44- Nỗi Nhớ Dịu Êm

 

 

NỖI NHỚ DỊU ÊM

 

Chiều lên, lên chiều lên

Chiều lên, lên chiều lên

Cao cao trên đồi vắng

Có nỗi buồn chông chênh

 

Chiều lên, lên chiều lên

Chiều lên, lên chiều lên

Xa xa bên triền suối

Có nỗi buồn không tên

 

Đã bao nhiêu chiều nắng

Đã bao nhiêu chiều mưa

Bao nhiêu chiều thanh vắng

Cọng cỏ mềm quên chưa

 

Đi qua, đi qua ngang đời nhau

Bao nhiêu chiều xanh xao

Phi lao buồn vi vút

Đàn cò bay lao xao

 

Chiều chiều, chiều dần buông

Chiều chiều về bên truông

Rừng xưa nay đã khép

Cọng cỏ mềm tơ vương...

 

Tống Thu Ngân@All Rights Reserved

February 17/2024

TTN 1836

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền