GÓC KHUẤT
Lưng chiều rớt ánh hoàng hôn
Ta bên góc khuất nửa hồn chơi vơi
Nhớ thương ai cả một đời
Dẫu rằng người đã quên lời hẹn xưa
Trên nhành chiếc lá đong đưa
Ta bên góc khuất nghe thừa nỗi đau
Chạm va tiếng gió xạc xào
Tưởng chừng mật đắng rót vào tim côi
Ngang trời hờ hững mây trôi
Ta bên góc khuất lạc loài đơn phương
Hắt hiu sợi nắng vô thường
Chìm trong tĩnh lặng màn sương giăng mờ
Cuối ngày hoa úa xác xơ
Ta bên góc khuất thẫn thờ ưu tư
Áng thơ đảo lộn ngôn từ
Trắc bằng lỗi vận làm hư câu vần
Cung đàn điệp khúc vang ngân
Ta bên góc khuất bâng khuâng cõi lòng
Nốt trầm rụng giữa thinh không
Dường như bối rối phím đồng khẽ rung.
Thanh Nga
3/3/2024
Kommentar schreiben