Võ Công Liêm
CÕI VẮNG
đi giữa chùm hoa dẻ
không một bóng người
tôi . nghe trong tôi lời thú tội
của hôm qua
với tận cùng sâu thẳm đêm đen
và bây giờ
sóng nối đuôi nhau vào tiền kiếp
một ngày mai
hoàng hôn mờ mịt bóng hoàng hôn
ước gì quên đi nhịp thở hồi nào
của giọt nước mắt mất luôn nỗi nhớ
để trở về những trang giấy trắng
không màu không sắc không mộng ảo
của cổ thành rêu phủ vết lăn trầm
đóng khung bờ kỷ niệm buồn tênh
nơi một thời tang chế khóc ai thương
hà nội phố . mở toang những cánh cửa nóng
em . sơn son môi cười nắng rụng thuở xanh xao
sài gòn nhớ . những cơn mê dã thú đa đa siêu thực
sớm vĩa hè đứng ngóng lá me bay chờ mùa mưa tới
ngọn lửa cháy phực trời quá khứ
tôi . đi vào cõi vắng
một vùng tuyết trắng ngút ngàn xa
giữa mùa đông tàn rụi
không một chỗ dung thân
và . tôi chờ đợi
chuyến tàu về hư vô
dưới trời lấp lánh ánh quan san
chở lạnh cả đôi chân
một mùa nắng trắng chiêm bao
tôi
thách đố
tôi ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa 6/2016)
Kommentar schreiben