78- Trăng Rời Bến Mộng (Thủy Điền)

 

 

Trăng Rời Bến Mộng

 

Trăng buồn, trăng khuyết, trăng chênh

Nửa khoe, nửa giấu lềnh bềnh theo mây

Trăng rời bến mộng, sông dài

Trăng mang theo nỗi đắng cay hận tình

 

Bấy lâu luôn vững niềm tin

Bên bờ bến cũ, dòng xinh bóng ngà

Ai ngờ bến bỏ tình ta

Dòng sông năm ấy ngày qua hững hờ

 

Một thời dệt mộng nên thơ

Một thời yêu dấu, bây giờ giấu yêu

Bến xưa nay đã tiêu điều

Còn chăng là những túp lều xác xơ

 

Trăng còn gì nữa mà mơ

Còn gì đâu nữa hẹn hò từng đêm

Bến gieo chi lắm ưu phiền

Để trăng mang nặng nỗi niềm riêng mang

 

Thôi thì một kiếp sang ngang

Trăng rời bến mộng, dở dang cuộc tình

 

Thủy Điền

07-04-2024

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền