1- Đêm Tàn Trên Bến Hẹn
Anh hỏi em, đã bao lần em không nói
Chỉ ngậm ngùi, nhìn về lối xa xăm
Mà chẳng thèm và cũng chẳng để tâm
Khi anh hỏi vằng trăng treo bên cửa
Đêm nay mấy mà trăng còn chỉ ... nửa ?
Ánh lưỡi liềm gặt lúa hiện trên cao
Vầng trăng ngoan luôn tỏa sáng dạt dào
Nay dưng bỗng ngả nghiêng chào tạm biệt
Anh hỏi em vì sao vầng trăng khuyết ?
Em cúi đầu chẳng tha thiết vì nhau
Dường như mang tâm sự, một nỗi đau
Và nhè nhẹ đời "Hư hao nhiều quá"
Mình cũng giống như vầng trăng đã
Phút ban đầu rộn rã biết bao nhiêu
Được người thương, người chìu chuộng yêu kiều
Buồn thì ít, còn vui thì nhiều lắm
Chẳng khác trăng ngày rằm, tròn, tươi thắm
Nhưng qua rồi, thầm lặng khuất áng mây
Thì anh ơi! Đừng hỏi ánh trăng gầy
Sao lại khuyết chỉ thêm đầy nước mắt
Em đang chết dần theo vầng trăng tắt
Sức cạn cùng theo từng bậc thời gian
Đừng hỏi gì khi ngang trái, trái ngang
Hãy nhìn đó, đêm tàn trên bến hẹn.
Thủy Điền
18-10-2022
2- Lời Cuối cho Anh
Đêm nay viết bức thư tình
Gởi chàng trước phút chúng mình xa nhau
Thư em viết giữa canh thâu
Khi trời vắng lặng sắc màu vây đen
Trước tiên thư viết về em
Một người con gái đắm chìm vì yêu
Hư hao nay đã quá nhiều
Không còn nghị lực hay điều gì xa
Thôi đành xếp lại đời hoa
Khép tim thu ẩn, nhạt nhoà từ đây
Thôi đành giã biệt tình nầy
Trăm năm ôm nỗi đọa đầy xác thân
Trở về cuộc sống mình không
Như ngày chữa gặp, dạ lòng xót xa
Kiếp nầy không được thì qua
Hẹn nhau kiếp khác tình ta yên lành
Kế là em viết về anh
Cảm ơn chàng đến trao cành uyên ương
Cảm ơn hai chữ yêu đương
Ngày đầu gặp gỡ giữa đường hoàng hôn
Cảm ơn chàng đã thổi dồn
Bao nhiêu mộng ước vào hồn lẻ loi
Để rồi người đã chia phôi
Đường hai lối rẽ, tình đời chán chê
Bỏ tôi lẻ bóng đường về
Mưa rơi, lệ đổ dầm dề má, mi
Người gieo chi cảnh biệt ly
Bao nhiêu ân ái khắc ghi buổi đầu
Người mang chôn tận đáy sâu
Cho tim tôi mãi u sầu thiên thu
Bao nhiêu tiếng hẹn, lời ru
Giờ tan theo áng sương mù bay cao
Cuối thư em gởi lời chào
Chúc người hạnh phúc dạt dào yêu thương
Viết xong em ngả xuống giường
Tay chân run rẩy như đang lìa trần
Mắt, môi tím ngắt đứng tròng
Tứ chi bất động giữa dòng cô liêu.
Thủy Điền
18-10-2022
3- Tại Cậu
(Bài Họa)
Lỡ thời, .. tại cậu hết trơn
Cậu đeo, cậu đuỗi, gần hơn nửa đời
Cậu hờn, cậu giận với tôi
Cậu yêu tha thiết toàn lời mến thương
Làm tôi phải đứng giữa đường
Lưỡng nan tiến thoái, biết nương cánh nào
Thả chìm như kẻ đi câu
Thế rồi cậu chẳng mở đầu nợ, duyên
Hỏi rằng? Ai dám cùng thuyền
Đưa tôi về bến bình yên hỡi nào
Thấy chưa Vì bởi đón rào ?
Nên tôi đành phải lọt vào hố sâu
Còn cậu nào có sao đâu
Không tôi cậu vẫn gối đầu một ai
Đàn ông, cậu thiếu gì tài
Dăm, ba thì cậu có ngay tức thì
Còn tôi là phận nữ nhi
Làm sao như cậu, tuổi thì qua mau
Chỉ cần ngó trước, nhìn sau
Xuân xanh qua vội, mắt nào ngắm ta
Thế là đã hết đời hoa
Nửa đời cô lẻ, hoá ra lỡ thời.
Thủy Điền
18-10-2022
4- Giã Từ Mộng Mơ
Ngày nầy, năm ấy viết bài thơ
Kể chuyện em tôi tuổi học trò
Tuổi yêu khi mới vừa hé nụ
Nhưng bỗng đông về hoa xác xơ
Tháng nầy năm ngoái viết bài thơ
Tội lắm em tôi tuổi đợi chờ
Thương người trút cả dòng tâm sự
Thế mà người ấy vẫn làm ngơ
Bài thơ còn đậm, mực chưa mờ
Đọc lại mà thương tuổi dại khờ
Mười sáu trăng tròn đang tuổi yêu
Hận tình xếp bút giã .. mộng mơ.
Thủy Điền
17-10-2021
5- Ly Rượu Tình Dang Dở
Tàn chiến cuộc, ngỡ đời vui biết mấy
Cảnh chia tay nay nối lại trùng phùng
Bao nụ cười góp lại nỗi vui chung
Tay nâng cốc chúc mừng ngày hội tụ
Nhưng ai biết cuộc đời còn lắm thứ
Vạn muôn điều đang ứ đọng sau lưng
Vui chưa tròn nước mắt lại rưng rưng
Đành tay vẫy giã từ từng kỷ niệm
Một lần nữa sau ngày tàn cuộc chiến
Lại một lần quyến luyến buổi chia ly
Xa quê hương ngàn dặm, tuổi xuân thì
Nơi đất khách. Ngày đi không trở lại
Bốn mươi năm khóc, cười trong ngang trái
Kiếp con người cứ chìm mãi vực sâu
Biết bao giờ ta mới được gần nhau
Ngồi uống cạn chén bồ đào của mẹ.
Thủy Điền
17-10-2021
6- Giã Biệt Tình; Thơ
Kể từ nay, em thôi làm thơ nữa
Xếp bút nghiêng và tự hứa với lòng
Đời thiếu anh. Hỏi còn nghĩa gì không?
Dòng chữ ấy đã theo dòng nước chảy
Những lời thơ xuất hồn thời con gái
Viết trao người nào có ngại gì đâu
Bao yêu thương em ghép lại thành câu
Thế mà nỡ để ưu sầu chồng chất
Giã biệt anh, người mà em yêu nhất
Giã biệt tình, nước mắt đổ, tuôn rơi
Giã từ thơ, ta xin hứa một lời
Thôi, xếp bút, cho đời quên tất cả.
Thủy Điền
17-10-2020
7- Cũng Có Thể
Bài Hoạ
Cũng có thể, nếu! em.. Bằng lăng tím
Mặc khách nầy chẳng giấu giếm gì đâu
Cũng ngẩn ngơ, cũng mơ mộng gối đầu
Cũng thao thức gọi nhau trong đêm vắng
Cũng suy tư,cũng ảo huyền thầm lặng
Mơ một chiều ta kề cận bên nhau
Dìu nhau đi dưới ánh sáng đèn màu
Hoàng hôn xuống nhìn bạc đầu sóng vỗ
Cũng có thể, nếu! em là trăng tỏ
Gợi vào hồn, mở ngõ trái tim ta
Trao lời yêu cùng giọng nói thật thà
Miệng tươi nở nụ hoa hồng thắm đỏ
Thì tất hẳn làm sao anh chối bỏ
Hỡi cô nàng bé nhỏ của lòng tôi
Hứa cùng em, ta đi suốt đường đời
Chẳng hối tiếc, chẳng một lời ân hận
Cũng có thể, Nếu! em là giấc mộng .... ....
Đưa tôi và một khoảng trống hư vô
Thì cũng cam, vì tôi quá mơ hồ
Bị trôi dạt vào bến bờ ảm đạm
Nơi góc xa em vẽ tô tình thắm
Cho lòng chàng được ấm áp nhiều hơn
Thì tội chi tôi phải trách, oán hờn
Và ngược lại còn yêu em nhiều nữa.
Thủy Điền
16-10-2022
NẾU...!
Nếu em....
là đóa hoa thơ
Thì anh mặc khách
ngẩn ngơ giữa đời
Bao ngày
ước vọng xa xôi
Nhớ đêm huyễn ảo
kết lời tình mơ....
Nếu em....
là ánh trăng thơ
Dẫn hồn anh lạc
giữa bờ sông thương
Bến chờ
một kiếp anh vương
Tình chan điệp khúc
đoạn trường vì ai....
Nếu em....
là giấc liêu trai
Sẽ cùng anh hẹn
mãi hoài chờ trông
Gối xa
em ủ tình nồng
Để anh say đắm
một lòng cùng em....
Huyền Thanh
14/05/2022
8- Thơ Tình Cho Anh (5)
Đêm gối đầu nhớ người yêu dấu
Tay khoanh tròn thương bậu chốn xa
Chàng ơi sao mãi bôn ba
Để tim em phải xót xa từng ngày
Ngóng trông xa, tóc dài buông xõa
Mặc cho đời, dòm ngó gương phai
Phấn, son gì nữa cho ai ?
Tương tư thử hỏi hình hài nào xinh
Lòng tự hỏi phải tình là thế ?
Làm đảo điên những kẻ đang yêu
Trao nhiều nhận chẳng bao nhiêu
Tình si, dang dở, đủ điều trái ngang
Anh yêu ơi mùa sang đã đến
Thu đã tàn, đốt nến chào đông
Sao không về lại bến lòng
Ta cùng sưởi ấm bên dòng yêu thương.
Thủy Điền
16-10-2023
9- Thơ Tình Cho Anh (4)
Anh đừng hỏi
vì sao em bí xị?
Chẳng thèm cười, thú vị với thiên nhiên
Ngồi buồn hiu, lệ ứa những ngày liền
Chẳng tha thiết, đắm chìm trong bóng tối
Anh đừng hỏi và xin anh đừng
hỏi?
Sắc hoa tàn là vì bởi do đâu
Đôi má xinh giờ cũng đã nhạt màu
Thân gầy guộc xanh xao hơn thuở trước
Anh đừng hỏi vì sao không ngủ được?
Là do trời, thời tiết bước sang thu
Hay mưa ngâu giá buốt áng sương mù
Đang vây phủ âm u màu
ảm đạm
Anh đừng hỏi em ơi sao buồn cháng?
Khi cuộc đời còn tỏa rạng những thương yêu
Khi quanh em còn lắm thứ đủ điều
Hãy trân trọng thật nhiều nầy em nhé
Anh hãy hỏi? Nhớ anh thì có lẽ
Bởi yêu người, không dám hé đôi
môi
Cứ thẩn thơ, thầm
kín, chẳng nên
lời
Luôn suy nghĩ một giấc mơ thật đẹp
Nhưng điều ấy chưa lần anh cho phép
Cửa tim yêu vẫn khép mãi trong lòng
Để em ngày cứ mòn mỏi ngóng trông
Thì thử hỏi sao không buồn anh nhỉ
Vì yêu anh nên trở thành ích kỷ
Mãi đợi chờ những thi vị của tình
yêu.
Thủy Điền
15-10-2023
10- Thơ Tình Cho Anh (3)
Thu về lặng lẽ mình ênh
Chiều bên rừng vắng gọi tên người tình
Con chim giấu mõ lặng thinh
Lá vàng rơi rụng vây quanh xác gầy
Nhớ ai thức trắng canh dài
Thương ai bao nỗi dạn dày nhớ mong
Thu về trông ngóng, ngóng trông
Thế mà vẫn thấy cõi lòng cô đơn
Ngồi nhìn xa ánh hoàng hôn
Ráng chiều tím đỏ, dậy hồn xôn xao
Trách người xa chốn phương nào
Để thân lẻ bóng lau chau giữa trời
Sao không về lại người ơi?
Choàng tay sưởi ấm cho vơi nỗi sầu.
Thủy Điền
14-10-2023
11- Tình Ca Mùa Xuân
Đời võn vẹn chỉ còn dăm, ba nữa
Hãy mở đi cánh cửa thật là to
Hãy vui đi, xóa hết những âu lo
Mai có lỡ thành tro, không hối tiếc
Xin đừng để nhân gian nhiều mắt liếc
Tiếng thì thầm miệt thị nhắm vào ta
Hãy trao đi, trao hết những ngọc ngà
Còn đọng lại, chan hoà tình đất nước
Hãy yêu đi những gì ta có được
Hãy tận dùng, sau, trước cũng thế thôi
Trăm năm nào mà chẳng phải đổi ngôi
Cố giữ mãi để rồi thành vô vị
Đời còn bao? Tội gì mang ích kỷ
Nặng trong lòng cho uổng phí thời gian
Hãy vui lên cùng tiếng hát, điệu đàn
Cùng nhân loại phá tan màu ảm đạm
Hãy cười lên đón bình minh nắng ấm
Hãy vui đùa bên thảm cỏ mùa xuân
Hãy cùng nhau nhẩy muá thật tưng bừng
Đêm lễ hội dưới vầng trăng sáng tỏ.
Thủy Điền
14-10-2023
12- Ngỡ Ngàng
Hôm qua em thay áo vàng
Chậu hoa Hoàng Cúc ngỡ ngàng biết bao
Hôm kia em mặc trắng màu
Chậu hoa Cúc bạch đã xao xuyến rồi
Thôi đừng thay nữa em ơi?
Nhà tôi hết Cúc, cho tôi yên lòng
Hôm qua em đeo kính tròng
Trúc xanh trước cổng mắt thòng đỏ hoe
Hôm kia gương chẳng gì che
Mà cây Si đã lăm le ngã lòng
Thôi thì cứ để gương không
Buồn, vui còn biết theo hong vỗ về
Rằng nầy! Để vậy, ai chê
Có anh luôn mãi cận kề yêu thương.
Thủy Điền
13-10-2022
13- Bóng Đêm Than Thở
Đêm về, buồn hỉu, buồn hiu
Nhớ ai, ai nhớ muôn chiều ruột đau
Trông xa lệ đổ má đào
Trông gần nước mắt thấm vào bờ môi
Đắng như than củi đáy nồi
Chát như quả Khế chưa ngôi sống dầy
Đêm buồn, nhìn gió, ngắm mây
Nhớ thương, thương nhớ những ngày bên nhau
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, ra, vào
Đêm nằm thao thức, khát khao đủ điều
Đường đời sao mãi cô liêu
Tình duyên cũng thế, gặp nhiều đắng cay
Đêm về biết tỏ cùng ai
Sao ta cứ mãi đọa đày xác thân
Ngồi đây hồn đã xa lần
Bóng đêm trùm phủ, bao quanh kiếp người
Đêm buồn chỉ có mình tôi
Bên cây Nến nhỏ, góc trời bơ vơ
Người ơi! sao quá hững hờ
Có con tim nhỏ đang chờ đợi ai.
Thủy Điền
13-10-2022
14- Trăng Vẫn Còn Đây
Trăng vẫn còn đây, trăng vẫn soi
Trùng dương dù cách trở xa xôi
Tiếng thương, tiếng nhớ còn in đó
Mưa, gió mà em. Chằng đổi dời
Trăng vẫn còn đây, vẫn sáng ngời
Nhìn về phương ấy dáng em tôi
Mấy thu lá đổ ngoài hiên vắng
Mắt dõi nhìn xa bóng một người
Trăng vẫn còn đây, trăng vẫn say
Bao nhiêu hẹn ước mãi không phai
Hỏi ai còn nhớ, hay không nhớ?
Trăng vẫn là trăng của tháng ngày.
Thủy Điền
13-10-2022
15- Vết Thương Lòng
Ngày em đi, trời buồn nên giá rét
Gió ngoài đường gào thét tợ bão giông
Nhìn người đi mà tan nát cõi lòng
Tay muốn níu, nhưng không còn kịp nữa
Cây Bàng cổ trước cổng nhà nghiêng ngửa
Nơi đã từng chấp chứa bóng đôi ta
Cây Bưởi xanh đầu ngõ quả là đà
Cũng rơi rụng xót xa tình nhân thế
Ngày em đi biết vô vàn số kể
Vết thương lòng không thể chữa đâu em
Căn nhà xưa đã đóng kín, buông rèm
Không ánh lửa, không hương men, vị ngọt
Thê thảm lắm, chỉ còn là những giọt
Nước mắt buồn rơi rớt giữa đêm thâu
Người ra đi nào có biết chi đâu
Người ở lại ôm nỗi sầu tuyệt vọng
Ngày em đi, đời anh như trống rổng
Chẳng còn gì mơ mộng nữa đâu em
Chiều dần buông là như kẻ khát thèm
Mà chẳng biết men tình hay men rượu
Cứ cúi mặt gối tay, ngồi ủ rũ
Lệ tuôn trào che phủ cả má, môi
Muốn lãng quên, quên mất chuyện đã rồi
Nhưng tâm trí mãi bồi hồi không dứt
Em đi xa, quên hằng bao ký ức
Tôi đêm về thao thức đến tàn canh.
Thủy Điền
16- Bài Thơ
Tình Cho Anh (2)
Hễ nhớ anh là em
liền lấy bút
Giấy trắng ngà, mực tím để làm thơ
Để viết lên những nỗi nhớ mong chờ
Người em mãi tôn thờ trong tim nhỏ
Dù tình ta ngàn xa, muôn cách trở
Luôn vẫn gần, luôn gắn bó bên nhau
Để anh yêu chẳng quên lãng phút nào
Như đôi Rắn quyện vào nơi hang động
Bao mơ tưởng của những đêm trong mộng
Là nỗi niềm hy vọng của riêng em
Lòng dậy lên những khoảng khắc khát thèm
Luôn ước muôn đôi tay mềm ôm ấp
Tuy đã biết cuộc đời bao tấp nập
Nhớ mai về ta xây đấp tương lai
Sẽ bên em và sẽ mãi hoài hoài
Nhớ anh nhé, ta hẹn ngày tương nghộ.
Thủy Điền
12-10-2023
17- Bài Thơ Tình Cho Anh (1)
Đêm thức trắng, ngồi say bên ánh nến
Viết thơ tình gởi đến bóng hình thương
Anh yêu ơi! Dù xa mãi dặm trường
Nhưng ước nguyện chung đường luôn mãi mãi
Em thầm khấn tình ta đừng ngang trái
Sẽ một ngày bên mái ấm nên đôi
Nhớ thương anh, đêm trở giấc từng hồi
Luôn thao thức đứng ngồi và trông đợi
Anh yêu ơi! Nhớ hoài câu anh nói
Tình anh dành chỉ mỗi có em thôi
Dù bão giông, sóng gió giữa cuộc đời
Em vẫn mãi là người anh yêu mến
Đêm nay thức ngồi đây, bên ngọn nến
Nghĩ ngợi nhiều nơi bến đổ tương lai
Nhớ thương anh mượn dòng chữ trải dài
Lên trang giấy tỏ bày bao cảm xúc
Bởi xa xôi, dù rằng là bút, mực
Đó là niềm hạnh phúc nhất đời em.
Thủy Điền
12-10-2023
18- Chia Tay Em Mùa Thu
Anh đâu phài là cây hay hoa, cỏ
Mà đứng nhìn ra ngõ, để em đi
Anh cũng có tim, có chút nghĩ suy
Chớ chẵn lẻ sắt, chì hay gang, thép
Tại em muốn nên anh đành chịu lép
Làm đàn ông rộng, hẹp cũng phải đành
Tại em muốn nên chấp nhận, đứng khoanh
Nếu môi hở, em bảo rằng độc đoán
Tại em muốn thì em nên lựa chọn
Có nói gì nhỏ, lớn cũng bằng không
Đã một khi hết tươi thắm, mặn nồng
Dẫu kéo níu càng chất chồng đau khổ
Ngày chia tay, tim anh nhiều loang lổ
Xác thân gầy hiện rõ sắc tàn phai
Đời đã chia hai ngã kể từ đây
Tình cũng thế đành tan theo mây, gió
Thôi thì đã, xem như không duyên nợ
Chẳng còn gì lưu luyến lẫn nhớ thương.
Thủy Điền
12-10-2020
19- Phố Vắng Em Rồi
Phố vắng em rồi, phố chẳng vui
Hàng me ủ rũ nhớ thương người
Hè sang thiếu bóng tà áo trắng
Có kẻ ̣ đi về trong lẻ loi
Phố vắng em rồi, tôi, bóng tôi
Lang thang lặng lẽ giữa rừng người
Mây đen bao phủ màu ảm đạm
Chẳng biết cùng ai tránh giọt trời
Thuyền tình vươn cánh lướt ra khơi
Về tận phương xa, ngút ngút ngời
Trăm năm đâu nữa mà chờ đợi
Vội vả làm chi hỡi hỡi người ?
Phải chăng ngày ấy chớ tỏ lời
Một mình riêng chỉ có anh thôi
Thì nay đâu phải thương và nhớ
Nuối tiếc tình ta cả một đời.
Thủy Điền
11-10-2023
20- Đêm Say
Men tình chưa cạn đã say
Lững lưng đáy cốc thả dài Liễu tơ
Mắt xanh mi thắm hoen mờ
Ngả nghiêng, ngây ngất bên bờ vai ngoan
Tay nâng cao cốc rượu Vang
Tay choàng, gót hỏng nồng nàn nụ hôn
Đêm nay trăng sáng đầu thôn
Gác khuya đôi bóng thả hồn theo mây
Đêm nay đêm thật là say
Một đêm ân ái nhớ hoài ngàn năm
Nửa tình, nửa tửu lâng lâng
Dẫu mai đôi ngã lỡ làng vẫn ghi.
Thủy Điền
11-10-2023
21- Chết Giữa Đêm Trăng
Từng tiếng thở loang dần theo bóng tối
Quả tim hồng lạc lối giữa không gian
Những mộng mơ giờ thành đống tro tàn
Lời trao ước đã tan theo sóng biển
Bao hy vọng, bấy nhiêu lời thề nguyện
Đã qua cầu, chẳng một phút luyến thương
Con thuyền xa, quên hẳn bến quen thường
Bao định hướng dường như đang mờ ảo
Thì thử hỏi lấy chi mà tỉnh táo
Nghị lực nào mà xông xáo tiến lên
Ta nằm đây như vướng phải lằn tên
Đang giãy chết bên bến bờ tình ái
Cũng đáng lắm, bởi tim ta khờ dại
Chạy theo tình, phải, trái chẳng nghĩ suy
Ngỡ tình yêu luôn mãi mãi "Diệu kỳ"
Nên đánh mất những tự ti sẵn có
Đêm nay trăng, trăng sáng, vàng, trăng tỏ
Ta lắng chìm nơi gác nhỏ cô đơn.
Thủy Điền
11-10-2022
22- Đêm Cố Hương
Ngày trở lại bến xưa, thăm đò cũ
Giữa thu buồn mây phủ cả không gian
Chiếc đò xưa, ngày ấy đã không còn
Bến cũng thế, điêu tàn theo năm tháng
Đứng thơ thẩn nhìn mây trời tản mạn
Phút ngậm ngùi đã lố dạng trong tôi
Thế là em cũng cất bước xa rồi
Từ dạo ấy, ngày nói lời tạm biệt
Thời gian cách .... bao lần thư đã viết
Hẹn một ngày ta thấm thiết bên nhau
Nhưng thư đi, thư lại chẳng thư nào
Lòng tự trách người sao vô tình thế
Quẩn quanh xa, tai nghe đầy tiếng kể
Nỗi u buồn xé nát quả tim mong ...
Thế là em đã cất bước theo chồng
Nên đò vắng, bến sông thành hoang dại
Tôi cũng thế, thôi thì ta đành phải
Cùng số phần nhìn cô lái sang sông
Uổng công lao bao ngày tháng rã ròng
Bao ước hẹn chỉ còn là kỷ niệm
Đêm cố hương đối mình bên ngọn nến
Nhìn Nhện tường giăng đặc một nỗi đau.
Thủy Điền
11-10-2022
23- Xin Đừng ...!
Xin hãy để tim yêu yên giấc ngủ
Đã bao ngày lam lũ với khổ đau
Đừng tô son, điểm phấn, phủ thêm màu
Đừng xé nát, cấu nhào thêm tí nữa
Thôi, hãy để cho tim còn tiếng hứa
Đừng vội vàng xô bũa lúc lâm nguy
Đời còn dài, có lúc cũng nghĩ suy
Tình cũng thế chẳng đấm lì muôn thuở
Thôi, hãy để cho tim còn khoảng nhớ
Đừng quấy rầy, đừng gõ động lúc hờn ghen
Để tim yêu còn vươn chút dậy thèm
Tô cuộc sống đã bao phen nông nỗi
Thủy Điền
11-10-2020
24- Dòng Thời Gian Đi Qua
Tháng mười về, mái đọng giọt mưa rơi
Hé khung cửa, tiết trời se se lạnh
Cây cổ thụ che trưa nằm bên cạnh
Đổ lá vàng, lóng lánh, phất phơi bay
Nhà vắng tanh, từ ấy, đóng then cài
Cảnh cô độc với tháng ngày ngao ngán
Đêm từng đêm nhìn Vì sao chói rạng
Lòng nhớ em, nhớ bạn đến vô cùng
Tháng mười về, gió lạnh nỗi sầu chung
Tim khao khát dường như dần tắt cạn
Ai thấu hiểu phương xa đời du lãng
Có bóng người đang chờ sáng, trông đêm.
Thủy Điền
11-10-2020
25- Uống Cạn Chén Tình ..... ... !
(Thơ Họa)
Đêm qua .. em uống cạn mình
Còn tôi uống cạn chén tình không may
Nồng say nào có thua ai
Cũng chua, cũng chát cũng cay vị đời
Tim tôi cũng vỡ làm đôi
Lòng tôi cũng nát tơi bời từng đêm
Em đi bỏ lại bên thềm
Giữa trời thu lạnh, bóng đen thẩn thờ
Gác buồn hoang vắng bơ vơ
Chiếu chăn giá lạnh, hững hờ tiếng yêu
Giật mình giấc ngủ liêu xiêu
Ngoài hiên lá rụng muôn chiều xót xa
Trông đêm, đêm vội, đêm qua
Thế mà Nguyệt vẫn ngân nga giữa dòng
Đêm qua "Em chết trong lòng"
Còn tôi "Chết cả từ trong đến ngoài".
Thủy Điền
10-10-2022
26- Từ Dạo Đó
Từ dạo đó, "Em" không còn làm thơ nữa
Câu thơ tình dang dở giữa mùa yêu
Khép mình vào nơi hoang vắng cô liêu
Tương tư nhớ một hôm "Chiều" người đã đến
Từ dạo đó em đặt mình là ngọn nến
Ánh lu dần chênh chếch một màu đen
Tương lai xa nhìn chẳng thấy ngọn đèn
Gần cũng thế, bóng đêm và ngõ hẹp
Từ dạo đó tình không còn là mầu phép
Chữ yêu đương là gượng ép phút ban đầu
Mang trao người, trao hết cả cho nhau
Để cái kết toàn thương đau khóc hận
Từ dạo đó những bài thơ gởi gấm
Đã trở thành đống tro đậm mùi gian ... !
Hai tay không em đi giữa thênh thang
Vuốt mặt ngọc, lệ tràn trên khóe mắt.
Thủy Điền
09-10-2020
27- Khó Lắm Em
(Thơ Họa)
Khó lắm em, làm gì mà chết được
Cỏ, sương nào ngước mặt để em đi
Nắng, mây nào đành đoạn phải chia ly
Dang tay rộng níu ghì người ở lại
Khó lắm em, đừng vội lời thốt dại
Có chết đâu mà phải khóc, Hỡi em!
Có chết đâu mà ru giấc yên bình
Nhang với Nến, anh linh người quá cố
Khó lắm em, mỗi người đều có số
Trời đã ban thì chẳng gỡ được đâu
Mà ở đây em chỉ mới thỉnh cầu
Bởi tâm trạng và nỗi sầu. Có lẽ ?
Khó lắm em, đời còn nhiều lối rẽ
Không lối nầy, ta quây né lối kia
Tội tình chi rồi tính chuyện chia lìa
Người chưa chết, đầu phân chia đủ thứ
Khó lắm em, hãy yên tâm chế ngự
Dù cuộc đời có thử thách đến đâu
Dù cuộc đời có hạnh phúc, thương đau
Hãy nhẫn nại. Đừng lau vào cõi chết
Dù đã biết, chết xong là đã hết
Hỏi được gì? Kết cuộc cũng bằng không.
Thủy Điền
09-10-2022
28- Quây Về Tuổi Mộng
Thấy chớ em, gió hờn nên gió réo
Thổi tung hoành khắp nẽo bởi gì ghen
Gió cũng yêu đương, gió cũng kiếm tìm
Cũng ao ước, cũng khát thèm lắm kiểu
Gió cũng muốn chung hòa cùng với Liễu
Dù muộn màn, nhưng nếu được Liễu yêu
Cùng kề vai, tựa cánh suốt đường chiều
Cùng âu yếm trao nhau nhiều mộng ước
Gió cũng biết hôn nhau từ kiếp trước
Nên dịu dàng lả lướt, Liễu ngả nghiêng
Giống như ta môi thắm, má kề liền
Dưới Đa Cội thản nhiên trong say đắm
Giống như ta thả hồn trong thầm lặng
Giữa nắng chiều lóng lánh sắc vàng thu
Để được nghe hơi thở, những lời ru
Đôi mắt nhắm, dường như đang bất động
Trong tận hưởng quả tim đang dậy sóng
Ta quây về với tuổi mộng ngày xuân.
Thủy Điền
09-10-2022
29-Nửa Hồn Thương Đau
Tình sao cứ mãi dập dồn
Tiếng yêu chưa trọn, nửa hồn thương đau
Bao năm thề nguyện, ước ao
Bấy câu hò hẹn in vào trong tim
Ngỡ tình luôn mãi bình yên
Trăm năm gắn bó kề liền bên nhau
Dù cho sóng vỗ ba đào
Đau thương, hạnh phúc ta nào cùng chung
Cuộc đời ai biết chữ nhưng
Một đêm trăng sáng bỗng dưng đổi chiều
Ngỡ ngàng em bảo thôi yêu
Đường chia hai ngã, cánh Diều đứt dây
Tình ơi! sao lại thế nầy
Em ơi! sao nỡ chia tay, giã từ
Em đi dưới nắng vàng thu
Còn tôi nhẹ bước, sương mù vây quanh
Nửa hồn chìm khuất ... ... tre xanh
Nửa hồn còn lại thôi đành đớn đau.
Thủy Điền
09-10-2022
30- Chiếc Lá Tàn Thu
Sương mờ bao phủ trời thu
Lá rơi lác đác, âm u đất trời
Giọt ngà còn đọng trên môi
Se se tiết lạnh, mây trôi lững lờ
Ngồi buồn nhặt lá thu khô
Nhớ về một thuở mộng mơ bên chàng
Yêu anh, yêu chiếc lá vàng
Yêu con Nai nhỏ, yêu vườn Cúc xinh
Yêu màu sương bạc lung linh
Chiều chiều theo gót đưa tình dạo chơi
Bên nhau rộn rã tiếng cười
Giữa trời hoang vắng đẹp ngời thiên nhiên
Ngồi buồn nhặt nỗi niềm riêng
Tìm về kỷ niệm thần tiên ngày nào
Tuổi xuân giờ đã qua mau
Tàn như chiếc lá ngả màu trên tay.
Thủy Điền
09-10-2023
31- Đêm Nay Viết Thư Tình
Ngày mới yêu sao mà xinh lắm thế
Đôi má hồng như hoa khế vườn ai
Đôi mắt xanh võng vạc chiếc mi dài
Anh thường bảo nét trang đài tuyệt sắc
Đêm bên anh, đêm- đêm dài phế mặc
Quên chuyện đời, ngây ngất với yêu đương
Nguyện bên anh và mãi mãi chung đường
Dù mai sẽ "Chẳng buồn và ân hận"
Dù mai lỡ, tình ta nhiều lận đận
Hạnh phúc đầy, em vẫn nở cười tươi
Và, cho đây là số phận con người
Đành cam nhận kiếp người là thế đó
Nhưng cuộc đời không là vầng trăng tỏ
Cứ khuyết, tròn lồ lộ giữa bóng đêm
Lúc vui say không hiện những nỗi niềm
Lúc ẩn khuất bao ưu phiền hiện hữu
Từ lúc xa anh xác gầy như điếu đổ
Quả tim hồng loang lổ những yêu thương
Đôi mắt sâu hụt hẫng bởi nỗi buồn
Mái tóc xõa không còn tha thướt nữa
Bao ước hẹn ngày xưa giờ thất hứa
Giờ chỉ còn những chất chứa đớn đau
Có nhiều đêm thức trắng. Muốn thét gào
Bao chăn, gối đổ nhào, tung cánh cửa
Đêm nay vắng, ngồi đối mình bên ánh lửa
Viết thư tình cho thỏa chí con tim
Dù bức thư sẽ không đến tận miền ..
Nhưng an ủi được nỗi niềm cô độc.
Thủy Điền
32- Nếu Lỡ ...
(Thơ họa)
Nếu lỡ mai nầy không có em
Đời như con Én đã lạc đàng
Lặng yên giấu mõ bên rừng vắng
Chẳng biết đông tàn, xuân sắp sang
Nếu lỡ tình ta đã lỡ làng
Hãy vui, đừng khóc, tiếc thở than
Có vương, có vấn rồi cũng thế
Hãy cùng chấp nhận những trái ngang
Nếu lỡ mai nầy em với anh ....
Thì như thuở ấy, buổi ban đầu
Cô đơn, vẫn mãi là một bóng
Đêm về tựa vách ngắm trời cao
Nếu lỡ mai nầy ta mất nhau
Đường chia hai lối, cách ngăn rào
Em ơi ! Có lẽ là duyên số
Thôi đành. Xin hẹn lại kiếp sau.
Thủy Điền
33- Tình O gái Huế
Anh đâu phải người thần kinh xứ Huế
Mà vô tình đã để lại nơi đây
Để cho O phải thương nhớ đêm dài
Ngồi tơ tưởng trông hoài về phương ấy
Quê hương anh khòm lưng cây lúa cấy
Sông chín Rồng nước chảy quanh năm
Đất miền tây đồng trải ngút bạt ngàn
Chim Cò trắng từng đàng khoe sắc thắm
Người cũng thế, hiền hoà, đơn giản lắm
Miệng nở cười luôn chứa nặng .... thương yêu
Lòng bao dung, rộng mở khắp muôn chiều
Chắc có lẽ là điều o thầm quí
Tạm quê O tháng ngày như tri kỷ
Hai tâm hồn luôn thú vị bên nhau
Tuy chưa yêu mà như đã bắt đầu
Ngày xa cách thấy O sầu hiện hữu
Buổi xuôi nam lòng tôi vương ... lắm thứ
Nhìn O gầy ủ rũ tiễn người đi
Mắt tôi rưng, chẳng nói được điều gì
Hai tay nắm siết gì không buông thả
Lời hẹn ước nghe mà sao xa quá
Biết bao giờ người khách lạ quay chân.
Thủy Điền
08-10-2023
34- Về Đi
(Thơ Họa)
Về đi đất nước yên rồi
Quê hương giờ cũng đẹp ngời hơn xưa
Về đi thăm lại hàng Dừa
Dòng sông, bến cũ, đò đưa thuở nào
Về đi để thỏa ước ao
Bao năm lưu luyến in vào tim sâu
Về đi tìm dấu ban đầu
Thuở thời son trẻ, mái đầu còn xanh
Về đi nhìn lại ánh trăng
Ngày còn áo trắng yêu anh học trò
Bên ni, bên nớ hẹn hò
Bên hàng phượng vĩ thập thò trao duyên
Về đi qua khúc Tràng tiền
Nhìn sông Hương chảy về miền yêu thương
Về đi thăm lại con đường
Cây cao, bóng mát ta thường dừng chân
Về đi thăm lại tích danh
Hoàng thành, Thiên mụ danh lam lẫy lừng
Về đi vơi bớt nhớ nhung
Hằng bao ký ức đã từng trong ta
Về đi ngắm lại chiều tà
Một màu tim tím xa xa ráng chiều
Về đi tìm lại bóng yêu
Ngồi ôn kỷ niệm lạc phiêu một thời
Về đi sánh lại kiếp người
Quê hương, viễn xứ một đời chia đôi.
Thủy Điền
06-10-2023
35- Chiếc Gối
Mười năm rồi từ ngày anh xa vắng
Nó vẫn còn nằm cạnh ở bên tôi
Giống như tôi, chẳng nói cũng chẳng cười
Tôi tàn úa, nó đồi mồi lốm đốm
Mười năm rồi nó, tôi đều rùng rợn
Cảnh cô phòng thiếu thốn một tình yêu
Nó nhìn tôi như thương cảm một điều
Tôi nhìn nó, lệ tuôn nhiều trên má
Mười năm xa anh nơi miền đất lạ
Quên hết rồi quên cả nó và tôi
Người sẻ chia, kẻ chờ sẵn gọi mời
Anh yên giấc nó, tôi mừng vui lắm
Mười năm rồi nỗi vui đà tắt hẳn
Nó im lìm, tôi giọt đắng rơi rơi.
Thủy Điền
07-10-2023
36- Cô Dâu
Giữa đêm tiếng khóc nỉ non
Mẹ ơi, mẹ hỡi mai con lấy chồng
Mẹ già ai sẽ ngóng trông
Chén cơm, bát nước đỡ lòng ai lo
Con đi còn mẹ bơ bơ
Một thân, một cõi co ro quê nhà
Làm dâu xứ lạ, phương xa
Lòng con sao khỏi xót xa mẹ hiền
Phần đời bên mẹ ngày, đêm
Sướng vui cùng hưởng, ưu phiền cùng cam
Dẫu giờ lụa gấm, bạc vàng
Cao sang mỹ vị có màng gì đâu
Xác thân nơi chốn giang đầu
Hồn con vẫn mãi nặng sâu chốn bài
Con ơi hãy nhớ lời nầy
Lớn khôn là phải một ngày chia xa
Lấy chồng làm vợ người ta
Là bao nhiêu nỗi mẹ cha vui mừng
Mong con nên chớ đặng đừng
Hãy vui sánh bước chung đường trăm năm
Thế là mẹ đã yên phần
Thế là mẹ đã vẹn toàn kiếp nhân
Một đời làm vợ bên chồng
Một đời làm mẹ gánh gồng nuôi con.
Thủy Điền
03-10-2023
37- Bến Vắng Một Chiều Mưa
Mưa ướt đẫm đôi vai gầy guộc nhỏ
Nét da hồng hiện rõ giữa trời mây
Lòng hắt hiu chờ đợi một hình hài
Mà chẳng thấy bóng ai cùng chung bước
Dòng sông quê thủy triều ngày hai lượt
Nước lớn, ròng xuôi, ngước đuổi theo nhau
Lũy tre xanh là bến tạm đón, chào
Bao lữ khách ra vào, bao hò hẹn
Ngày anh đến, ngày đầu trong bẽn lẽn
Ôi thẹn thùng chẳng nén được hồn nhiên
Cứ bâng khuâng thao thức mấy đêm liền
Chẳng yên giấc cứ triền miên tơ tưởng
Cứ ngỡ thế mỗi chiều khi nắng xuống
Người sẽ dìu qua từng đoạn sông sâu
Ngồi bên nhau khắn khít cạnh lòng tàu
Nghe anh nói ngọt ngào câu tình ái
Tàu qua sông, ngỡ người đi trở lại
Bến sông chiều ta gặp lại bên nhau
Bao tương lai, bao mộng ước dạt dào
Sẽ tiếp bước đi vào trang tình sử
Ai biết trước tương lai và quá khứ
Ai ngờ rằng bao thứ đã đổi thay
Lời hẹn xưa theo nước chảy sông dài
Bên bến hẹn chiều nay mưa đẫm ướt.
Thủy Điền
02-10-2023
38-Tâm Tư Người con Gái.
Anh đã hứa, bao lần anh đã hứa
Ngày em về, đứng tựa cửa đón em
Sẽ đưa em đi tất cả mọi miền
Nơi đất hứa, cõi thần tiên thơ mộng
Lời anh hứa với bao niềm hy vọng
Đã sáng ngời trong khoảng rộng con tim
Xóa tan đi những ngang trái ưu phiền
Bao năm tháng triền miên nơi viễn xứ
Anh còn hứa, bao điều ôi lắm thứ
Nơi xa ngần em vẫn giữ không quên
Chờ một ngày khi nắng ấm đang lên
Sẽ về lại bên anh nơi cố thổ
Lời anh hứa, có câu "nên duyên nợ"
Lòng bàng hoàng lo sợ lẫn bâng khuâng
Biết rồi đây khi ta đã kề gần
Tình có phải như bao lần anh nói
Thôi thì mặc hãy vui và mừng vội
Định mệnh mà nào có chối được đâu
Ai nào ngờ ngày về lại bên nhau
Lời anh hứa đã đi vào quên lãng
Đứng trước ngõ mà người như choáng váng
Chẳng ai chờ, ai đón bạn từ xa
Còn gì đâu những diễm phúc ngọc ngà
Rồi anh sẽ ... nhạt nhòa, xa thăm thẳm
Câu nợ duyên nghe sao ôi buồn lắm
Đứng giữa trời lấm tấm giọt mồ hôi.
Thủy Điền
03-10-2023
39- Tình Đã Xa Rồi
(Thơ họa)
Tình đã xa rồi, ta cách đôi
Ngoài hiên mưa giọt cũng tuôn rơi
Khóc thương cho mối tình ly biệt
Một sáng thu vàng anh với tôi
Tình đã xa rồi, nơi - cách nơi
Trùng dương xa thẳm một phương trời
Biết bao giờ gặp nhau chàng nhỉ
Vương vấn làm gì, cũng thế thôi
Tình đã xa rồi, tôi sống côi ... ... .... !
Đêm về nước mắt mãi không vơi
Nhớ ai, thương nhớ từng đêm vắng
Thao thức nhìn xa một ánh trời
Tình đã xa rồi, tôi với tôi
Nhìn qua gương chiếu thấy tơi bời
Nét xưa tàn tạ theo năm tháng
Mái tóc nhung huyền nay trắng vôi
Tình đã xa rồi, năm tháng trôi
Lẽ ra quên hẳn chuyện đã rồi
Khép kín con tim, đành an phận
Thế mà cứ mãi vọng xa xôi
Tình đã xa rồi, xa cách ơi !
Sao tim vẫn mãi nhớ một người.
Thủy Điền
03-10-2022
40- Nói Đi Em
Trời vào đông, gió nhiều, sương giăng phủ
Mưa đổ đều nên rũ lá vàng rơi
Cảnh trời buồn, người chẳng mấy được vui
Muôn vạn vật cũng thôi cười trong nắng
Nói đi em, đừng mãi ngồi trầm lặng
Cho đất trời thêm thắm đượm màu xinh
Cho anh đây còn hy vọng .... chút tình
Đừng câm nín im thinh nầy em nhé
Tháng mười về Dã Qùy đang nở hé
Ánh sắc vàng tô vẽ một màu yêu
Nói đi em, em hãy nói những điều
Mà em đã ít, nhiều từng mong ước
Nói đi em, dẫu mai đời xuôi, ngược
Cũng thỏa lòng vì được thốt tiếng yêu
Thủy Điều
03-10-2021
41- Đêm Sầu
Rồi cứ thế, tình đời luôn cứ thế
Nỗi u buồn cũng kế tiếp theo nhau
Như bóng đêm đang buông thả giậu rào
Mãi tô điểm một sắc màu ảm đạm
Bên song cửa có người đang buồn chán
Đang cúi đầu, thầm lặng, lệ tuôn rơi
Đang trách ta hay trách bởi do trời
Mà đây đó cứ xa vời .... khoảng cách
Nơi cuối phố cũng có người tựa vách
Khói thuốc bay trắng bạch giữa đêm sầu
Đang ngóng nhìn, nhưng chẳng biết về đâu
Trông buồn lắm, mắt sầu hoe ửng đỏ
Đêm chưa ngủ, trên cành con chim nhỏ
Cứ xạc xào như muốn tỏ cùng ai
Đêm thâu đêm dòng hơi ấm thở dài
Xa xa khuất, bóng ngày đang hiện hữu
Tình là thế, như áng mây vần vũ
Đang rập rình che phủ tuổi thanh xuân.
Thủy Điền
03-10-2021
42-Giấc Mơ Chiều
Bỗng gặp nhau giữa mùa thu lá
Hai nỗi lòng nghiêng ngã tìm nhau
Cùng xây lại phút ban đầu
Tuổi xuân chiếc áo qua cầu gió bay
Gió vào mùa khe khẽ đôi tai
Đời bạc lụa mấy ai được thế
Đầu sương hai mái kề kề
Dìu nhau đi giữa bốn bề lạnh se
Giọng thì thầm anh nói em nghe
Dù đời có khắc khe, trắc trở
Tình mình là một bài thơ
Tình ta là những ước mơ ban chiều.
Thủy Điền
o4-10-2020
43-Tôi Về Trong Cô Đơn
Chào em, nầy dòng sông xanh tươi mát
Đẹp vô cùng lộng lẫy nét tinh khôi
Đã đưa tôi về tận cuối chân trời
Nơi yên tỉnh chiều hoàng hôn tim tím
Cảm ơn em mái tóc huyền kẹp bím
Đứng giữa chiều xanh biếc một màu xanh
Cho hồn tôi đêm giấc ngủ không lành
Canh thao thức nhớ thương hình bóng nhỏ
Cảm ơn đêm màu huyền nhung hiện lộ
Âu yếm tình những lúc lẻ, đơn côi
Cảm ơn ngày những giọt nắng rơi ... ... rơi
Tưới, sống lại những mùa thu lá úa
Chào em, nầy dòng sông xanh muôn thuở
Chào đêm đen, chào ánh nắng tươi vàng
Chào cô gái tóc dài bên sông vắng
............. tôi ra về trong nỗi nhớ cô đơn.
Thủy Điền
03- 10- 2020
44- Giữa Trời Mênh Mông
Hôm nay trời không nắng
Nhưng vẫn ấm vô cùng
Giữa đất trời mênh mông
Ngắm rừng hoa Quỳ nở
Hôm nay trời sáng tỏ
Ánh lụa vàng đang rơi
Đôi ta đừng giữa trời
Trao nhau lời hẹn ước
Kìa! ... nhìn xa phía trước
Một ánh hồng tương lai
Đường tuy, dẫu xa, dài
Nhưng vẫn là điểm cuối
Hôm nay không nắng dội
Êm ả cả vùng trời
Hôm nay không mưa rơi
Anh thốt lời em nhé
Nhìn anh, em lặng lẽ
Mình yêu nhau nha anh
Hôm nay trời trong lành
Chứng nhân tình đôi trẻ
Hôm nay hoa Quỳ hé
Hớn hở tỏa niềm vui
Hôm nay hoa Quỳ cười
Hân hoan niềm vui mới.
Kỷ niệm những ngày nơi mái trường Trung học Nông Lâm Súc Định Tường 1974.
Thủy Điền
45- Sầu Nữ
Tâm tư nhờ gió, mượn mây
Mang đi khắp chốn giải khuây tương sầu
Cho vơi bao nỗi bể dâu
Mãi trong tâm dạ bấy lâu nặng quằn
Trái ngang, cậy hỏi chị Hằng
Giúp ta giải tỏ, ... nhọc nhằn trôi xa
Cho đôi mắt khỏi lệ nhòa
Vui cùng nắng mới, chan hoà thiên nhiên
Đời ta .. tràn ấp ngả nghiêng
Tình sầu chứa đọng triền miên trong lòng
Mượn dòng thơ nhỏ khai thông
Cho vơi đi những nhớ mong đêm ngày
Đắng cay trĩu nặng đôi vai
Duyên tơ trắc trở u hoài ngàn năm
Chưa lần được phút bình yên
Đời gieo chi cảnh ưu phiền dở dang
Sắc hoa, phận nữ lỡ làng
Thiên thu mãi mãi Đài trang bạc tình.
Thủy Điền
29-09-2023
46- Trăng Sầu
Đêm nay trăng sáng vô ngần
Ngồi bên song cửa nhớ chàng tôi yêu
Đêm nay trăng sáng muôn chiều
Cành cây, ngọn liễu dập dìu trao duyên
Trăng soi tỏa sáng khắp miền
Dưới sông có kẻ thả thuyền làm thơ
Hát cùng sóng nước vu vơ
Tạo nên cảnh tượng ước mơ đêm dài
Đêm nay trăng sáng như ngày
Sao lòng ta chẳng nguôi ngoai chút nào
Chuyện tình đã mấy trăng, sao
Còn gì đâu nữa mà ao ước lòng
Thế mà cứ mãi chờ trông
Thế mà cứ mãi nhớ mong khôn cùng
Mỗi khi nhìn ánh trăng lung ....
Là lòng bỗng nhớ tình chung một thời
Trăng cao, trăng tận trên trời
Người tôi cũng thế xa vời nơi đâu
Để ta mang vạn u sầu
Từng đêm thao thức nỗi đau tràn về
Đêm nay trăng sáng, trăng thề
Người vui hạnh phúc, não nề riêng ta.
Thủy Điền
1-10-2023
47- Ghét Đi
*Nắng, mưa là chuyện của trời
Ghét, thương là chuyện của người thế gian
Ghét đi rồi lại thở than
Ghét đi lại bảo sao chàng bạc vôi
Ghét đi để nhận đơn côi
Đêm về lặng lẽ mình ngồi khóc ru
Ghét đi xua đẩy tình thù
Ghét đi mua lấy ưu tư về mình
Ghét đi, để tỏ, chứng minh
Rằng ta là kẻ xem tình như pha
Ghét đi để dối lòng ta
Ghét đi cho lắm, để mà khổ đau.
* Thơ của thiên hạ, không phải thơ tui.
Thủy Điền
01-10-2020
48- Ngục Tù Tình Yêu
Đêm nghe hoa nở sau vườn
Sương rơi lách tách vấn vương bạn hiền
Đêm nhìn hòn đất vọng thiên
Tỏa lên hương vị giữa miền xa xăm
Thương chàng mái tóc còn xanh
Bên hiên trông ngóng một cành trăm năm
Mười năm xa cách tình nàng
Mười năm biền biệt, hỡi chàng nơi đâu?
Để đêm đêm đợi đêm sầu
Mắt xưa giờ đã đen màu quầng thâm
Đêm nghe tiếng gió vây quanh
Tiếng mưa róc rách, mái tranh nhỏ đều
Lòng buồn hiu hắt, hắt hiu
Xa xa tiếng Dế tiêu điều ruột gan
Khóc tình sao lại trái ngang
Người đi, kẻ ở lỡ làng duyên tơ
Tình ơi! sao quá hững hờ
Để ta phải đợi, phải chờ thiên thu
Mười năm ánh lửa dần lu
Mười năm tăm tối ngục tù tình yêu.
Thủy Điền
30-09-2023
49-Tình Đầu
Sao lại thế. Hỡi nầy! Nàng con gái
Khi đang còn, sao lại bước lên xe?
Bỏ lại tôi, bỏ tất cả bạn bè
Bỏ sân vắng, mái trường yêu, phượng đỏ
Sao lại thế. Hỡi nầy! Cô bé nhỏ
Sao vội vàng em bỏ lỡ cuộc vui
Để sau lưng bao luyến tiếc, ngậm ngùi
Đứng nhìn ngóng người đi không trở lại
Sao lại thế. Hỡi nầy! Người con gái
Em vô tình đốt cháy tấm ... tình tôi
Bài thơ xưa đã vô nghĩa mất rồi
Bao mộng ước chảy trôi theo nước bạc
Và, hạ đến chỉ mình tôi ngơ ngác
Giữa sân trường nhìn lác đác phượng rơi
Chỉ còn thầm gọi hai tiếng em ơi
Nhưng ngăn cách cứ xa vời từng khoảng.
Thủy Điền
50- Bởi Vì
Bởi thu nên tiết mới se
Vì hè nên nắng mới khoe lụa vàng
Bởi xuân nên khí nhẹ nhàng
Vì đông ... vạn vật ... thở than lạnh lùng
Vì đông thiếu giọt nắng hồng
Nên em đành phải lấy chồng làm dâu
Lấy chồng có sướng gì đâu
Ấm êm mấy chốc, u sầu ngàn năm
Bởi xuân khí tiết thanh trầm
Nên em cũng nghĩ nên làm gì đây
Đi tìm một đấng chàng trai
Cùng nhau sánh bước đẹp mày dưới hoa
Vì hè, Phượng nở, chim ca
Một mình dưới nắng thật là lẻ loi
Cố sao chinh phục được người
Vai kề, má thắm lả lơi giữa chiều
Bởi thu lá đổ buồn hiu
Mưa ngâu lất phất tiêu điều ruột gan
Cô đơn một bóng trên ngàn
Nẩy sinh em muốn có chàng cùng bên.
Thủy Điền
26-09-2023