chắc là trông đẹp lắm
Tội! Hoa lìa xa thân.
Thủy Điền
06-03-2016
Thơ Thủy Điền
Nghẹn Ngào Nhớ Nhung
Xuân nào chẳng có mai vàng
Hạ nào mà chẳng rộn ràng tiếng ve
Thu nào lá chẳng vàng hoe
Đông nào mà chẳng lập loè tuyết sương
Em đi dưới bóng hàng dương
Lang thang anh ngắm thu vàng lá rơi
Hạ buồn em đứng chơi vơi
Mai, đào đua nở người ơi phương nào
Bốn mùa tám tiết thanh tao
Mà sao ta mãi nghẹn ngào nhớ nhung.
Thủy Điền
05-03-2017
Thơ Thủy Điền
Mong Mỏi Mùa Xuân
Đêm ngồi nghe gió mát
Thoang thoảng thổi qua lòng
Hai mắt mòn mỏi trông
Mong mùa đông qua vội
Cho mùa xuân tiếp nối
Mang hơi ấm dâng đời
Cho cây cỏ lá hoa
Vươn mình trong nắng mới
Cho cô gái mỉm cười
Khoe duyên đôi má lúm
Khoe mái tóc dài mun
Giữa vườn hoa thắm sắc
Cho đàn em tắm mát
Dưới nắng vàng trên sông
Cho mẹ già nặng gánh
Thôi rét giữa chợ làng
Cho cha già những sáng
Vai vác cuốc lên nương
Không ngại quãng đường trường
Vui bên giòng ngô, sắn.
Thủy Điền
04-03-2017
Thơ Thủy Điền
Tôi Sẽ Về
Tôi sẽ về thăm lại quê hương
Tôi sẽ về thăm lại ruộng vườn
Cây Đa cổ, quán Chè trước ngõ
Tôi sẽ về nơi tôi sinh trưởng
Tôi sẽ về thăm mẹ thân thương
Người cha kính và đàn em dại
Tôi sẽ về thăm người em gái
Tuổi xuân thì cùng lớp sáng trưa
Tôi sẽ về trong niềm chan chứa
Của những ngày lưu lạc phương xa
Tôi sẽ về ôn tháng ngày qua
Để chia sẻ buồn, vui quá khứ
Cho mẹ tôi không còn ủ rũ
Cho cha già nét mặt hồng tươi
Cho em thơ vui nở nụ cười
Cho cô gái trẻ trung sắc thắm
Cho quê tôi rộn ràng tươi đậm
Cho ruộng vườn thêm trái, thêm hoa
Cho cây Đa, quán nước cạnh nhà
Thêm viễn khách dừng chân ghé tạm.
Thủy Điền
03-03-2017
Thơ Vui: Thủy Điền
Sự Tích Cây Nêu
Đầu xuân nghe Cụ kể rằng
Cây Nêu trước ngõ, vật Thần linh thiêng
Ngày xưa Quỉ dữ khắp miền
Trị vì thiên hạ, thổ điền trong tay
Dân ta như kiếp ăn mày
Làm bao nhiêu của chúng ngay vồ liền
Đưa ra luật lệ đảo điên
Trồng hoa, trồng lúa chúng khiên phần đầu
Phần chân, phần rể chia nhau
Dân làng trợn mắt hỏi sao thế nầy
Năm nầy, tháng nọ đói nhây
Một hôm Tiên Lão ra tay cứu cùng
Bài mưu tính kế cùng chung
Trồng toàn khoai sắn cả vùng xanh um
Đến mùa chúng kéo ùng ùng
Thâu phần trên ngọn về dùng no say
Qua đêm chọc dạ chạy dài
Dân ta lấy củ về nhai đã thèm
Chúng thua mưu kế dân đen
Bèn truyền lệnh mới, đốt đèn vây quanh
Bắt đầu bỏ ngọn lấy chân
Thế là cuộc sống dân lành thêm nguy
Lão Tiên mặt giận lầm lì
Vậy là lũ Quỉ muốn gì đây ta
Ông bèn lấy kế mưu ra
Trồng Ngô lấy quả thế là dâng cây
Chúng mừng ôm trọn trong tay
Mang về Chúa bảo tụi mầy lũ ngu
Nổi cơn đập, chém nhốt tù
Truyền trong thiên hạ, đất thu cấm trồng
Bao người đói khổ khóc ròng
Thế là chịu chết dân làng đói ngoe
Lão Tiên xa thẳm tai nghe
Lòng đau, dạ cắt cứu phe cuối cùng
Khuyên dân thu nạp vàng rồng
Dạm mua tất đất dựng trồng cây Nêu
Bước đầu chúng chẳng nghe theo
Nhưng vàng mờ mắt ai nào chẳng mơ
Cây Nêu treo áo làm cờ
Chúng nhìn trố mắt ngẩn ngơ mất hồn
Dân làng thừa lúc tiến hơn
Đuổi loài Quỉ dữ lui dồn ra khơi
Thế là một cuộc đổi đời
Dân ta làm chủ cơ ngơi đất liền.
Thủy Điền
03-03-2017
Thơ Thủy Điền
Cây Si Trước Gió
Vườn Cây Si mùa nầy nở rộ
Bởi bao nàng cùng lứa bỏ đi
Sang Đài Loan, Trung Quốc kết…. Xì
Quên Tình hứa- Quê hương- Kỷ niệm
Vườn cây Si mùa nầy trổ tím
Như bao chàng tan nát tim yêu
Hoa rụng rơi như nước mắt chiều
Thương, tiếc nhớ xa bờ Đông hải
Người ra đi chắc gì trở lại
Có trông chờ cũng thế mà thôi
Cây Si buồn trước gió đơn côi
Sầu lặng lẽ năm dài, tháng rộng.
Thủy Điền
02-03-2017
Thơ Vui: Thủy Điền
Già Dịch
Nhớ ngày xưa vui lắm
Tuổi vừa độ trăng rằm
Ngồi bên người yêu nhỏ
Hai đứa bàn trăm năm
Giờ tuổi gìa lẩm cẩm
Ngồi nhớ thuở mười lăm
Thèm như Mèo thấy mỡ
Nhưng Nghĩa địa kề gần
Bà nhà bảo đồ hăm
Đúng là đồ già dịch
Ngồi mơ thời con nít
Cháu chích cười hở răng.
Thủy Điền
02-03-2017
Thơ Thủy Điền
Mai Tôi Về
Mai tôi về thăm lại cố hương
Mai tôi về ghé lại phố phường
Qua lối nhỏ từng con đường cũ
Kỷ niệm thời trai trẻ yêu thương
Mai tôi về thăm rẩy, thăm nương
Mai tôi về ngắm lại ruộng vườn
Nhìn cây trái đươm hoa, nở nhụy
Lúa, ngô vàng phản phất đưa hương
Mai tôi về thăm lại quê hương
Ngồi tựa ghế uống chè thưởng cảnh
Chiêm chàng trai vai mang nặng gánh
Cô lái đò đẩy mái trên sông
Nhìn đàn em thổi sáo mục đồng
Con trâu nhỏ trưa hè đầm nước
Mai tôi về lang thang xuôi, ngược
Ngắm hồ sen trước cổng Đình làng
Xem hoa nở nửa hồng, nửa trắng
Hương ngạt ngào lan tỏa sáng mai
Mai tôi về sẽ uống thật say
Bên bè bạn bao ngày xa vắng
Mai tôi về lạy trời tươi sáng
Để hưởng từng giọt nắng quê hương
Rồi cỡi trần đây đó lang thang
Bù đấp lại những ngày đông lạnh.
Thủy Điền
01-03-2017
Thơ Thủy Điền
Hoa Rơi Vào Nhật Ký
Dưới tàn Phượng hai tà áo trắng
Đang thì thầm qua những vần thơ
Ngước nhìn trời mộng mộng, mơ mơ
Bỗng hoa nhỏ rơi vào Nhật ký
Ngồi trầm ngâm nghĩ suy, suy nghĩ
Hoa Phượng tàn lất phất xa xa
Hoa Phượng rơi, rơi phải vào ta
Chắc có lẽ Hè qua nhiều kỷ niệm
Xoay lưng hỏi cô nàng đối diện
Hè đi qua có được gì không ?
Hè tặng tôi hoa nhỏ ủ lòng
Ôi tuyệt đẹp, vô cùng tuyệt đẹp
Nàng lặng thinh quây người khép nép
Hoa Phượng hồng em tặng cho anh
Ghép vào đi, Hoa đẹp mộng lành
Thế anh ngỡ xin nàng đừng giận
Thủy Điền
01-03-2017
Thơ Thủy Điền
Nắng Xuân
Tháng hai trời nắng hé
Con chim ẩn vệ rừng
Khẽ mõ nhau, bảo nhỏ
Nắng đã về trên nương
Bố mang cuốc ra vườn
Vỡ đất trồng Cà- Đậu
Đàn gà con theo sau
Nhìn ánh vàng ngơ ngát
Tháng hai trời gió mát
Trai vừa cưới vợ xinh
Gái vừa được trao tình
Hé nụ cười trước nắng.
Thủy Điền
28-02-2017
Thơ Thủy Điền
Số Kiếp Quê Tôi
Thâu đêm trở giấc u hoài
Giá mà tạo hoá tặng vài ấn nhân
Tiếc rằng từ đỉnh, đến chân
Từ nam, sang bắc, từ gần đến xa
Bao quanh thấp thoáng mấy nhà
Lưa thưa thiếu nữ năm, ba cậu làng
Chưa lần được khoác áo quan
Mơ chi ông Cả, ông Làng ngoài Kinh
Nửa đời phiêu bạt thư sinh
Bút thèm ca tụng quê mình hiếm hoi
Rõ ràng vận số do trời
Kể ra hổ thẹn cùng người xung quanh
Vì rằng nghèo kém nhân danh
Đếm đầu ba gã học hành cho qua
Họa chăng một ít thầy bà
Năm ba lão Cán so ra có gì
Sánh cùng thiên hạ lợi chi
Cố đành cam chịu tranh bì cùng ai
Quê tôi thật số kém tài
Nhưng tình không thiếu, gái trai rõ tường
Cần cù chăm chỉ ruộng nương
Hiền hoà nhân hậu, đảm đương mọi chiều
Sống đời nào biết tự kêu
Thẳng đường trung trực, mỉ miều hiếu nhân
Ai qua ghé lại một lần
Khi về bỗng chợt, ngại ngần bước đi.
Thủy Điền
27-01-2017
Tuổi thơ là những ngày nắng ấm
Nắm tay nhau hát dưới trăng rằm
Thật hồn nhiên, trong trắng ngây thơ
Trong nhí nhỏm gợi ngàn sắc thắm
Rồi mười sáu dịu dàng thằm lặng
Biết mỉm cười duyên dáng trở trăn
Biết trao duyên liếc mắt đưa tình
Biết đưa đón hẹn hò hờn giận
Trong bỗng chốc ái tình vẫy gọi
Tuổi vừa tròn đôi chín hồng môi
Đang trắng trong, biến thành thiếu phụ
Hát ru con, kề gối bạn đời
Hoa mùa xuân thôi hết lả lơi
Quên tình cũ, giờ bên người mới
Tiếng trẻ khóc phút giây chờ đợi
Qua mất rồi tuổi trẻ trong tôi.
Thủy Điền
26-02-2017
Thơ Thủy Điền
Tình Mộng
Đêm nào cũng mộng thấy nàng
Được nghe những tiếng dịu dàng êm tai
Được ngồi tâm sự cùng ai
Được san, được sẻ một vài buồn, vui
Được nhìn những lúc nàng cười
Gương khoe má lúm tuyệt vời giai nhân
Nhưng trong khoảnh khắc thời gian
Cơn mơ đã tắt bóng nàng khuất xa
Giật mình còn lại mình ta
Giữa đêm khuya khoắt canh ba lạnh lùng.
Thủy Điền
26-02-2017
Thơ Thủy Điền
Tạm Biệt Mùa Đông
Những ngày cuối đông
Gió thổi xuyên lòng
Nghe sao man mác
Cảnh trời trắng trong
Trời sắp tàn đông
Dư âm tuyết trắng
Dần dà theo nắng
Qua ngõ về sông
Xa xa cánh đồng
Nhấp nhô xanh xanh
Thảo non tung cánh
Chào đón mùa xuân
Những bông hoa hồng
Những bông hoa đỏ
Bắt đầu chớm nở
Tạm biệt mùa đông.
Thủy Điền
26-02-2017
Thơ Thủy Điền
Chú Ba Gõ
Bố khứa còn ở Hồng kông
Thiếm Sẩm tay bế, tay bồng sang Nam
Vừa sang là bắt tay làm
Từ hồi Khứa mới ra ràng thưa lông
Sẩm nuôi, học hết vỡ lòng
Sắm cho cái Gõ lòng vòng sinh nhai
Ngày ngày, cứ lại ngày ngày
Chú đi khắp chốn nỉ nài khách quen
Ăn giùm tô phở vò viên
Thơm ngon nóng hổi rẻ tiền mạ vô
Thế mà mấy chốc không ngờ
Chú xây năm, bảy nhà cao chọc trời
Cho thuê, cho mướn khắp nơi
Tiền vô như nước, vốn lời tăng nhanh
Lèn xèn cái nón hỡ vành
Bộ đồ khách trú màu xanh mặc hoài
Người thương mua ủng hộ ngay
Ai ngờ khứa giả ăn mày không hay.
Thủy Điền
25-02-2017
Thơ Thủy Điền
Khỏi Dài Dòng
Ma mị, rồi ma mị
Nhức đầu bao Thi sỹ
Bực mình mấy Nhà văn
Chuyện chẳng thật ra gì
Khỏi cần phân… từng li
Khỏi cần giải… từng tí
Ai ai cũng điều biết
Coi chừng! Họ cười đấy.
Ma mị là gì?
Xin các bạn hiểu ngắn gọn như sau:
Trong Văn chương người ta dùng để diễn tả một nét đẹp sắc sảo hay một cảnh vật tuyệt vời dễ làm quyến rũ lòng người.
Ngoài đời người ta dùng để chỉ một con người xấu như: Tính ma giáo, xảo trá.
Thủy Điền
24-02-2017
Thơ Thủy Điền
Tiếng Thời Gian
Một ngày đã đi qua
Sao mà nhanh thế quá
Chưa làm được việc gì
Ích lợi cho Quốc, Gia
Lại thêm ngày mới ra
Trưng bày trước mặt ta
Cứ thế và cứ thế
Trình tự đến, rồi xa.
Thủy Điền
24-02-2017
Thơ Thủy Điền
Chẳng Đặng Lòng
Nghĩ mà thương tình bạn
Trước lúc giờ tôi đi
Cũng đến uống vài ly
Tiễn tôi về Đức quốc
Lúc ra về ngầy ngật
Tay cầm lái Hon da
Bà nhà đứng trong xa
Người đi chẳng đặng lòng.
(Thân tặng Bác năm Khiết Long An)
Thơ Thủy Điền
Lòng Cao Cả
Có lẽ ! Vì miếng cơm, manh áo
Mà mẹ phải, thức vàng đôi mắt
Đôi vai gầy, gồng mang nặng chắc
Quãng đường dài, cành cạch chợ phiên
Vì tương lai, hai chữ kim tiền
Cha cũng thế, triền miên vất vả
Tay liền tay, trong vòng hối hả
Miễn sao con , no đủ, thành tài
Cuộc đời già, cha mẹ cả hai
Dẫu có phải, trăm cay ngàn đắng
Dù có phải, âm thầm câm lặng
Cũng nở cười, chẳng dám than ai.
Thủy Điền
22-02-2017
Thơ Thủy Điền
Một Cành Đời
Anh tặng riêng em một cành đời
Tòn ten, treo trọn quả tim tôi
Để làm bằng chứng cho ai đó
Rằng tôi cũng đã biết yêu rồi
Hãy mang tim nhỏ, đỏ son môi
Và cành đời ấy chưng vào bể
Rồi ngắm tương lai, ước hẹn thề
Nhớ nhé ! Em ơi, rằng nhớ nhé…….. !
Thủy Điền
21-02-2017
Thơ Thủy Điền
Bợp Chợp
Nàng là viên ngọc quí
Lung linh giữa trời nầy
Vô tình tôi nhìn thấy
Làm gan tay nhặt trộm
Ấp ủ lòng mấy hôm
Ai ngờ ngọc có chủ
Tôi giả đò làm ngu
Mang trả về chốn cũ
Đời nhiều khi lẫn lú
Chẳng ngó trước, nhìn sau
Thấy đẹp là nhẩy vào
Cuối cùng đành ôm hận.
Thủy Điền
21-02-2017
Thơ Thủy Điền
Rưng nước mắt chia tay bạn cũ
Nhìn Phượng hồng rơi đỏ trên sân
Tôi và anh dạo cuối một lần
Ôn lại nốt những gì quá khứ
Ngày mai đây lên đường viễn xứ
Biết bao giờ gặp lại được anh
Qua những năm ta liền bên cạnh
Giờ xa rồi như xác Phượng bay
Cứ mỗi độ Hè về. Ve gọi
Lòng nhớ anh không khỏi bồi hồi
Bước chân đi muôn ngàn, vạn lối
Kỷ niệm còn mãi mãi trong tôi.
Thủy Điền
20-02-2017
Thơ Thủy Điền
Yêu Đi Em
Yêu đi em, yêu đi, đừng ích kỷ
Tuổi thanh xuân, chỉ mỗi một xuân thì
Đừng phí lãng tuổi xuân hồng em ạ
Yêu đi em, tình yêu là tất cả
Muôn nét hồng em đẹp tợ nàng tiên
Trong mắt anh, dáng em nàng kiều diễm
Đôi mi dài như sóng vợn Đại dương
Hé môi nở em cười bao ấn tượng
Để lòng anh ngây ngất nỗi yêu thương
Yêu đi em, người anh hằng mơ tưởng
Đừng chần chừ, đừng dằn vặt tuổi xuân
Đừng trêu cao, đừng kiêu hãnh tuổi vàng
Anh cũng yêu và cũng đã sẵn sàng
Chờ em đó cô nàng đang lưỡng lự
Yêu đi em, đừng đắn đo do dự
Tuổi thanh xuân qua vù mất đi thôi
Ngày mai đây trên vạn nẻo đường đời
Ai níu kéo tuổi xuân nào trở lại
Rồi từ đó em âm thầm khóc dại
Tiếc một thời con gái chẳng chịu yêu
Trời sanh ra có sáng nắng, mưa chiều
Em đừng nghĩ tuổi yêu còn đọng mãi
Yêu đi em, yêu đi đừng ngần ngại
Anh bên mình như tay lái thuyền em
Tình yêu thắm sẽ dập ngàn sóng biển
Yêu đi em, anh một lòng thề nguyện
Em sẽ là mãi mãi một nàng tiên
Dù trời đất có xoay mình chuyển lối
Ta sẽ yêu và sẽ mãi trọn đời.
Thủy Điền
19-02-2017
Thơ Thủy Điền
Buồn buồn lấy bút làm thơ
Tả tình, tả cảnh, tả tơ, tả tằm
Vui vui vừa đọc, vừa ngâm
Giọng cao, giọng bổng, giọng trầm nghe chơi
Hứng lên ngồi tả chuyện đời
Ông qua, bà lại lắm lời gần, xa
Hết thơ rồi lại đến ca
Cầm đàn rảo khúc cho qua tháng ngày
Thi thơ ca hát đã say
Trước hiên thả chiếu nằm dài ngắm Trăng
Liễu lơ cùng gió xa gần
Lắc lư dõng dạc chị Hằng đưa duyên.
Thủy Điền
17-02-2017
Thơ Thủy Điền
Qui Luật Sống
Vì nhà trước tuổi nặng vai
Đầu hai thứ tóc nghĩ ngày, nghĩ đêm
Nào con, nào vợ, nào tiền
Lo sao cho trọn, đừng phiền tới ai
Làm trai là phải một hai
Bằng không thiên hạ mỉa mai ra, vào
Phận nàng có khác vì nhau
Nỗi buồn lo sợ lao đao mặt sầu
Vui nhìn giống hệt như đau
Chuyện con, chuyện cái, nhức đầu, nhức xương
Tuổi xuân sợ chúng thất thường
Lớn khôn cũng sợ, nẻo đường chông gai
Đàn ông tuổi tác nặng vai
Đàn bà gánh nặng mặt mài xanh xao.
Thủy Điền
17-02-2017
Thơ Thủy Điền
Thiếu Vắng Tình Nàng
Mây lang thang, lững lờ, xa, từng khoảng
Như tình ta mấy lượt chẳng gần nhau
Thương thân cô, nửa đời tim nhuốm máu
Tình vừa lên, nhưng cố vội lìa xa
Đi rong rêu một mình nơi phố xá
Nhìn hàng cây rơi rớt giọt mưa chiều
Em ơi em, Hỏi rằng ! Em có hiểu ?
Lòng anh đây tan nát giữ dòng người
Đêm đông sang, tựa ngồi bên chiếc sưởi
Từng làn hơi lang ấm cả không gian
Nhưng sao thân lạnh lùng như rét cắt
Bởi vì ta thiếu vắng một tình nàng.
Thủy Điền
16-02-2017
Thơ Thủy Điền
Lạ Thường
Khung cửa mở
Dáng em thật đẹp
Đẹp lạ lùng, đẹp thật tự nhiên
Cả người xem cũng thấy phát điên
Em đừng nghĩ rằng anh tơ tưởng
Anh bảo thật, xin em đừng ngượng
Thật tuyệt vời, đẹp tựa như tranh
Mái tóc dài thả lượn, long lanh
Đôi mắt sáng như hòn ngọc quí
Da em thắm, nét duyên tuyệt mỹ
Gương mặt hồng tỏa vạn niềm vui
Mũi dọc dừa vươn cao vời vợi
Răng em cười khoe vạn nụ duyên
Em đẹp lắm, trăm ngàn câu chuyện
Đẹp lạ lùng trời đất ngã nghiêng
Đẹp tự nhiên hòa lẫn nét dịu hiền
Đẹp đẹp lắm, cho bao người được ngắm
Ngắm, ngắm hoài, ngắm cả trăm năm.
Thủy Điền
15-02-2017
Thơ Thủy Điền
Giấc Mơ Tiên
Đêm mơ nằm mộng thấy Tiên
Lượn qua, lượn lại thoi miên bao người
Kề vai khẽ bảo cùng tôi
Kể sao lắm chuyện lôi thôi trên trời
Nàng buồn năm tháng đơn côi
Muốn cùng nhân thế, kết đôi duyên lành
Ngại ngùng nhiều nỗi băn khoăn
Kẻ Tiên, người Giới lắm phần rối răm
Ngồi yên nín thở lặng câm
Nghe nàng Tiên kể sao đăm lạnh người
Tiên gì mà quái thật ơi
Yêu đương vớ vẩn lại đòi kết hôn
Sơ qua trong thật mất hồn
Tay chân run rẩy, bồn chồn tâm can
Giật mình chẳng thấy Tiên nàng
Mồ hôi tuôn đổ chứa chang trên đầu
Tiên ơi, tiên ở nơi đâu
Sao nàng không kể đôi câu nữa nào
Cho ta trọn giấc chiêm bao
Cho nàng toại nguyện ước ao duyên trần.
Thơ Thủy Điền
Văn Hoá Tây, Ta
Người Ta thì tránh gọi tên
Sợ ông bà quở, không nên, hay rầy
Hoặc cho là hổn không hay
Nên kêu vắn tắt bà hai, bà mười
Người Tây lại khác. Nghịch đời
Ai khen mình trẻ là cười hở môi
Còn ai hỏi cụ mấy mươi ?
Là buồn, là giận chẳng lời thứ hai
Tây, Ta cách khoảng đường dài
Mà sao lắm chuyện cả ngoài lẫn trong
Tên gì thì gọi cho xong
Mẹ cha đã đặt còn vòng với vo
Tuổi già chắc hẳn là to
Quí mình nên hỏi, đắn đo làm gì
Nói ra có chết cái chi
Nghe người lớn tuổi ai khi mình nào.
Thủy Điền
14-02-2017
Thơ Thủy Điền
Khỏi Tốn Một Xu
(Thơ Vui)
Người Tây hay quảng cáo
Mỗi ngày uống ly táo
Tránh Bác sĩ một năm
Nghe rất là độc đáo
Người Ấn Độ tài cao
Nghiên cứu rất tuyệt vời
Mỗi ngày dùng nước ổi
Sẽ chống bệnh mười năm
Người Việt Nam chẳng cần
Uống những thứ trái cây
Chỉ cần uống thuốc Rầy
Là khỏi tốn một xu.
Thủy Điền
14-02-2017
Thơ Thủy Điền
Lưu Luyến
Giờ sương phủ đỉnh đồi
Tóc con ngà, bạc trắng
Nhớ thương nội xa xôi
Lòng con đau thắt quặn
Cái dĩ vãng tiềm tàng
Tưởng như đà quên lãng
Nhưng không khỏi xa con
Dù mỗi kẻ mỗi đường
Lưu luyến về quê nội
Thương nhớ nội nhiều hơn
Nhớ một thời lặn lội
Ông cháu mình cùng bên.
Thủy Điền
14-02-2017
Thơ Thủy Điền
Thơ Thẩn
Sao ta mãi làm thơ
Để rồi thơ thẩn
Mơ mộng nhiều, chẳng được bao nhiêu
Đi lang thang giữa phố thị chiều
Miệng lẩm bẩm nhỏ, to đôi chữ
Vớ tay nhặt, nhằm loài hoa Sứ
Bỗng giật mình! Lén nhẹ bước chân
Sao ta mãi làm thơ
Để rồi thơ thẩn
Chỉ một mình, giữa chốn hư vô
Đi thì đi, chẳng biết đi mô
Về chẳng biết bao giờ mới tới
Nắng hay mưa cứ mặc xác trời
Chân bước nhẹ qua từng ngõ vắng
Sao ta mãi làm thơ
Để rồi túng quẩn
Thơ cạn lời đau nhức cả tim
Cố lân la khắp nẻo để tìm
Như kẻ lạc đang tìm về chốn
Thủy Điền
13-02-2017
Thơ Thủy Điền
Hồng Nhan Bạc Phận
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn
Mấy mùa rồi, đêm nào cũng thế
Ta nằm trơ trên chiếc nệm mềm
Cạnh chiếc gối tròn, dài trìu mến
Thay hình người xa vắng bao năm
Mấy thu rồi ta vẫn lặng căm
Mang nỗi khổ, chẳng lời than thở
Chỉ biết ngóng nhìn xuyên cửa sổ
Cho nỗi buồn chầm chậm đi qua
Mấy năm rồi ta vẫn vào, ra
Mình một bóng đêm về lặng lẽ
Tiếng Tu hú, Tắt kè khe khẽ
Rát cả lòng, xé nát màng đêm
Mấy đêm gần như kẻ sắp điên
Ngày chờ đợi dường như quá đủ
Ta gục đầu. Hỏi lòng? Tự nhủ
Kiếp đàn bà, số kiếp truân chuyên.
Thủy Điền
12-02-2017
Thơ Thủy Điền
Thơ Thủy Điền
Chiều hôm qua em về
Gió ngàn xơ xác lá
Mưa lũ cánh đồng xa
Bão táp nổi phong ba
Chiều hôm qua em về
Em bỏ lại tình ta
Không còn chút mặn mà
Không một lời từ giã
Chiều hôm qua em về
Gieo bao sầu nỗi nhớ
Trời đất như dật dờ
Lảo đảo tợ cơn mê
Chiều hôm qua em về
Anh cuộn tròn trên gác
Tâm tư buồn rào rạt
Thân xác dường tái tê
Chiều hôm qua em về
Lá vàng rơi lác đác
Hoang vắng cả làng quê
Chôn lấp những hẹn thề.
Thủy Điền
11-02-2017
Thơ Thủy Điền
Gương Sầu
Ta đang khóc
Hay trời đang đổ lệ
Mà giọt hồng đang đẩm ướt lê thê
Ta đang buồn
Hay trời đang u ám
Mà tối đen một khoảng rộng quanh mình
Ta đang dỗi
Hay trời đang giông tố
Mà ngoài khơi đang cuồn cuộn sóng to
Ta đang ghét
Hay trời đang sấm sét
Mà bên hiên bão nổi cuồng phong
Ta đang hận
Hay trời lên cơn dữ
Mà gầm gừ như xé nát không gian
Ta chẳng hiểu
Những điều trên có phải
Mà sao ta cứ buồn tủi đêm ngày
Mà sao ta chẳng giây phút vui say
Cứ ảm đạm như một vầng mây xám.
Thủy Điền
10-02-2017.
Thơ Thủy Điền
Lời Tỏ Tình
Muốn quen là đã khó rồi
Cô em hàng xóm làm tôi chạnh lòng
Biết cô có bụng hay không
Tôi đâu dám ngỏ lời trăng gió gì
Chớ một đỗi lắm ba khi
Nhìn cô tôi muốn thốt lời mến thương
Cũng là một nổi vạn nan
Tôi thì thương thật, còn nàng phân vân
Đôi ta tuổi độ tròn trăng
Xin anh nan nán đến vầng trăng sau
Thôi thì dài, ngắn là bao
Tôi chờ cô nhé, trăng sau tỏ tình
Hứa thì phải lấy chữ vinh
Đừng làm tôi phải thất tình nhá cô.
Thủy Điền
10-02-2017
Thơ Thủy Điền
Chàng đi, thiếp cũng theo chàng
Dẫu trăm lối rẽ, dẫu ngàn cách ngăn
Dù đường ngay thẳng, cong ngoằn
Vạn muôn trắc trở, nguy nan chẳng sờn
Một lòng, một dạ sắt son
Thiếp nguyền sẽ hứa làm tròn cùng ai
Biển to, Rừng cả, Sông dài
Tình chàng, nghĩa thiếp thắm hoài ngàn năm.
Thủy Điền
09-02-2017
Thơ Thủy Điền
Con Sáo Bay Xa
Tháng tư con Cuón thay lông
Sao em cũng thế, thay lòng bạc vôi
Cuón thay, nhưng vẫn bên người
Còn em vươn cánh, bỏ tôi mà đành
Vớ tay tôi lấy cây đàn
Tằng tăng con Sáo bay nhanh xa vời
Thôi thì chúc Sáo của tôi
Về nơi phương ấy trọn đời thủy chung
Thủy Điền
09-02-2017
Đây là chén rượu buồn ta cứ nhắp
Cho quên đời nỗi khổ của đêm qua
Cứ lân la đến hết buổi chiều tà
Rồi nằm ngửa thả chân dài, chân thấp
Đây là chén rượu tình ta cứ nhắp
Uống một phen cho thoả mãn cơn mê
Nâng chén lên lòng thốt mãi câu thề
Ta sẽ quyết chiếm được tim nàng thật
Đây là chén rượu mừng ta cứ nhấc
Trút cạn bầu hớn hở nụ cười tươi
Nàng hôm qua nay lại thuộc về tôi
Ôi sung sướng cuộc đời sao khoái lạc.
Thủy Điền
08-02-2017
Thảo nguyên bát ngát nghìn trùng
Sương mù bao phủ núi rừng Mai châu
Mây xanh lơ lửng ngang đầu
Ngạt ngào nếp mới quanh đâu bên mình
Kê hò vẫy gọi bình minh
Bóng vàng mờ tỏ lung linh mấy sàn
Xa xa thấp thoáng trên ngàn
Lom khom áo vãi dăm nàng Thái quê
Trưa hè nắng dội tóc thề
Đôi vai ướt đẩm, lê thê má hồng
Hoàng hôn rét cắt như đông
Vội khơi bếp lửa ấm lòng qua đêm
Mai châu khung cảnh êm đềm
Lòng người hiếu khách dịu hiền mến thương.
Thủy Điền
07-02-2017
Thơ Thủy Điền
Ghen Với Gió
Rét! Cái Rét lạnh cuối Thu
Hai bên đường phố sương mù phủ giăng
Cùng em dạo dưới lá vàng
Từng cơn gió nhẹ miên man bên mình
Sao em cứ mãi lặng thinh?
Kìa! Thì thầm, gió hỏi? Xin chỗ lòng
Vai kề vai em bảo! Không
Tiếc rằng tay chặt đôi hông kề liền
Gió ơi xin để ta yên
Chàng là một cõi thần tiên của nàng.
Thủy Điền
07-02-2017
Thơ Thủy Điền
Lạc Bạn
Con chim chiều đứng trên cành phượng
Giọng ngân dài, tìm bạn lạc phương
Nghe não ruột đôi tình tri kỷ
Cứ vang vang nghe một nỗi buồn
Đêm cô lẻ trông về một hướng
Bạn một nơi, bầu ở một nơi
Trời sang thu sắp đến nơi rồi
Cây thưa thớt, gió hàn thổi mạnh
Có bên nhau để mà lẫn tránh
Thân một mình buốt lắm bầu ơi
Như ta đây đang đứng giữa trời
Vắng Bằng hữu. Hỡi sao không lạnh.
Thiếu bóng ai trăn trở đêm nằm
Mãi thức giấc trông về xa thẳm
Giọng ngân ngân, may bậu đâu gần
Về cùng bạn ta chuyền hơi ấm.
Thủy Điền
05-02-2017
Thơ Thủy Điền
Say Xuân
Ra giêng xem lịch coi ngày
Lên nương vỡ đất cuốc vài nhát hên
Sao xuân còn đọng bên mình ?
Hương ngày tết, tết lình kình theo sau
Rượu ngà mấy lọ nôn nao
Nồi kho, dưa cải cào nhào bốc hương
Muốn đi, rồi lại ngập ngừng
Muốn vô, rồi lại lừng khừng muốn đi
Xuân về. Ôi ! Thật diệu kỳ
Tháng giêng mà vẫn còn say hương mùa.
Thủy Điền
05-02-2017
Thơ Thủy Điền
Dặn Dò
Cứ mỗi độ vào đầu tháng chín
Lòng bồi hồi nhớ lại thuở xưa
Mẹ vai gầy quảy nặng gánh dưa
Làm lộ phí cho con đi học
Thấy mẹ cười lòng tôi quặn khúc
Thương thân bà số kiếp long đong
Phận làm trai con cháu Lạc hồng
Phải vấn bước con đường học vấn
Ngày ra đi mẹ tôi có dặn
Cố học hành cho được sướng thân
Để mai nầy giúp nước, cứu dân
Những hình ảnh còn trơ nguyên đó
Con hãy nhớ quê hương còn khó
Dân còn nghèo hậu quả chiến tranh
Chén cơm lưng, chiếc áo chẳng lành
Đừng quên nhé đem lòng ghi khắc
Nhớ từ ấy, lòng càng vững chắc
Dù bây giờ người đã ra đi
Chỉ một lời nho nhỏ, tí ti
Vẫn in đậm trong tôi mãi mãi.
Thủy Điền
05-02-2017
Thơ Thủy Điền
Con Cóc Làm Thơ
Ta như con Cóc dại khờ
Ngồi nơi hang nhỏ làm thơ trêu người
Hỏi rằng đến tuổi hai mươi
Ai mà không khỏi ngỏ lời yêu thương
Mặt hồng môi đỏ, da hường
Liếc ngang, liếc dọc, nhún nhường làm duyên
Đêm nằm giấc ngủ không yên
Trở trăn, trăn trở liên miên từng hồi
Cóc đây xin tỏ đôi lời
Yêu rồi có phải hỡi người đúng không?
Có yêu xin chớ giấu lòng
Đừng chê là Cóc đoán vòng, đoán vo
Làm thơ con Cóc đoán mò
Đoán đâu đúng đó hỡi cô láng giềng.
Thủy Điền
04-02-2017
Thơ Thủy Điền
Nỗi Buồn Đêm Đông
Khi đêm về vắng bóng
Một mình ngồi cô đơn
Bên điếu thuốc dỗi hờn
Bên ly trà thương nhớ
Ngồi viết những vần thơ
Kỷ niệm buổi ban đầu
Ngày chúng mình bên nhau
Ôi ! Sao mà đẹp quá
Cứ ngỡ là tất cả
Rồi thời gian dần qua
Người thay lòng, đổi dạ
Bỏ lại cảnh cô phòng
Khi đêm về vắng bóng
Tôi đau xót cả lòng
Lê la từng ngõ vắng
Mang nỗi buồn đêm đông.
Thủy Điền
03-02-2017
Qua mấy vũng, đầm lầy nước đục
Tìm đồng xanh mới có mà ăn
Kiếp làm trâu một đời nhẫn nhục
Kéo nạng cày le lưỡi nhăn răng
Còn bị roi quất tạt vào hông
Sáng dậy sớm, chiều về trễ muộn
Nằm co ro, cu rút góc chuồng
Trời giông tố không mùng, không chiếu
Giữa màng đêm tu hú, chằng hiu
Than róc rách nào ngon giấc ngủ
Ôi ! Thân trâu nằm đây cú rũ
Miệng hàm nhai sáng dậy ra đồng
Kéo cày tiếp cho xong thửa ruộng
Mặc cho trời bão cuốn, cuồng phong
Phận làm trâu nước mắt chảy ròng.
Đành cam phận mà cong xương sống.
Thủy Điền
03-02-2017
Thơ Thủy Điền
Đời Cần Chút Mỹ Nhân
Xã hội nào cũng thế
Thời buổi nào cũng cần
Những hình dáng Mỹ nhân
Lăn lộn trên sàn nhẩy
Lả lướt đôi chân dài
Thòng thả giữa Salon
Hở hang đôi ngực hồng
Ngã nghiêng trên giường nệm
Tay đeo chiếc găng mềm
Tay nâng ly rượu chát
Tay nâng càm thượng khách
Miệng ngậm điếu cáng dài
Đời mới thấy khoan thai
Ngày mới thêm vui vẻ
Đêm mới hết lặng te
Người thêm niềm hạnh phúc.
Thủy Điền
02-02-2017
Thơ Thủy Điền
Khoảnh Khắc Chiều Quê
Màu nắng vàng, nhạt dần, rồi thưa thớt
Những hàng cây, lặng gió, đứng im lìm
Nhìn về xa, hiện vầng chân trời tím
Cảnh hoàng hôn, thấp thoáng rặng tre xanh
Đàn trâu về ướt đẩm, óng long lanh
Mấy làn khói lập loè nơi xóm nhỏ
Chiều quê tôi, thuở nào đang còn đó
Khoảnh khắc lòng, nhớ mãi không quên
Lũy tre xanh, bến nước cạnh chùa đền
In khắc mãi trong tim người xa xứ
Nơi đất khách lang thang đời lữ thứ
Đứng tựa nhìn khung cửa, khói mù bay
Hồn lân lân, nhớ những tháng ngày dài
Giọt nước mắt cứ nửa dài, nửa ngắn
Rồi có lúc tâm tư hồi trầm lặng
Biết bao giờ còn được quãng ngày xưa
Đã bao lần cùng mẹ chọi nắng mưa
Bát cơm trắng đượm mùi quê khó tả
Bên mái tranh dù nát vẫn là nhà
Ôi! Hạnh phúc, một trời đầy hạnh phúc.
Thủy Điền
02-02-2017
Thơ Thủy Điền
Chợ Cuối Bốn Lăm (1945)
Đói nào bằng đói bốn lăm
Hận nào bằng nỗi hận câm giặc nghèo
Cơm ngày chẳng đủ miệng treo
Nhìn đàn con trẻ bụng teo dạ dầy
Thân cha vất vả kéo cầy
Thân mẹ ốm yếu, quẩy đầy đất non
Hưởng cơm lao động chẳng tròn
Sẽ chia từng hạt, cho con qua ngày
Tháng ngày sức quá tầm tay
Nhìn con bụng đói, lòng thầy xót xa
Thôi đành trống vắng nhà ta
Bế con bỏ chợ, may ra đỡ lòng
Xem ai bụng tốt giúp trông
Trong nhờ, đục chịu cầu mong mẹ thầy
Ôm con nước mắt chảy dài
Đường về chợ Cuối chia tay gần kề
Con thơ giọt đẩm lê thê
Mẹ hiền vuốt mặt, đường về ngất ngây.
Thủy Điền
02-02-2017
Thơ Thủy Điền
Bãi Hoàng Hôn
Sóng vỗ nhẹ, hôn đôi chân mỏng
Mắt hướng nhìn về phía chân mây
Cánh Buồm thương căng gió biển đầy
Mãi biền biệt trùng dương xa thẳm
Gió thổi nhẹ bén từng cơn mặn
Hoàng hôn chiều rát lạnh làn da
Bóng cô đơn vờn vợn mình ta
Chiếc khăn trải không người choàng cổ
Cuối chân biển ánh hồng lồ lộ
Bãi lưa thưa, đèn phố tõa hoa
Giữa không gian sóng nước ngọc ngà
Lòng buốt giá một mình thui thủi.
Thủy Điền
01-02-2017
Thơ Thủy Điền
Miên Man
Giữa đêm ai sầu, mộng?
Ngồi đối bóng trăng ngà
Nhìn vọng về phương xa
Nửa khoe che nửa khuất
Trăng đêm đờ đôi mắt
Chú Cuội lơ chị Hằng
Giữa đêm trong phòng vắng
Ngồi nhớ dáng Phu quân
Thèm nghe từng hơi thở
Ước mơ vài giọt ấm
Thế mà chỉ có trăng
Chàng ơi ! Đâu rồi nhỉ?
Để mình ta rên rỉ
Giữa đêm trường lạnh câm
Lẻ loi đôi mắt ngắm
Ánh trăng vàng xa xăm
Mà lòng đau thắt quặn
Nỗi u buồn miên man.
Thủy Điền
01-02-2017
Thơ Thủy Điền
Trường Xa
Đường về thôn, hai tà áo trắng
Đang thì thầm câu chuyện đã qua
Trời xa xa nắng ngã bóng tà
Mau nhanh bước cơm chiều mẹ đợi
Thôn cách trường, hai đầu vời vợi
Ngày qua ngày hai chiếc xe lăn
Chưa đến trường chiếc áo đã nhăn
Chân ríu rít lớp vang thầy, bạn
Đường trường xa thật là ngao ngán
Trưa nắng hè vai thắm mồ hôi
Mưa bão về chiếc áo tả tơi
Chiếc xe đạp nhuộm màu đất đỏ.
Thủy Điền
01-02-2017
Thơ Thủy Điền
Mùa Xuân Tiễn Anh Đi
Xuân đã đi rồi em có hay ?
Chỉ còn trơ lại cánh tàn mai
Ngoài sân vắng vẻ người qua lại
Mái lá buồn hiu, hệt tháng ngày
Xuân đến, xuân qua trong nhấp nháy
Đón chào, chào đón quá tầm tay
Niềm vui, hưởng thụ trong khoảnh khắc
Lê thê đọng lại nỗi u hoài
Thương kẻ ra đi ngoài biên ải
Nhớ người ở lại tháng ngày trông
Xuân đã qua rồi em biết không?
Đào nghiêng nghiêng rũ, xác sân hồng
Em tôi một bóng xa nhìn ngóng
Tay vẫy, chào tay tiễn biệt chồng.
Thủy Điền
31-01-2017
Thơ Thủy Điền
Tuổi hồng em mười sáu
Má thắm đỏ hồng Đào
Trắng trong như hoa Bưởi
Lòng xôn xao rộn ràng
Tuổi yêu em mười tám
Thường mơ mộng, mộng mơ
Đêm về hay trăn trở
Biết thương trộm, nhớ thầm
Tuổi xuân thì đẹp lắm
Vừa tròn mộng đôi mươi
Sánh vai đi bên người
Giữa rừng thu se lạnh
Em khoe màu lóng lánh
Nhan sắc gái còn tân
Thả lê từng bước chậm
Ao ước chỉ một lần
Trăm năm tròn duyên phận
Bên người chồng mến yêu
Hạnh phúc đến thật nhiều
Thỏa mơ thời con gái.
Thủy Điền
30-01-2017
Thơ Thủy Điền
Ngày Xuân Bên Nhau
Đầu xuân sang vườn Đào
Chị bẻ hoa cài tóc
Tặng em chùm nụ lộc
Năm mới gặp duyên xinh
Cảm ơn tấm chân tình
Hoa nầy xin giữ mãi
Khi tình đến bên tay
Khép vào lòng quyển vở
Kỷ niệm ngày tuổi thơ
Khắc ghi thời thanh trẻ
Chị em mình khe khẽ
Ngày xuân đứng bên nhau.
Thủy Điền
30-01-2017
Thơ Thủy Điền
Chiếu Tàu mo
Chiếc Tàu mo em làm xe kéo
Đi muôn nơi, khắp cả một vòng
Chiếc Tàu mo mẹ đan chiếc võng
Treo đầu giàn tránh chú Mèo con
Chiếc Tàu mo bà tiện hình tròn
Tiếng lạch cạch khi trời oi bức
Chiếc Tàu mo đậm đầy ký ức
Của tuổi thơ một thuở xưa nào
Nhớ cụ bà, nhớ cả vườn Cau
Nhớ người mẹ, nhớ nồi cơm trắng.
Thủy Điền
30-01-2017
Thơ Tranh Thủy Điền
Ngồi Đi Anh
Ngồi đi! Còn chỗ trống đây
Có gì mà ngại, anh nầy ngồi đi
Gần em một tí có gì
Sao anh lại đứng lầm lì thế kia
Ngồi đi! Em đọc anh nghe
Bài thơ tình đẹp mùa hè phượng bay
Của chàng Thi Sỹ trời tây
Em vừa bắt gặp thật hay vô cùng
Ngồi đi ! Xin chớ thập thừng
Em mời anh thật. Hỡi! Chàng đừng e
Con trai mà nhát quá nghe
Con gái khúc khích là quê lắm à.
Thủy Điền
29-01-2017
Thơ Tranh: Thủy Điền
Thơ Thủy Điền
Phút Bình Yên
Những tia nắng
Ban mai dội vào đầu trẻ nhỏ
Đang tung tăng
Thảy đáo, đuổi chạy, nhẩy cò cò
Hít khí trời
Mùa xuân vàng, tím, đỏ, xanh, nâu
Dấu kỷ niệm
Trong tôi học sinh thời thơ ấu
Rồi cứ thế
Dòng đời, thời gian trôi cứ thế
Ánh nắng vàng
Theo gót, theo gót mãi lê thê
Cứ đeo đuổi
Đeo đuổi, suốt một thời niên thiếu
Không mỏi mệt
Không dừng chân, không mềm yếu
Thật diệu kỳ
Những tia nắng, tia nắng ban mai
Tuổi trẻ ơi
Hãy vang tay rộng mở hình hài
Để tận hưởng
Ánh hào quang từng tia nắng ấm.
Thủy Điền
20-01-2017
Thơ Thủy Điền
Căn Nhà Cuối Ngõ
Nhà tôi đó, căn nhà nho nhỏ
Nơi tôi từng gắn bó tuổi thơ
Dưới hàng cau, cây chuối, bóng dừa
Bên người mẹ, đàn em một thuở
Nhà tôi đó, căn nhà mái đỏ
Xếp gọn mình cuối ngõ co ro
Không sắc hoa, không mùi hương vị
Chỉ đơn thuần hai buổi ấm no
Nhà tôi đó, căn nhà bé nhỏ
Mẹ qua đời em dại bơ vơ
Hàng cau xanh phai sắc,nhạt nhòa
Khung cửa sổ khép dần theo gió
Nhà tôi đó, căn nhà mái đỏ
Vắng bóng người gạch đá rêu phong
Giếng nước xưa nay đã cạn dần
Đôi cau lão nghẹn ngào nức nở
Nhà tôi đó, căn nhà bé nhỏ
Đã qua rồi năm tháng tuổi thơ.
Thủy Điền
29-01-2017
Thơ Thủy Điền
Bên Vườn Hoa Dạ lý
Đêm đông bên phòng vắng
Hí mỡ đón gió mùa
Ngẫn đầu qua khung cửa
Ngạt ngào Dạ lý hương
Thơm ngát cả khu vườn
Thế mà sao chẳng thấy
Bóng người về đêm nay
Để cùng nhau tận hưởng
Để cùng nhau yêu thương
Bên vườn hoa Dạ lý
Chỉ cô độc một mình
Hương ngát buồn bay đi.
Thủy Điền
28-01-2017
Thơ Thủy Điền
Thời Thiếu Nữ
Thời thiếu nữ em như hoa Bưởi
Hoa hồng Đào, hoa Cúc vàng tươi
Chỉ biết vui và chỉ biết cười
Biết e thẹn, yêu thầm thương trộm
Rồi mười tám hoa lòng nở rộn
Bao Bướm, Ong lượn khắp vườn hồng
Thầy mẹ bảo nầy Ong hay Bướm
Một trong hai là phải lấy chồng
Có yêu, có mộng, có chờ trông
Theo Bướm theo Ong mắt chảy ròng
Quê nhà Thầy mẹ, đàn em dại
Biền biệt xa xăm chẳng đặng lòng.
Thủy Điền
28-01-2017
Thơ Thủy Điền
Giận Cá Chém Thớt
Nhìn xác lá mà lòng tự hỏi
Nó tội gì nghiền nát thế em
Đang xanh tươi lóng lánh trên cành
Em vớ hái xé tan từng mảnh
Tại anh đó, tại anh anh đó
Nên em xé, xé tan mảnh nhỏ
Cho vừa lòng cơn giận đêm qua
Anh đã hứa mà không chịu nhớ
Thôi anh nhớ nầy cô em nhỏ
Đừng giận hờn xé nát cành cây
Nó tội chi ? Chẳng tội với ai
Em muốn xé anh đây cứ xé.
Thủy Điền
27-01-2017
Vươn tay, ngẩng cổ, thả lưng dài
Mắt cáo đỏ, lắc đầu nuối tiếc
Nửa chặng đời thấy mình còn dại
Có tại chăng số phận không may
Mãi bây giờ vẫn thấy còn sai
Rành trước đó mà hồi không được
Tức cái bụng một lần lỡ bước
Giận cái đời sao quái thế kia
Bao nhiêu phen tưởng rằng khấm khía
Cớ ngờ đâu tàn lụy, rúc co
Mất tất cả, tan tành mây gió
Những năm dài chắc chiu từng giỏ
Công dã tràng biến thành cát bụi
Giờ ngồi đây ôm sầu than tủi
Tiếc cho mình số phận không may.
Thủy Điền
26-01-2017
Thơ Thủy Điền
Tân Thời
Mồng gà,Vạn thọ, Cúc, Hồng, Mai
Lền khắp thôn trang đất Việt nầy
Ba thứ có gì đâu là quí
Đầu xuân thiên hạ bán dẫy đầy
Hết Tết, Xuân tàn như cỏ dại
Sau vườn, trước ngõ ngổn ngang thây
Bây giờ phú quí thêm nhàn rổi
Quí quá làm sang trở mặt rầy
Lắm kẻ bảo rằng hồn hoa đấy
Để đầy làng xóm bốc hương cay
Phân tích xuân sang, rồi xuân đến
Ngắm nhìn đống xác ngỡ mình hay.
Thủy Điền
26-01-2017
Thủy Điền
Dáng Xinh
Nhìn vạt áo phất phơ
Như chợp mắt nằm mơ
Bóng nàng tiên giáng thế
Lơ lững trong sương mờ
Bay bay theo làn gió
Gợi cảm những vần thơ
Gần gần người con gái
Ôi ! Đẹp, thật không ngờ
Cuốn hồn đôi mắt nhỏ
Mê mãi đứng nhìn theo
Nửa hồng pha nửa trắng
Y sen giữa đầm, hồ.
Thủy Điền
25-01-2017
Thơ Thủy Điền
Thức Tỉnh
Vừa chọp mắt là trời gọi sáng
Trăng còn treo Gà đã gáy vang
Đêm ơi đêm sao vội chóng tàn
Hãy chầm chậm giùm ta tí nhé
Để ta được cuộn mình lặng lẽ
Đếm thời gian bằng nhịp con tim
Ngẫm lại xem, trí óc mò tìm
Những vụng dại, khôn ngoan từng trải.
Thủy Điền
25-01-2017
Thơ Thủy Điền
Cố Dịu Dàng
Có đẹp, có xinh, có dịu hiền
Thì người mới dợm, mới mơ Tiên
Xấu như Thị Nỡ ai rào đón
Có đúng thế không? Cô Láng Giềng
Nếu mai có lỡ ai tìm đến
Dù ghét, hay thương cố dịu dàng
Đừng liếc mắt nhìn, đừng sao lãng
Để rồi phút cuối lại thở than.
Thủy Điền
24-01-2017
Thủy Điền
Đêm Mơ Đầu
Đêm mơ đầu, tôi mơ
Có một cô gái đẹp
Dáng người xinh, khép nép
Ngồi cận kề bên tôi
Nhìn xa không thèm nói
Tay chóng càm làm duyên
Mắt thì đeo mắt kính
Ôi ! Trong tuyệt lạ thường
Mặc áo dài màu trắng
Khoe nét đẹp hoa khôi
Diện phượng hồng trên gối
Bên ghế đá góc trường
Tôi ngỏ tiếng yêu thương
Nàng thẹn thùng đỏ má
Giật mình tôi tá hỏa
Hoá ra. Mình nằm mơ.
Thủy Điền
24-01-2017
Thơ Thủy Điền
Tự Lòng
Nhớm chân lên hỏi ông trời
Mẹ cha sao phải một đời khổ thân
Trời rằng cũng bởi vì con
Nên thân phải khổ héo mòn đó thôi
Thế thì đừng nhớm hỏi trời
Phải ngoan , phải hiếu làm người chính trung
Mẹ cha vui sướng vô cùng
Công lao khổ cực nguôi dần thời gian
Cuối cùng được hưởng an nhàn
Làm con phải nhớ đừng than trách trời.
Thủy Điền
21-01-2017
Thơ Thủy Điền
Đêm Tao Ngộ
Đêm tao ngộ anh ngồi nghe em kể
Chuyện chúng mình mà nước mắt rưng rưng
Đẹp vô cùng ngày ấy tuổi còn xuân
Không biết giữ để giờ đành nuối tiếc
Đêm tao ngộ bên bờ sông nước biếc
Hai mái đầu hoa muối nói chuyện xưa
Lòng thấy vui như chuyện mới đã vừa
Dạ bổng trẻ như tuổi còn đôi chín
Đang cuộc vui tự dưng em câm nín
Như quây về dĩ vãng, ngắm nhìn trăng
Không nói thêm sợ ray rứt trong lòng
Và quá khứ sẽ hiện về tức khắc
Anh cũng thế bỗng nhiên lòng dằn vặt
Mắt lưng tròng nhè nhẹ đẩm quanh mi
Đã bao năm quên hẳn thuở xuân thì
Nay hội ngộ nghe sao buồn quá nhỉ
Thôi em hỡi ! Hãy giữ yên, cất kỷ
Kỷ niệm dầy, đừng khơi lại buồn thêm
Để đôi ta được mãi mãi êm đềm
Và, cuộc sống còn chút gì ý nghĩa.
Thủy Đìền
24-01-2017
Thơ Thủy Điền
Tuổi Xuân Thì
Ngày ấy em còn thơ dại lắm
Tuổi xuân xắp xỉ ánh trăng rằm
Nụ hồng ưng ửng vừa nở hé
Tóc dài tha thướt tuổi mười lăm
Thương ai để lộ hồng đôi má
Duyên dáng mặn mà, dịu… thướt tha
E thẹn che nghiêng chiều nắng hạ
Phượng hồng thắm đỏ, óng làn da
Tuổi xuân là chuỗi ngày thơ mộng
Chất chứa trong tim, những nụ hồng
Muốn gởi trao ai loài ngọc quí
“Hồng nhan” rồi có “Bạc mệnh” không ?
Giá mà em mãi vẫn còn thơ
Nhí nhỏm tung tăng tuổi dại khờ
Không biết yêu, không hờn, không giận
Cứ trống lòng, trong trắng như mơ.
Thủy Điền
21-01-2017
Thơ Thủy Điền
Trúng Độc Đắc
Anh sẽ đưa em sang Paris hay New York
Sắm Váy đầm, Giầy cao gót, Mũ nghiêng
Mua Găng tay, Ngọc chuỗi, Ví đựng tiền
Khăn choàng cổ, áo lông phòng gió rét
Rồi mua vé bay sang Bù đa bét
Thăm thủ đô tuyệt đẹp Hun ga ry
Nhìn Đô nau dòng nước chảy xanh rì
Bao kiến trúc cổ xưa thời vua chúa
Xong tạm nghỉ nơi đây vài ba bữa
Ta lên đường sang Ý ngắm thành Rom
Qua Mai lan dự diễn mẫu áo choàng
Ghé Ve nen dịt đi thuyền du hí
Khi đã thỏa lên Tàu qua Thụy sỉ
Đi Ta xi chạy thẳng Thủ đô Bern
Mua cho em vật quí bấy lâu thèm
Đó là chiếc đồng hồ tên Rô lét
Đeo trên tay em miệng cười te toét
Anh vui lây em là một Nữ hoàng
Nhưng còn thiếu cái gì ? Em tự đoán
Đủ cả rồi anh ạ ?Thiếu cái chi
Còn đó em ta mau mau sang Bỉ
Đến An vê phền thành phố vàng son
Anh sẽ mua đủ thứ loại Hột xoàn
Em tha sức trưng bày và trang điểm
Có đúng không hời cô nàng Kiều diễm ?
Anh bảo còn em vẫn bảo là không
Vậy là em đã thật sự vừa lòng
Ta tạm biệt lên đường sang xứ khác
Đâu em chọn nơi nào miền khoái lạc
Ta sẽ mau lấy vé kẻo không còn
Đến Trung hoa lên Hy mã lạp sơn
Đứng trên núi vang tay. Đây Công chúa
Cho tất cả mọi người mơ nhung lụa
Trên cõi đời trố mắt ngắm nhìn theo
Rồi họ bảo cái bà Đầm nhạt nhẽo
Vợ Đại gia mà ngỡ tưởng Bà tiên
Thế giới nầy sao lại lắm người điên
Mới hôm qua còn mặt áo Bà ba
Váy đen lảnh, nón đen xì mỏ Quạ
Mà hôm nay, Đầm lẫn Ví, Khăn choàng.
Thủy Điền
24-01-2017
Thơ Thủy Điền
Cánh Cửa Lòng
Cánh cửa lòng tôi đang rộng mỡ
Xin người hãy đến tự mà vô
Buồn, vui, thành thật cùng giả dối
Lẫn lộn lung tung, chứa một vò
Nếu muốn cái nào, cho cái đó
Hoàn toàn miển phí, cái nhỏ, to
Mang về ra sức , tha hồ chọn
Cái dùng, cái vứt, khỏi đắn đo.
Thủy Điền
21-01-2017
Thủy Điền
Ký Ức Trên Vai
(Tặng Phạm Văn Khiết
Người bạn cùng khóa 1980 )
Ngồi thẩn thờ, tay nâng điếu thuốc
Khói bay bay, lòng nhớ thuở nào
Tôi và anh dây mối tâm giao
Bỗng chợt đứt hai đầu xa thẳm
Vòng khói tròn lanh quanh lẩn quẩn
Tự hỏi lòng! Nhưng bỗng lại thôi
Đó là duyên trong khoảng cuộc đời
Ai cũng muốn nhưng nào có được
Ngày ra trường dẫu ngàn vạn bước
Tôi vẫn mang ký ức trên vai
Dù đi đâu khắp nẽo đường dài
Anh vẫn mãi là hình bóng cũ
Cuộc đời tôi trãi muôn vạn lũ
Nhưng một vài ghi ấn thâm sâu
Tôi quí anh như buổi ban đầu
Tuy khoảng cách vạn ngàn hải lý.
Thủy Điền
23-01-2017
Thủy Điền
Tiếng Pháo Lành
Đùng đùng dội khắp gần xa
Rền vang pháo nổ, nhà nhà chào xuân
Vui trong khí thế tưng bừng
Mừng xuân mười bảy rộn ràng nở hoa
Đầu năm chúc thọ ông bà
Chúc cô, chúc bác, làng ta yên bình
Chúc nhà luôn được tròn xinh
Tài đầy lộc mới gấp nghìn năm qua
Chúc cho dân ấm, quốc hòa
Chúc cho nhân loại thăng hoa kết đoàn
Xóa tan bao nỗi lo toan
Chiến tranh lùi bước hân hoan Hòa bình
Mọi người nở nụ cười xinh
Cùng nhau tạo dựng thanh bình ấm no
Năm hai mười bảy tự do
Giàu sang, hạnh phúc vươn to sáng ngời.
Thủy Điền
23-01-2017
Thơ Thủy Điền
Đi Tã Mộ
Hai lăm đi tã mộ
Tay vác cuốc, tay nhang
Theo sau gót người làng
Ra tận nơi Nghĩa địa
Nào vẫy cỏ chầu rìa
Nào đấp đất, sửa hoa
Nào quét vôi, làm lạ
Cho mộ đẹp thêm ra
Nào đốt nhang, cúng, xá
Nào dòng họ gần xa
Cùng chung nâng ly rượu
Bên cha mẹ, ông bà.
Thủy Điền
22-01-2017
Thơ Thủy Điền
Buồn Ơi Là Buồn
Xuân về nghe cũng khoái
Tết đến thấy cũng vui
Nhưng ngẫm nghĩ, bùi ngùi
Túi tiền sao trống rỗng
Lấy gì kèn với trống
Lấy gì để cụng ly
Lấy chi mà lì xì
Tủi thân kèm tủi hổ
Đất nước mình thật ngộ
Thời chiến tranh rầm rầm
Pháo nổ giòn ngoài sân
Thịt cá tha hồ ăn
Hoà bình mấy chục năm
Lẽ ra tết bội phần
Bánh mứt dọn đầy mâm
Rượu ngà tha hố nốc
Ai ngờ ! Lắm kẻ khóc
Cơm gạo chẳng đủ ăn
Áo quần, chăn chẳng ấm
Buồn ơi ! Thật là buồn.
Thủy Điền
23-01-2017
Thơ Thủy Điền
Hai Thế Hệ
Ngày xưa Thầy vẽ đội khăn
Áo dài, quần lảnh, đôi chân guốc hài
Tuổi niên độ tám mươi ngoài
Tay chân run rẩy, hàm nhai vôi trầu
Ngày nay Thầy vẽ không râu
Sơ mi, quần túm, tóc đầu đỏ, xanh
Chữ nho thì vẽ rất rành
Hỏi qua ý nghĩa Thầy đành bó tay
Bảo xưa có giống như nay
Bao người cuối mặt chẳng ai trả lời
Trời ơi! Ớ hỡi là trời
Thầy đồ như thế, lại đòi tiền công.
Thủy Điền
22-01-2017
Thơ Thủy Điền
Mẹ Tôi Đó
Mẹ tôi đó
Người thiếu phụ gầy
Nho nhỏ
Cả một đời ngậm đắng, nuốt cay
Hận thù đời lấy Giáo cắt hai
Chồng/ Con, vợ hai đường chia cắt
Mẹ tôi đó
Một đời chiu chắc
Như Gà dầu
Bên đàn con dại
Đứng ngóng trời
Sợ lũ Kênh kênh
Mẹ tôi đó
Người Việt nam
Khốn khổ
Chẳng biết cười
Chỉ khóc
Chẳng tương lai.
Thủy Điền
23-01-2017
Thủy Điền
01-Ước Gì
Ước gì được sống như Tiên
Bình minh ngồi ngắm thiên nhiên vẫy vùng
Cá, tôm đớp động sáng rừng
Chim trời muôn sắc đùa cùng lá hoa
Ước gì thanh thản êm a
Hoàng hôn ngồi ngắm chiều tà cuối thôn
Nhìn đàn thiếu nữ lom khom
Mạ non lất phất, tay thon ngậm bùn
Ước gì đứng giữa núi rừng
Nhìn trời cao rộng tay vươn thở phào
Hít hà luồng khí ngọt ngào
Hưởng từng giọt nắng rót vào hồn ta.
Thủy Điền
19-01-2017