Lê Thanh Hùng
Giận dỗi
Em giòn như tia nắng
Sáng trong chiều, mưa ngâu
Biết đâu tờ giấy trắng
Đốt cháy anh tình đầu
Nhưng mà anh tự nguyện
Nên còn chút tro tàn
Gió ngập ngừng rù quyến
Đầy trời nắng mênh mang
Nhịp đời trôi mê mãi
Em vô tình bước qua
Nhánh cỏ may vướng lại
Níu bàn chân ngọc ngà
Vướng ngang làn nắng mỏng
Ngoái lại má ửng hồng
Nét xuân thì khê đọng
Trên một làn môi cong
Em ơi! Đừng như vậy
Nắng cũng đi theo mùa
Một mai em sẽ thấy
Đâu còn mà phân bua …
11/91
Mùa đi
Bươn bả gió, lừng khừng nắng
Trắng dòng sông trôi phẳng lặng mùa đi
Kìa em, còn vướng bận gì?
Mà sao nỡ để xuân thì trượt qua
Nắng mới
Dốc nỗi buồn, lưng chén cạn
Bỏ quên đời, trong kiêu mạn từ lâu
Chợt nghe nhịp gió trên đầu
Mới hay sợi nắng, chạm sâu góc nhìn
Anh vẫn chờ em
Trời Chợ Lầu trong xanh vời vợi
Đêm vô cùng, lóng lánh sao rơi
Em không đến, hàng me lá mới
Cũng rũ buồn suy nghiệm ngọn đời
Trăng xóm Lụa, dát vàng nỗi nhớ
Ngọn đèn khuya gom cả ngày xưa
Lời hẹn cũ nước trôi bến lỡ
Dòng sông buồn cạn giữa mùa mưa
Em không đến, đợi chờ chi nữa
Tái hồn anh, rối ngõ xóm Tằm
Trăng cứ lặn, mùa trôi lần lựa
Ánh sao rơi, cõi ấy… xa xăm
Biết lời hẹn, đâu là vĩnh quyết
Ước mơ thôi, hư thực lẽ đời
Thời gian gội tình trôi cách biệt
Góc ân tình dường đã hao vơi
Con phố đã quên ngày đắm đuối
Cánh cổng xưa, còn vẫn khép hờ
Trang giấy cũ nằm nghiêng gió bụi
Gịot gịot buồn, mực đọng trang thơ
10/91
Chuyện cũ bao năm rơi rớt quanh đời
Em thấy gì trong bóng đêm mờ tỏ
Hạnh phúc, khổ đau trong ký ức vẫn còn đâu đó
Dù tháng năm, tuổi trẻ đã hao vơi
Em ngồi đếm đong chuyện đời mình tỉ mẩn
Có những câu hỏi cũng chính là câu trả lời…
Trời nín gió, không gian phẳng lặng
Nắng đổ ong ong miết mỏng một triền đồi
Nghe như có điều gì giữa hoang sơ trống vắng
Bóng ai bên đường, lặng lẽ đơn côi
Đồng rẫy cuối mùa khô cong lá cỏ
Tiếng mùa đi, vọng đổ liên hồi…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Kommentar schreiben