1- Quê Tôi Mùa Súng Nở
Cứ mỗi độ vào thu hoa súng nở
Đi trên đê hồng cả cánh đồng chiều
Nhìn con diều đang lượn gió liêu xiêu
Như hòa cảnh một bức tranh tuyệt tác
Tháng mười về An Giang đồng bát ngát
Cô bơi xuồng thả trúm bắt lươn tơ
Nhổ mớ bông súng nở ven bờ
Chiều thổi lửa nấu canh chua Đồng Tháp
Mùa nước nổi hàng năm về bao giáp
Đẹp vô cùng màu trắng xóa trong veo
Mang phù sa bồi đắp cánh đồng nghèo
Dân tôi đó phải dầm mưa dải nắng
Cứ mỗi độ vào thu lòng canh cánh
Muốn quay về Đồng Tháp lẫn An Giang
Đứng trên đê nhìn tận cánh đồng làng
Màu hồng đỏ đơn sơ loài hoa súng
Rồi dang tay giữa trời. Ôi sung sướng
Đất chín rồng, đất nước Việt Nam ta
Bắc chí Nam là cả một bài ca
Thiên nhiên đã ngàn đời ban tặng.
THỦY ĐIỀN
2- Đêm Sơn Cước
Ánh lửa đỏ bập bùng miền sơn cước
Điệu múa xoang lả lướt giữa đêm rừng
Nhớ một thời trai trẻ tuổi thanh xuân
Vòng tay lớn nối từng tay vỗ nhịp
Nhớ nơi ấy có cô nàng ôi! Diễm tuyệt
Má lúm .... tiền, xanh biếc cặp mắt xanh
Ngồi gần bên khe khẽ giọng em- anh
Trông dễ mến hiền lành như giọt nước
Em chân bước nhẩy đều, tôi theo bước
Cố cùng nàng, nhưng có được gì đâu
Dân miền Kinh " ... Xoang" có biết chi nào
Múa là múa cứ nhào vô mà múa
Đêm u tối vải, nhung đều là lụa
Tay vỗ đều, ánh lửa bập bùng khơi
Nhìn cô em với ánh mắt gọi mời
Tim tôi chạm giữa trời đêm thanh vắng
Em cúi mặt, quây lưng ngồi thầm lặng
Ánh lửa tàn, mang nặng nỗi nhớ nhung.
Thủy Điền
24-01-2022
3- Cánh Buồm Phiêu Du
Rồi từ đó, con thuyền trôi theo nước
Tuổi hai mươi lạc bước giữa dòng đời
Những mùa xuân lưu lạc chốn xa xôi
Luôn tự hỏi "sáng ngời" đâu hỡi nhỉ ?
Hết hai mươi, hai mốt vào thế kỷ
Trí cạn dần, mòn, rĩ cả xác thân
Tóc hoa râm, gương lộ nét phong trần
Nhìn thế sự bàng hoàng trong tâm dạ
Ba mươi năm giữa phồn hoa vất vả
Nửa phần đời nghiêng ngả bởi chữ yêu
Đời phủ thêm lên mái tóc đủ điều
Đêm tính lẻ, ráng chiều loang sắc tím.
Thủy Điền
24-01-22
4- Tình Thơ Cho Anh 2
Trong cảm nhận tim mình như đổi khác
Kể từ ngày rơi lạc giữa vườn yêu
Có bóng ai đang ngự một góc chiều
Đang khe khẽ muôn điều. Như khát vọng
Hỡi tim nhỏ, quả tim nồng đang sống
Có hay gì những mơ mộng quanh đây
Chàng là trăng, em là gió đong đầy
Đang hoà quyện đêm dài không mệt mỏi
Trăng tỏa sáng xóa đi màn đêm tối
Gió thổi đều dẫn lối đến yêu thương
Mang tình ta đi khắp nẽo, muôn phương
Đường hạnh phúc thênh thang đầy rộng mở
Ngày anh đến phút đầu ôi bỡ ngỡ
Em tưởng chừng tiếng thở bỗng dừng ngang
Rồi chàng trao bao lời nói ngọc vàng
Tim đang bỗng, vội vàng vang thức tỉnh
Bao dịu ngọt từ đáy lòng thầm kín
Đưa em về nơi tột đỉnh bình yên
Bao niềm vui khỏa lấp những ưu phiền
Vòng tay ấm em ngả nghiêng từ đó
Anh siết chặy vòng tay rồi nho nhỏ
Ta yêu hoài "Trăng, Gió" mãi bên nhau.
Thủy Điền
24-01-2021
5- Thẹn Với Lòng
Đêm buốt giá cuộn mình nơi gác vắng
Nhìn sắc trời trắng xóa một màu mây
Lòng thầm thương cho số kiếp thân gầy
Đời phiêu bạt những ngày nơi đất khách
Đêm mắt ngóng về phương trời xa cách
Xuân sắp về trên đất mẹ thân yêu
Tết đến nơi. Ôi! Vui thật là nhiều
Bao áo mới dập dìu nơi thôn cũ
Đêm thao thức chập chờn trong giấc ngủ
Thấy mẹ hiền đang hiện hữu quanh ta
Thấy cha già ngồi cạnh bát nước trà
Kể bao chuyện xa xa thời quá khứ
Cả em thơ, người tình ôi đủ thứ
Gieo vào lòng trình tự những nỗi đau
Làm thân trai hỏi có xứng không nào ?
Cứ biền biệt chốn nao mà không thẹn
Ngày ra đi trước người bao lời hẹn
Mai sẽ về cùng tao chén bên nhau
Nhưng người đi nào có nhớ lời nào
Kẻ ở lại đón chào bằng vô vọng.
Thủy Điền
23-01-2021
Được tin em sắp lấy chồng
Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê
Em ơi, em nuốt lời thề
Anh lầm, anh tưởng gái quê thật thà
Thơ Hàn Mặc Tử
6-Tình Muôn Sắc Màu
Gái thành thì bảo điêu ngoa
Nói yêu Hàn tránh thôi thà đừng yêu
Lỡ mai một sớm, một chiều
Bỏ ta ở lại đìu hiu một mình
Bây giờ mới sáng mắt tình
Thành, quê cũng thế biết tin đường nào
Thương ai thì cứ gởi trao
„Nợ duyên“ hai chữ , trời cao định rồi
Gái quê chân chất đích nồi
Nay thương, mai giận đổi đời như chơi
Gái thành lụa gấm chân phơi
Một khi đã quyết, sánh đôi chung lòng
Thôi thì may rủi, đục trong
Nếu may thì sẽ vợ chồng trăm năm
Không may thì tự nhủ thầm
Đời ai cũng có số phần khác nhau
Gái quê chưa hẳn thanh cao
Gái thành chưa hẳn xếp vào đa đoan
Xin Hàn chớ trách, chớ buồn
Tình là thế đó, tình muôn sắc màu.
Thủy Điền
25-01-2024
RẮC BƯỚM LÊN HOA
Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng?
Ai đem nhuộm lá cho vàng?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?
Nguyễn Bính
(Thơ hoạ)
7- Tình Si
Ngày xưa chân đất, quần phèn
Áo vai trăm vá mà nàng vẫn yêu
Bình minh, đứng ngọ, hoàng- chiều
Mưa thu, nắng hạ tôi đều đến thăm
Khuya đêm theo ánh trăng rằm
Tôi đâu có ngại, khó khăn chi nào
Ngày nay áo gấm, lụa đào
Xe hơi bóng lộng, nhà cao ngút trời
Phủ che mái lá .... chân đồi
Quên đi tất cả một thời xa xăm
Ai gieo chi cảnh tương tàn
Ai thay chiếc áo cô nàng tôi yêu
Ai ngăn những buổi sáng, chiều
Để tôi phải đứng đìu hiu giữa trời
Ai chia cắt mối tình tôi
Để người vong phụ. Một đời tình si.
Thủy Điền
25-01-2024
8- Một Mình
Một mình đứng giữa hoàng hôn
Nhìn về quê mẹ nhớ thương khôn cùng
Còn vài hôm nữa là xuân
Gia đình sum họp quây quần bên nhau
Hoa Mai, hoa Cúc, hoa Đào
Thi nhau đua nở, xôn xao cả lòng
Bánh chưng, bánh tét, bánh Phồng
Hương bay khắp chốn, đợi mong người về
Thế mà con vẫn xa quê
Một mình lạc lỏng lê thê xứ người
Muốn vui mà chẳng được vui
Nỗi buồn cứ mãi hiện đôi mi gầy
Muốn hôn lên cánh hoa Mai
Vòng tay ôm trọn hình hài Đào xinh
Thiết tha trao những ân tình
Người con đất việt nơi mình sinh ra
Một mình trông ngóng trời xa
Mẹ ơi! Mẹ hỡi quê nhà con yêu
Xuân về chúc mẹ thật nhiều
Bình an, hạnh phúc là điều con mong
Xa quê dẫu biết đau lòng
Một thân, một cõi giữa dòng xa hoa
Lòng con vẫn hướng quê nhà
Xa xa có mẹ, có cha sanh thành
Một mình đứng giữa trời xanh
Mơ về nơi ấy mùa xuân Thanh bình.
Thủy Điền
25-01-2024
9- Dang Dở
Từ dạo ấy, nụ cười không còn nữa
Phố vắng người, đôi lứa cũng lưa thưa
Cây me già là bạn buổi sớm, trưa
Cũng cô lẻ theo từng mùa thu vắng
Từ dạo ấy, cảnh trời như trầm lắng
Không gian buồn, mang nặng nỗi thương đau
Sợi tơ vàng buông xõa, nhạt, hanh hao
Đang vây phủ một màu đầy ảm đạm
Từ dạo ấy, ngọn Nến vàng thôi sáng
Hắt hiu gầy nơi gác vắng cô đơn
Ấm Trà quen dường oán trách, dỗi hờn
Hương chẳng tỏa, mỏi mòn trong tuyệt vọng
Từ dạo ấy, gương sầu đêm đối bóng
Bức tường thành lồng lộng kẻ tình si
Trách gì đây khi người đã ra đi
Kẻ ở lại tuổi xuân thì dang dở.
Thủy Điền
25-01-2023
10- Có Lẽ Vì Em
Chắc có lẽ vì em, ... đời tôi ra thế
Tuổi hai mươi mà thành kẻ phong trần
Biết ngậm ngùi, biết thức trắng, buâng khuâng
Biết ngang trái, biết phũ phàng, cay đắng
Lẽ ra tôi, được em người trao tặng
Bao ân tình, hạnh phúc lẫn hồn nhiên
Nhưng tiếc thay, tôi là một con thuyền
Đang chới với giữa miền xa biển cả
Nên yêu em luôn nhận nhiều vất vả
Chuốt ôm sầu, buồn bã suốt ngàn thu
Tình tôi trao luôn nhận những khước từ
Đêm lặng lẽ trầm tư không lối thoát.
Thủy Điền
25-01-22
11- Tình Thơ cho Anh 3
Cảm Họa Bài "Giá Như" Của NT Huyền Thanh
"Mà Cũng Đúng"
Nếu xuân về Mai Đào thi nhau nở
Mùa hạ sang phượng đỏ ngập sân trường
Thì làm gì có chuyện phải vấn vương
Kẻ đau khổ, người tủi hờn đấy chứ
Nếu thu vẫn lá vàng rơi trình tự̣
Mùa đông sang tuyết phủ ngập trắng đường
Thì làm gì có hai tiếng yêu đương
Lời hứa hẹn, tình thương thương, nhớ nhớ
Nhưng chẳng biết sao trời gây duyên nợ
Bỗng giữa đường gặp gỡ để làm chi
Ngày đầu tiên anh đến, buổi khắc ghi
Anh trao gởi những gì nghe nồng ấm
Thân quạnh quẽ đã bao năm chai lạnh
Dưng nắng hồng tỏa sáng quả tim khô
Biết yêu anh và em biết đợi chờ
Ngày hai buổi thẩn thờ như non dại
Lòng vẫn mãi ước ao đừng ngang trái
Thiếp thiếp, chàng yêu mãi đến ngàn năm
Rồi thầm mơ đêm xuống tựa ngắm trăng
Nghe anh kể chuyện chị Hằng, chú Cuội
Nhưng số kiếp cuộc đời là bóng tối
Dẫu Đài trang nhưng muôn nỗi khổ đau
Tình hôm qua người vừa mới gởi trao
Ai mà ngỡ hôm nay vào dĩ vãng
Một lần nữa đời em vương mắt sáng
Lại một lần choáng váng trước tình yêu.
Thủy Điền
25-01-2021
12- - Tình Biển Và Núi
Biển khóc, hỏi núi sao không đổ lệ
Sóng vỗ bờ, than, kể lể đá nghe
Chuyện tình ta giông tố đã bao phe
Đời bạc phận cứ hâm he ngang trái
Ta cố quyết vượt qua bao trở ngại
Lướt thăng trầm về bến ải bình yên
Để cho lòng nhẹ nhỏm, dạ cô miên
Cho thân xác khỏi đảo điên giấc ngủ
Núi ơi núi! Thương ta xin đừng phụ
Hãy vì ta an ủi, nhủ đôi câu
Cho ta quên đi bao giấc mộng sầu
Cùng núi đá làm bạn bầu tri kỷ
Biền ơi biển! Cớ sao nàng dị nghị
Ta đã ngàn đời cùng ý, hiệp nhân
Luôn bên nhau là bạn, phút ân cần
Sao không xót, không thương nàng hỡi biển.
Cảm ơn núi vút cao trời thánh thiện
Tấm lòng vàng đầy miên viễn ta yêu
Đời có mi. Ôi! Hạnh phúc thật nhiều
Đừng phế mặc bỏ ta chiều cô quạnh
Hãy bình tâm đời luôn luôn chấp cánh
Cảnh tương sầu là những mảnh lệ rơi
Ta góp gom, ghép lại một khoảng đời
Làm nền tảng dựng xây trời hạnh phúc
Thủy Điền
23-03-2020
13- Vọng Xa Xăm
Đếm từng phút, tình yêu đang hối hả
Gọi người về kết lại khúc yêu thương
Tiếng thời gian đã quá nỗi chán chường
Cảnh cô độc dường như đang mòn mỏi
Anh hỡi anh, người tình xa vời vợi
Có nghe lòng đang khao khát niềm chung
Anh hỡi anh, mau về lại bến lòng
Em chờ đợi đã bao mùa lá rụng
Lòng anh đây cũng dâng tràn, nao núng
Nhưng em à đường vẫn mãi còn xa
Có thương anh xin em chớ lệ nhoà
Ngày sum hợp một ngày không xa lắm
Có thương anh hãy bình yên thầm lắng
Giữ nét hồng xinh xắn kẻo tàn phai
Có thương anh hãy cố giữ từng ngày
Lòng chung thủy muôn đời trọn khiếp
Để mai đây khi anh về chàng- thiếp
Ta dìu nhau đi nốt quảng trăm năm
Ta cùng nhau xây lại những ngày hồng
Mà tình đã, đã bao mùa dang dở.
Thủy Điền
22-03-2020
14- Tình Muộn 2
Sao cứ mãi vờn nhau như cút bắt
Bóng với hình hiền hiện gần, xa
Tre đã già, trúc cũng chẳng còn ta
Mà không khép lại thành một lũy
Để đêm đêm hai đầu suy nghĩ
Ngày sắp tàn, hạ cũng qua mau
Nét nhạt nhoà, gương biến xanh xao
Thân héo rũ càng thêm héo rũ
Em, hỡi em! Người tình trong giấc ngủ
Tôi ôm hoài một giấc mộng mơ
Anh, hỡi anh! Người tình muôn thuở
Quả tim nầy dù muộn vẫn hiến dâng.
Thủy Điền
22-03-2020
15- Tình Yêu Là Phép Nhiệm Mầu
Có xa mới thấy thương nhiều
Có chia ... mới thấy tình yêu nhiệm mầu
Miệng rằng, rồi sẽ qua mau
Nhưng nào có được, nhớ nhau hoài hoài
Em- anh luôn vẳng bên tai
Bốn mùa, nhật- nguyệt đọa đầy xác thân
Bao giờ tình vỡ ... lại gần
Thương thương, nhớ nhớ dần dần tự nhiên
Còn ... duyên cách trở đôi miền
Phép mầu tình ái .... đảo điên lòng người
Có xa mới thấy cuộc đời
Lẻ loi cô độc giữa trời bao la
Có chia ... mới rõ phôi pha
Trần gian nhạt nhẽo vào, ra một mình.
Thủy Điền
20-03-2020
16- Về Đi Em
Em trở về đi em
Ngoài trời dẫu còn mưa
Nhưng sau rồi lại nắng
Em trở về đi em
Chuyện tình mình còn thắm
Đâu nhờ nhợt sắc phai
Em hỡi nầy có hay
Đôi tim hồng vẫn ấm
Đừng để gió mùa đông
Làm nguôi dần hạnh phúc
Thời gian còn kịp lúc
Em trở về đi em
Vòng tay anh mở rộng
Chờ đón một bóng hồng
Cơn gió chiều thổi lạc
Nghịch hướng một dòng sông.
TD14320
17- Lệ Rơi ......!
Đời sao có được hai lần
Tình yêu em hỡi. ... "Tình nàng với tôi"
Thế mà vẫn phải chia đôi
Trời ơi ! Trời hỡi! Sao trời cách ngăn
Hay là vì bởi tại nhân
Mà sao tôi khổ trăm năm vậy trời
Người tôi giờ chốn tuyết ..... ngời
Còn tôi giá lạnh tơi bời ruột gan
Bao câu thề ước đá vàng
Một ngày tôi sẽ cùng nàng qua sông
Ai ngờ! Bỗng đứt giữa dòng
Con thuyền lỡ bước tôi nàng lệ rơi.
Thủy Điền
15-03-20
18- Tiếc Một Loài Hoa
Trong hạnh phúc có lẫn ngàn trắc trở
Trong tình yêu dù đẹp cũng thế thôi
Cố gắng xây cao vút cũng để rồi
Chỉ nông nỗi là đổ tan xuống biển
Ôi! tiếc quá những gì là kỳ diễm
Khi hoa lòng chưa thực sự nở to
Khi trái tình chưa thật sự chín, no
Mà mang bán thì làm sao đắc giá
Kẻ ươm chồi nơi vườn hoa óng ả
Cứ ngỡ mình là độc nhất không hai
Quên ngoài hiên trời thay tiết từng ngày
Mùa đã đến cùng nhau đành vỡ mộng.
Thủy Điền
14-03-2020
19- Tôi Về Trong Cô Đơn
Chào em, nầy dòng sông xanh tươi mát
Đẹp vô cùng lộng lẫy nét tinh khôi
Đã đưa tôi về tận cuối chân trời
Nơi yên tỉnh chiều hoàng hôn tim tím
Cảm ơn em mái tóc huyền kẹp bím
Đứng giữa chiều xanh biếc một màu xanh
Cho hồn tôi đêm giấc ngủ không lành
Canh thao thức nhớ thương hình bóng nhỏ
Cảm ơn đêm màu huyền nhung hiện lộ
Âu yếm tình những lúc lẻ, đơn côi
Cảm ơn ngày những giọt nắng rơi ... ... rơi
Tưới, sống lại những mùa thu lá úa
Chào em, nầy dòng sông xanh muôn thuở
Chào đêm đen, chào ánh nắng tươi vàng
Chào cô gái tóc dài bên sông vắng
............. tôi ra về trong nỗi nhớ cô đơn.
Thủy Điền
12-03-2020
20- Tạm Biệt Tình
Bao thương nhớ tháng ngày
Bao ân tình trao gởi
Giờ còn lại vần thơ
Khi tình đã chia ly
Đường anh đi, anh đi
Bỏ lại một hình hài
Đường tôi đi tôi đi
Chẳng bao giờ gặp lại
Chúc em quãng đường đời
Tương lai và hánh phúc
Xin đừng rơi nước mắt
Nhung nhớ vọng cố nhân
Chúc anh quãng đường trần
Luôn bình an hạnh ngộ
Xin đừng nên thố lộ
Những lời tình trao em
Để trong tim kỷ niệm
Hình bóng nhỏ anh yêu
Thủy Điền
12-03-2020
21- Lời Trần Tình
Chuyện tình yêu đâu phải là cút bắt
Như bóng đùa nhơn nhởn đến rồi đi
Đã trao rồi thì phải nhớ khắc ghi
Anh đâu phải tiết trời hay chiếc áo
Em hãy cố đừng bi quan, tỉnh táo
Hãy tin rằng những sáng lạng ngày mai
Anh không khước , khi mực còn, chưa ráo
Nét đậm đà dòng chữ chữa nhạt phai
Anh xin hứa tương lai là một mái
Ta xây tình, mộng đẹp đến ngàn năm
Đừng lo toan, đừng nhiều nỗi bâng khuâng
Thân liễu yếu má hồng phai nhạt sắc.
Thủy Điền
10-03-2020
22- Lạc Lối
Sau cốc rượu dường như ta lạc lồi
Quên đường về, quên cả tiếng thân quen
Quên người ta yêu giờ chẳng muốn ngó ngàng
Lê bước nhỏ giữa trời nghe băng giá
Con tim ta giữa chiều nghe rộn rã
Khi trong lòng chưa nếm chút men say
Tình vẫn yêu, vẫn trải rộng đường dài
Bao mơ ước. Ôi ! Thật là sáng lạng
Chỉ giọt ̣đắng mà mắt ta mở sáng
Rõ mặt người, lòng đổi trắng, thay đen
Có thâu đêm thì mới biết đêm tàn
Cái thật, giả đã từ từ hiện hữu
Biết làm sao khi tình đà hung dữ
Như Cọp rằn ngự trị giữa rừng hoang
Muốn hiên ngang vùng vẫy tứ quanh tàng
Khi dưới gót là con mồi Thỏ đế
Dù có ngăn thì tình đà cạn trể
Tay choàng tay sánh bước kẻ gian tà
Thủy Điền
10-03-2020
23- Tình Đầu Và Tình Sau
Tình đầu, tình muộn .. khác gì nhau
Cũng trở, cũng trăn cũng bức đầu
Sáng đợi, chiều mong nghe mòn mỏi
Đêm về thao thức ngóng trăng, sao
Đâu hẳn tình đầu là tuyệt hảo
Nồng nàn, thắm đượm mãi ngàn sau
Yêu thương cho đến ngày nhắm mắt
Cũng vỡ, cũng tan, cũng chót sầu
Ai bảo tình sau là gượng gạo
Tình tàn, có, ..... chỉ được là bao ?
Nhưng ai biết được trong lòng đáy
Lắng đọng "Tình yêu" cả một bầu
Thủy Điền
10-03-2020
24- Bóng Mãi Trong Tim
Cứ hiền hiện trong tôi hình bóng đẹp
Khi đêm về ngồi dưới ánh trăng thanh
Muốn thét to hai tiếng gọi anh anh
Bóng chợt đến, chợt đi trong khoảnh khắc
Sau cơn ấy đêm nằm rơi nước mắt
Một bóng hình trong mộng đã xa ta
Lòng buồn hiu dòng lệ đổ chan hoà
Canh thao thức giật mình không ngủ được
Bóng ơi bóng! Sao mi đành từ khước ?
Cuộc tình nầy ta đã trót gởi trao
Mỗi đêm đêm ra ngõ ngắm trăng, sao
Là bỗng chợt ta luôn nhìn thấy bóng.
Thủy Điền
09-03-2020
25- Tự Tại
Nối chi thêm giấc mộng chiều
Cho tim cứ mãi nhận nhiều đau thương
Bao năm nấp dưới hoàng hôn
Tình tan đã đủ thắm hồn giai nhân
Chắc gì ngày mới sáng trong
Chắc gì ngày mới như lòng đang mơ
Thôi thì nhắm mắt làm ngơ
Mặc đời, ngoảnh mặt hững hờ như không
Cười vui nhìn sáng rạng đông
Hiên ngang, tự tại cho lòng thảnh thơi
Nối chi tình ái nửa vời
Ly đà ngả đổ mười mười còn ba
Giữa trời mây nước bao la
Có chi, ta vẫn là ta trên đời.
Thủy Điền
09-03-2020
26- Tôi Biết
Tôi biết
chiều nay
người đang thẩn ... thờ,
nhìn trời bao la
thương thầm xa xôi nhiều lắm ...
chiều buồn, đêm vắng
như chết mất
nửa hồn trong bóng đêm.
Tôi biết
chiều nay người đang đợi chờ
một lời thơ yêu
muôn ngàn
đậm sâu tình thắm
dù lời rất ngắn,
nhưng cũng là niềm an ủi ...
... thêm vui
Tôi biết
Người đang lòng dưng bùi ngùi
đợi chờ miên man
ân tình
vọng xa trìu mến
mà tình chênh chếch
như áng mây chiều
đang lững lơ
Tôi biết
Lòng tôi
thường hay hững hờ
để người xa xôi
u buồn
dâng bao tình nhớ
mộng lòng không đến
hui hắt, tim sầu nghe tái tê
Tôi biết
đời tôi
ngày mai một đời
một đời cô đơn
âm thầm
đi trên đường vắng
ngàn lần không nắng
u ám
suốt đời đen tối tăm
Tôi biết
Rằng em đã trao thật rồi
mà nầy em ơi
tình mình
Không duyên. Người hỡi
thì thôi em nhé
ta cố
xếp vào ngăn tủ yêu
Cho đêm đêm mộng lành
Cho thân thôi nhọc nhằn
Cho tim côi một đời. Được ...... ngủ ...... yên.
Thủy Điền
08-03-2020
27- Chơi Vơi
Tôi yêu em mùa hạ
Tôi mất em mùa hè
Đã bao năm hẹn thề
Giờ em đành rẽ hướng
Tôi thương em mùa phượng
Tôi buồn khi ve gọi
Bao nhiêu tình tôi gởi
Theo gió ngàn bay xa
Thời gian qua vội vả
Hè hạ nổi vui, buồn
Cô đơn tôi một bóng
Giữa nắng hồng chơi vơi.
Thủy Điền
26-02-2020
28- Đổi Ngược
Trầu, cau hai chữ liền nhau
Ngọt bùi, chua chát, thương đau cũng mầy
Ngày xưa, ngày xửa mẹ thầy
Mang ra làm sợi buộc dây con hiền
Trăm năm phải sống tròn duyên
Răng long, đầu bạc thề nguyền yêu nhau
Ngày nay cái nghĩa trầu, cau
Chỉ là hình thức trao nhau nhẩn tình
Không còn cái nghĩa buộc- tin
Nay thương thì ở, mai đình .... thì đi
Tơ duyên hai chữ tức thì
Trăm năm dài lắm tội gì dây dưa
Bao câu dành dụm người xưa
Giờ theo vật chất tiền mua mất rồi.
Thủy Điền
24-02-2020
29- Niết Bàn
Sống sao cho dạ đừng phiền
Cho tâm tĩnh lặng, điềm nhiên an lành
Là người mấy kiếp tu căn
Dù bao xa cách cũng gần về nhau
Tơ duyên trắc trở, lao đao
Cũng quây về lại thuở nào mới yêu
Bên nhau tỏa sáng những điều
Mà bao mộng ước sáng, chiều đang mơ
Tình bao giông bão, sương mờ
Trắng trong, êm ả đợi chờ đôi nhân
Niết bàn luôn ở tại tâm
Tình yêu, hạnh phúc phải cần. Đừng quên.
Thủy Điền
24-02-2020
30- Đêm Cô Đơn
Xót thương tình cô lẻ
Như trăng rụng xuống cầu
Mong bàn tay cứu lấy
Nào có được gì đâu
Buồn hiu che mặt giấu
Mắt rơi giọt lệ sầu
Khóc riêng phận má hồng
Đời sao lắm bể dâu
Đêm đêm tay gối đầu
Hướng nhìn trần thao thức
Ngoài song đen như mực
Bao cảnh tượng hãi hùng
Không gian dường đứng sựng
Tiếng thở tắt lịm dần
Nỗi cô đơn phòng vắng
Trĩu nặng khoảng đời xuân.
Thủy Điền
23-02-2020
31- Xin Người Hãy Cố Giữ Yên
Tôi vẫn biết tình yêu là cay đắng
Lẫn ngọt ngào, chẳng lẻ lại không
Khi buồn hiu nước mắt bỗng tuôn dòng
Khi hạnh phúc đều cũng là như thế
Thì người ơi để tôi lau dòng lệ
Đừng lạnh lùng, đừng giấu mặt làm ngơ
Giọt lệ buồn tôi sẽ viết thành thơ
Giọt hạnh phúc tôi cất vào tim nhỏ
Để một mai người xa tôi "Nếu có"
Còn lại gì một chút "Kỷ niệm xưa"
Lúc vui vui tôi hé, ngắm nụ cười
Lúc tủi phận tôi đọc bài thơ cũ.
Thủy Điền
23-02-2020
32- Xuân Qua Mau
Nhớm chân lên hỏi ông trời
Cho tôi nhắn hỏi đôi lời được không
Gái xuân đôi tám má hồng
Ngày vui chưa cạn, tình nồng còn say
Yêu đời, yêu cả trời mây
Tuổi son phơi phới, tràn đầy nhựa hoa
Thế sao xuân vội mau qua
Phũ phàng bỏ lấy lòng ta. Hỡi trời
Nhớm chân lên tỏ ... trăng ngời
Trăng ơi. Trăng hỡi! Sao đời éo le
Chưa yêu, chưa ngỏ, hẹn thề
Gái tân mười tám đi, về lẻ loi
Xuân thì mau vội qua trôi
Chỉ trong tích tắc đôi môi nhạt nhòa.
Thủy Điền
23-02-2020
33- Tình Mộng Mị
Thơ người như Suối chảy
Lời tôi tựa đất khô
Khác nhau hai kích cỡ
Như núi non, biền cả
Tình người rộng bao la
Tim tôi như ngõ vắng
Lòng người như trăng sáng
Dạ tôi áng mây đêm
Người bên đây bờ biển
Tôi bên nầy Đại dương
Hai phương trời hai hướng
Ngăn cách bởi trùng khơi
Mượn vần thơ tỏ lời
Vu vơ tình mộng mị.
Thủy Điền
21-02-2020
34- Chim Xanh
Có con chim nhỏ, xanh xanh
Chiều chiều vọng tiếng, trên cành lếu lo
Chim buông khắp nẻo vần thơ
Ru tình vào giấc mộng mơ đêm dài
Thương ai chẳng biết thương ai
Giọng nghe nghèn nghẹn như hoài cố nhân
Thơ buồn từng khúc ngân ngân
Sầu thương hòa lẫn bâng khuâng đợi chờ
Thế mà, đối bóng ... lững lờ
Dững dưng trước những vần thơ ân tình
Chim buồn nhạt ánh sắc xinh
Chìm vào khuya khoắc giữa canh u sầu
Mong đêm, đêm vội qua mau
Cất cao giọng hót thét gào cô đơn.
Thủy Điền
17-02-2020
35- Mơ Tình
Một ngày ta quen nhau
Câu thơ tình thật tuyệt
Một ngày tôi mới biết
Ý nghĩa những vần thơ
Một tâm hồn đang mơ
Một tâm hồn đang mộng
Đêm về, đêm sầu đông
Bên gác buồn trống vắng
Có con tim thầm lặng
Đang mỏi mắt nhìn trời
Đang hít thở ..... tinh khôi
Thèm thuồng con Bướm lạ
Gió xa và gió xa
Cánh tình xuân không đến
Yêu một mình lênh đênh
Chép lên lời khao khát
Dẫu biết tình đi lạc
Vào khoảng trời mênh mông
Nhưng lòng tự nhũ lòng
Trời cao, xa biển rộng
Ao ước chỉ bằng không
Mượn vần thơ thố lộ
Cạn tỏa những nỗi mơ
Theo màn đêm mộng ảo.
Thủy Điền
14-02-2020
36- Bến Ga Buồn
Nắng, mưa nào có ngại
Tàu xuôi anh vẫn đây
Tàu ngược anh vẫn đợi
Ngày ngày như mọi ngày
Thế mà ai chẳng thấy
Cứ ngỡ cây điện gầy
Đêm đêm soi thắp sáng
Những hình dáng giai nhân
Gió, sương nào cũng nhẫn
Tàu xuôi vẫn âm thầm
Tàu ngược vẫn mình không
Đi, về trong lặng lẽ
Thế chẳng ai thèm hé ...
Xin tránh nắng bên dù
Xin trú mưa bên mũ
Mặc tiết trời đong đưa
Mặc ai đứng dưới mưa
Mặc ai phơi dưới nắng
Vô tư và thầm lặng
Ngày, xuôi ngược con tàu.
Thủy Điền
22-12-2019
37- Sống Và Chết
Lúc còn sống thì biết vinh, biết nhục
Biết thương yêu biết cả hận lẫn thù
Biết hơn, thua, biết rõ sự khôn, ngu
Biết đủ hết, trên đời. Ôi! đủ thứ
Khi chết đi, nằm im như đang ngủ
Chẳng biết gì, hồn xác biến thành tro
Trả lại đời, những vui sướng, âu lo
Bao hờn oán, yêu thương vào lòng đất
Sống và chết chỉ cách nhau vòng gan tấc
Xin người đừng ngỡ tưởng sẽ bền lâu
Thắng hơn nhau ta là kẻ chóp đầu
Sẽ ngự trị muôn đời, muôn vạn kiếp
Kẻ chiến bại đã bao lần thua thiệt
Có xá gì mà vội vả bi quan
Kiếp trăm năm rồi thắng, bại cũng tàn
Đời cát bụi sẽ trở về cát bụi.
Thủy Điền
20-12-2019
38- Tình Mộng Mị
Áo em giờ đã cũ
Giầy anh đế gót mòn
Thời gian, đời, khôn lớn
Tim anh vẫn dại khờ
Vẫn yêu hình bóng nhỏ
Dù chỉ là hoang đường
Dù chỉ là tưởng tượng
Nhưng hạnh phúc vô bờ
Dáng xưa nào còn nhớ
Ngày vai gánh, mặt .. phờ
Đêm rã rời bên gối
Mộng ước chỉ trong mơ.
Thủy Điền
28-11-2019
39. Giận Trăng
Trăng cao có tội gì cơ
Mà sao người lại hững hờ giận trăng
Trăng cao lơ lững trên cành
Tỏa muôn ánh sáng dỗ dành đêm thâu
Trăng thanh có tội gì đâu
Sao người cúi mặt u sầu làm ngơ
Trăng ngà đẹp tợ như mơ
Trăng là muôn vạn bài thơ hữu tình
Trăng đâu bội bạc, dậy khinh
Trăng là tri kỷ chung tình với ta
Trăng là điệu hát, bài ca
Trăng mang hạnh phúc nhà nhà bình yên
Trăng đâu có trách, có phiền
Mà sao người nở vội quên trăng vàng
Giận hờn, nông nỗi, bi quan
Giữa đêm vớt ánh trăng vàng đổ đi.
Thủy Điền
25-11-2019
40- Lời Con Tim
Dẫu có đốt trọn rừng thu lá úa
Gom cả mùa hè lửa hạ nắng thiêu
Chẳng làm sao sưởi ấm được những điều
Khi tim đã âm thầm dần hóa đá
Chỉ có anh, mới là người giải tỏa
Con tim sầu đang ngủ sẽ nguôi ngoai
Chỉ có anh là phép mầu nhân ái
Thoi miên tình sống dậy gọi ..... trăm năm
Thế thì đừng phế mặc, vội quây nhanh
Đừng xa cách, đừng lạnh lùng hờ hững
Con tim nhỏ đang luôn cần chỗ đứng
Thiết tha từng những giây phút thương yêu.
Thủy Điền
24-11-2019
42- Người Đi
Từ ngày người vẫy ... sang sông
Bến xưa hoang vắng lạnh lùng xác xơ
Không còn thấy bóng con đò
Dòng sông nước chảy lặng lờ hắt hiu
Hàng tre in bóng nắng chiều
U sầu, ủ rũ tiêu điều ruột gan
Túp lều dừng bước hoang tàn
Người đưa, kẻ đón răng vàng, tóc sâu
Từ ngày em bước qua cầu
Bao nhiêu lời hứa theo sau bóng nàng
Quên đêm dưới ánh trăng vàng
Thề non, hẹn biển thiếp- chàng nên duyên
Đêm đêm tôi đứng bên thềm
Vuốt ve vầng trán nỗi niềm trào dâng
Côn trùng vặn hỏi ... ... tủi thân?
Bàng hoàng cửa khép, trở trăn đêm sầu
Từ ngày em đã .. Cô dâu
Bỏ tôi, bỏ lại bến- cầu cô đơn
Người tôi như mất nửa hồn
Tim tôi võn vẹn chỉ còn phần hai
Nửa hồn có lẽ theo ai
Nửa hồn còn lại nguôi ngoai chết dần
Nửa tim trao gởi qua sông
Nửa tim còn lại tím bầm ... thời gian.
Thủy Điền
22-11-2019
43- Tiếng Nấc Trong Đêm
Giọt lệ ngà rơi ... rơi
Thoát .. từ màn đêm tối
Chạm phải đôi môi hồng
Dường nghe như quá vội
Đêm để lại trong tôi
Niềm đau hay hạnh phúc ?
Sao .. giữa đêm tiếng nấc
Cứ đè nặng trong lòng ?
Ngoài trời khoảng hư không
Hãy .... hộ giùm ta nhé
Cho tim ta nhè nhẹ
Qua đêm dài, đêm đen.
Thủy Điền
10-11-2019
44- Cho Qua Một Kiếp Người
Bao năm dài xa cách
Người đi bỏ lại đàn ...
Lẻ loi tôi nặng gánh
Cân án tình chông chênh
Phải chăng là định mệnh
Hay lòng người bạc vôi
Hằng đêm tôi tự hỏi ?
Thế nhưng rồi lại thôi
Mặc đời trôi .... .... cứ trôi
Tiếp nối rồi tiếp nối
Can đảm và chống chọi
Cho qua một kiếp Người.
Thủy Điền
12-11-2019
45- Còn Đâu Chiếc Áo Bà Ba
Còn Đâu chiếc áo bà ba
Còn đâu cái dáng thướt tha giữa hè
Còn đâu hình ảnh .. gái quê
Bình minh nặng gáng đi- về chợ phiên
Còn đâu ... bóng ngã, chiều lên
Ngồi bên bếp lửa nghiêng nghiêng má hồng
Còn đâu những lúc mặn nồng
Hoàng hôn biển vắng sóng chồm hôn thân
Giả hờn quây mặt lặng câm
Tay anh nhè nhẹ làm khăn, ... mỉm cười
Còn đâu những lúc em ngồi
Giếng sâu, giặt áo nhìn trời bao la
Còn đâu những .... phút tình ta
Kề vai, tựa má mặn mà đêm trăng
Còn chăng người hỡi còn chăng
Bóng đêm u tối, chiếu chăn lạnh lùng.
Thủy Điền
14-11-2019
46- Về Đâu? Hỡi! "Kiếp Thi Nhân"
Thuở còn xuân nhiều mơ, lắm mộng
Lấy bút chì, xé tập làm thơ
Tả người yêu, tả tuổi dại khờ
Thơ chẳng điệu, chẳng vần ... ... hay lắm
Em, khúc khích chạy khoe nhiều bạn
Bài thơ tình người mới tặng trao
Lòng xôn xao. Ôi ! .... sướng làm sao
Viên ngọc quí ... lọt vào mắt thánh
Giờ vào đông, tuổi buồn giá lạnh
Câu thơ tình đã chuyển sang trang
Cứ đó, đây cho hết nhật tàn
Nhìn đây, đó vội vàng đôi chữ
Mặc bão tuyết, ta, "Đời lữ thứ"
Đi về đâu? Hỡi! " Kiếp Thi nhân"
Thủy Điền
15-11-2019
47- Giọt Buồn Rơi theo Lá
Rơi... rơi từng chiếc lá
Xạc xào chạm vào tai
Trơ con chim ngủ dài
Giấu mõ quên trời sáng
Những hạt sương lành lạnh
Đọng quanh lớp lông dầy
Trắng xóa một màu mây
Im lìm nằm bất động
Đêm tàn thu gió lộng
Gieo rét cả lòng người
Nỗi nhớ kẻ tha hương
Dâng tràn như sóng biển
Mẹ quê xa triền miên
Em thơ nơi ngàn dặm
Người tình giờ cách ngăn
Giọt buồn rơi theo Lá.
Thủy Điền
17-11-2019
48- Tiếng Sét
Ai biết trước những gì sẽ đến
Khi đến rồi, ... mới rõ dạ, tâm
Cứ bao năm tay ấp, gối nằm
Luôn vẫn nghĩ người tình muôn thuở
Rồi bỗng dưng một chiều bỡ ngỡ
Em sang sông, xa bến, qua cầu
Lên xe hoa chẳng nói một câu
Trong khoảnh khắc tim tôi tan vỡ
Em ra đi chắc là còn nhớ
Đêm trăng ngà tay ngoéo, thề nhau
Ngã vào vai nhè nhẹ ước ao
Mình mãi mãi trăm năm, anh hứa?
Vầng trăng sáng chứng minh .... đôi lứa
Đẹp vô cùng ngày ấy ta yêu
Giờ vầng trăng tan nát tiêu điều
Bao câu hứa chỉ còn là tiếng sét.
Thủy Điền
20-11-2019
49- Chiếc áo Mùa Đông
Có lẽ người đan từ kiếp trước
Để tặng tôi sưởi ấm đêm, ngày
Những sợi .. yêu chằn chịt, khéo tay
Như níu kéo quyện hòa khắn khít
Tuy chưa mặc nhưng lòng rất thích
Áo đẹp, dầy, đậm nét hoa văn
Như tình em đã gởi trao anh
Trong gợi cảm lòng người giá lạnh
Dù đông mấy tim côi vẫn ấm
Luôn bên mình những lúc lẻ loi
Áo ngày nay khác hẳn xưa rồi
Chỉ hào nhoáng sắc hoa tuyệt mỹ
Trời chưa đông .. đã tơi sợi chỉ
Ấm một lần rồi lạnh cả thiên thu.
Thủy Điền
21-11-2019
50- Ghét Đi Em
*Nắng, mưa là chuyện của trời
Ghét, thương là chuyện của người thế gian
Ghét đi rồi lại thở than
Ghét đi lại bảo sao chàng bạc vôi
Ghét đi để được đơn côi
Đêm về lặng lẽ mình ngồi khóc ru
Ghét đi xua đẩy tình thù
Ghét đi mua lấy ưu tư về mình
Ghét đi, để tỏ, chứng minh
Rằng ta là kẻ xem tình như pha
Ghét đi để dối lòng ta
Ghét đi cho lắm, để mà khổ đau.
Thủy Điền
24-05-2020