Ngồi Nghe Cô Đơn
Cũng có lúc hồn ta tuôn như mật
Chảy vào lòng chân thật một tình yêu
Dù người thương có nhận ít hay nhiều
Giọt mật ấy cũng là điều hạnh phúc
Cũng có lúc hồn ta như đứt khúc
Muốn tạm dừng, muốn dứt những đam mê
Muốn quây lưng, muốn xoay ngược trở về
Trạng thái cũ, như chưa hề run động
Và, có lúc nghĩ suy rồi mơ mộng
Muốn tuôn trào, nhưng đã hỏng, còn đâu
Quả tim yêu đã khô héo nhạt màu
Đang vẫy chết, không thể nào đón nhận
Cũng có lúc trách mình sao quá đáng
Lại biện bày cho số phận không may
Lúc trao nhau, lúc chùn bước khôi hài
Để đêm vắng thở dài, canh trăn trở.
Thủy Điền
Kommentar schreiben