79- Đoạn Tuyệt (Phú Bông)

 

 

ĐOẠN TUYỆT

 

Quang gánh tình đã gãy tự xa xưa

Đường sỏi đá dìu trong mưa huyền thoại

Trời sẩm chớp cơn giông chiều giăng lối

Em dầm dề ta nhức nhối tim đau

 

Ướt mi em lăn xuống má giọt sầu

Làn tóc rối đan vào nhau rũ rượi

Em lạnh lẽo mà lòng ta thác tưới

Ngả vào lòng để ta sưởi cho em

 

Kỷ niệm xưa tiếp nối hiện về thêm

Thơ từ biệt ướt mem tình lệ đổ

Ta ngụp lặn trong dòng châu giông tố

Tim thì thào đứt quãng cố nhân đâu

 

Tiễn em đi nghèn nghẹn cửa boong tàu

Một quang gánh một nhịp cầu đã gãy

Tình đoạn tuyệt em về quê Quảng Ngãi

Bước không hồn ta trở lại Hàn Giang

 

Đường mòn xưa chiều ngả bóng nhạt hoang

Nghe tàu hú xé tâm can từng mảnh

Lạc phương hướng ta bơ vơ cô quạnh

Mối tình đầu 

                         hai đầu gánh 

                                                    chia xa...

 

     GIỮA MÙA ĐÔNG 2023 PHÚ BÔNG

Ảnh ST

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền