4- VCL- Cõi Ngoài (Truyện Ngắn) Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

 

CÕI NGOÀI

 

                                                                                     “Never has love more pure, more true, more exclusive,

                                                                                                                            possessed the heart of a man”* (Stendhal)

1.

      Chiều ở biển xuống nhanh, không còn một giọt nắng nào đậu lại cho biển thở, màu nước đen sậm, dung nhan biển chìm dần xuống đáy vực, cảnh tượng trông hãi hùng. Đêm của biển huyền hoặc. Biển ngủ gật gờ, sóng trở mình bất chợt tợ như người bệnh ở tuổi già. Đằng xa hàng dương liễu lộ rõ, tiếng oăn oắt của bầy hãi âu nghe gần hơn, hình như gió đuổi sau lưng chim, cát lùa theo tát vào mặt tôi nghe từng hạt lớn nhỏ đâm vào da nhột nhạt và nhắc nhở nhanh chân ‘kẻo chiều hôm tối rồi’.Tôi cười ngây và nhớ ra đó là câu nói xưa ‘hôn nhau đi chiều hôm tối rồi’ từ đó tôi lên tinh thần. Đi chưa tới một dặm đường thì toàn cảnh đã nhuộm đen. Nhìn những nhánh liễu sà mình xuống cát mà nhớ…

Chính nơi này tôi đã dẫn Thấm vào đây; những ụ cát đổi hình bởi gió xoáy hôm qua từ biển tốc vào, xốc lên thành đồi trông mịn màng và hoang vu, gây cho tôi thêm thèm thuồng, bởi; đêm, cát, gió, tiếng gầm của sóng tất cả đã đồng lõa và cho phép tôi dự cuộc trăng sao. Đêm thật sự man rợ lúc đó. Tôi đuổi tư duy này ra khỏi trí óc để trở nên thánh thiện nhưng không được vì đó là định hệ mà tôi phải nhận. Những đồi cát thiên nhiên dựng đứng như thế có dụng ý gì không? Trong tôi là bãi sa mạc hoang vu, bỗng dưng tôi thấy tự do bởi xung quanh không một bóng người qua lại. Nửa sung sướng nửa ngờ ngợ. Cảm giác lạ chạy vào người và Thấm nắm tay tôi mạnh dạng hơn những lúc bình thường.Tôi cùng Thấm đi vào rừng của biển, bốn bề phẳng lặng chỉ còn nghe rì rào giao động của côn trùng, của cỏ cây đang làm tình. Cả hai chúng tôi kề vai, nói khẽ bên nhau, ôm riết để chận gió thổi vào người bất ngờ; hơi ấm lan tỏa. Dương liễu gọi tôi hay Thấm gọi tôi? Dồn dập và xoáy vào tim óc tôi, tôi trở thành người xa lạ ở chốn này, đôi chân tôi tuồng như ướt đẩm, nước biển táp vào. Hoảng! tôi xô Thấm ra khỏi vòng tay. Thấm nhìn tôi bàng hoàng. Nàng đứng dậy và ôm tôi vào lòng. – Khanh! Có việc gì thế? Không! tôi trấn tĩnh, mỉm cười tự nhiện, đặc nụ hôn lên môi Thấm ngay tức khắc. Thấm nhắm mắt và hình như trong người nàng rờn rợn điều gì. Tôi hiểu ý Thấm. Chắc là dấu hiệu của hạnh phúc. Tôi dịu dàng đặc Thấm xuống thảm cát, những cánh dương khô rụng cuốn nằm chờ đợi đã lâu, ụ dưới cội cây, giờ đây có dịp thổi tới tắp.Tôi hứng những thứ đó vào người; tôi lăn mình và nằm trên mình Thấm yên ả. Mắt Thấm dịu dàng như có động chuyển trong người,Thấm cụ cựa khó chịu. Mùi tóc cỏ úa dụ dỗ tôi.Tôi sà xuống người Thấm như kẻ say.Trườn mình lên thân thể Thấm. Tuồng như Thấm đang chờ đợi cái gì? Mà sao nghe hổn hển, cái thứ hổn hển hiếm có của trời dành cho người đàn bà.Tôi dự đoán được mệnh lệnh đó và cúi sạp người vào ngực Thấm để tìm thấy một chút hương của da thịt ở đầu môi và rồi tôi lần mò vào vũng tối...Ở cõi ngoài kia tôi nghe tiếng ngất của biển và lúc đó trời đã về sáng. Buổi sáng của biển nhẹ nhàng, êm ấm.Tôi đổ ra yêu Thấm say đắm.Và; sau đêm hôm đó tôi không bao giờ gặp lại nàng.

 

2.

    Hắn rời khỏi quán cà phê Mụ Đợi và đi về hướng trạm xe buýt. Đứng nhìn trời; gió từ xa thổi tới, lật tung mái tóc điểm sương dựng ngược để lộ vành trán nhăn nhó sậm màu da nắng, guơng mặt đượm nét buồn xa vắng, cơ thể thụng xuống qua bộ đồ cũ mèm và lâu đời, thể chất như thế không để lại một sự chú ý nào trên con người giữa đời này. Hắn ngoan ngoãn đợi chờ như những hành khách khác, hít phải mùi thuốc lá phảng đến; hắn thèm. Con chó ốm đi ngang, tiếng động xe cộ, tiếng còi hối thúc, huyên náo của đám thị dân hắn cảm thấy buồn nôn. Cái sự tất bật của thành phố làm cho con người xa lạ với nhau, không còn tình người và tự nhiên hắn thấy cô độc. Gần tiếng đồng hồ xe vẫn chưa tới. Ngày còn trẻ hắn bực bội phải chờ đợi, nay lòng kiên nhẫn lại bền hơn. Những con quạ đen đậu trên hàng giây điện, gục đầu, rúc ráy, đong đưa, nhún mình rồi bay xa. Hắn ao ước biến mình thành chim. Bất chợt ở cửa sổ trên cao ốc một thiếu nữ trần truồng đi nhanh qua mắt. Sao đời dễ thông cảm đến thế. Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, lấy chân đá lon nhôm nước ngọt méo mó nằm lăn lóc bên đường; hắn xúc cảm thấy được giữa người và vật gần giống nhau, hắn cầm lòng cảm thương cho thân phận; không còn cách nào hơn, bởi; cuộc đời là thế ‘có mới nới cũ’. Nhìn kĩ trông hắn ngớ ngẩn đáng thương, có một vài đôi mắt xa lạ nhìn hắn, không nghi ngờ, không đoái thương và thực sự hắn cũng chẳng mong đợi gì vì đời đâu có thực để tin yêu. Ngọn nắng đi lần vào trưa, người đứng kẻ ngồi xôn xao chưởi thề, chưa dứt câu thề thì xe buýt tới. Xe dừng; nhả khói và mang theo tiếng rên của máy nỗ thêm mệt nhọc. Khách tranh nhau lên xe. Hắn chậm rãi bước lên bậc xe, ngồi vào ghế, gục đầu nhìn đôi dép mang trong chân, con ruồi xanh đang bò chậm trên đầu ngón cái, hắn chẳng buồn đuổi. Xe bung lên, dằn xuống hành khách lảo đảo. Hắn và ruồi bất động như hoà nhập vào hoàn cảnh. Bên ngoài; xe cộ tranh nhau như mắc cửi. Hắn buồn ngủ. Ráng chống mắt để chờ xe tới bến. Mơ hồ như nhận ra người quen? Hắn bỏ rơi sự chú ý đó. Thiếu nữ ngồi ở dãy đầu, thỉnh thoảng hất mái tóc nghiêng ngửa, rồi lại quay nhìn mông lung và hắn bắt chụp hình ảnh đó như cơ may tìm gặp cái đã mất. Ra khỏi lòng xe hắn bám theo người phụ nữ. Hắn gọi tên giọng khẽ; người đàn bà trong bộ âu phục thời trang, tay cầm xách và bước vội. Hắn đến gần và gọi rõ hơn Thu Tiếp. Người phụ nữ cúi đầu lặng bước. Gọi lần nữa Thu Tiếp. Nàng đi chậm lại, đôi mắt long lanh và đổi ngạc nhiên. –Tục danh này đã khép kín hơn mười năm sao giờ này sống trở lại. Nàng nhủ thầm. Rồi từ đó họ nhận ra nhau. Thời gian không dừng lại mà thời gian làm đảo lộn con người. Cứ thế; những chuyến xe buýt ban trưa đến và đi như lệ thường đối với hắn. Lần này trông hắn rạng rỡ hơn những năm tháng qua, tươm tất và sạch sẻ hơn, đời không còn vô nghĩa như hắn đã nghĩ. Chung cư An Dương Vương. Quận X. nơi Thu Tiếp ở mấy năm qua cùng con trai, tên là Châu Thanh 6 tuổi. Hắn thường lui tới ở đây với Thu Tiếp và Thanh như trong gia đình. –Anh Đạm Thạch! Em phải đi xa ít hôm anh ở nhà dạy cho Thanh học và em tranh thủ về sớm. Cám ơn anh. Cuộc đời và sự nghiệp của Thu Tiếp không phải là dấu hỏi đối với hắn. Bỏ cái căn gác trong hẻm Thím Lìn đường Đặng Sĩ. Quận Z. về đây theo lời yêu cầu của Thu Tiếp là hạnh phúc cho hắn; là bước thiên đường. Hắn nhìn lui quá khứ đời hắn vô dụng hơn đống rác. Nhưng; đống rác đưa đường dẫn lối dù trong cái xã hội hỗn mang thuồng luồng…’may mà có em đời còn dễ thương’.Thu Tiếp đi hôm qua mà hắn đâm ra nhớ. Châu Toàn bạn đồng môn, đồng khóa; anh của Thu Tiếp. Toàn chết theo lời kể của Thu Tiếp và sau đó tang thương xẩy đến trong gia cảnh. Cha chết vì ức. Mẹ chết vì thiếu thuốc chửa trị. Hắn che chở cho Châu Thu Tiếp là vai trò người hùng lỡ vận. Bỗng điện thoại reo. Hắn ngập ngừng cầm lên tay, miệng ú ớ –Có Lili Huệ ở nhà không? giọng rền rền của người lớn tuổi. Hắn mỉm cười đắc chí. Bởi hắn nhận ra được ngày nay có những hạng người ngu xuẩn đáng kể. Về sau;Thu Tiếp và Đạm Thạch sống bên nhau như đôi vợ chồng ngoại hôn giữa một thành phố ngổn ngang, gò đống. Nhưng họ vẫn tìm thấy giá trị của cuộc đời.

 

3.

     Trường bỏ rượu, bỏ cờ bạc để trở về với Cúc Phương. Dù cho Trường có ân hận cách mấy đã một lần hung hản, chưởi bới để theo chân con bạc. Cúc Phương phải ở vậy nuôi con. Hiểu biết của Cúc Phương là nuôi Trí Năng thành người không giống Trường. Cúc Phương con nhà gia giáo có chút chữ nghĩa. Gặp phải thời trang Âu Mỹ lôi cuốn. Chạy theo đời để rồi đâm ra yêu Trường con nhà giàu chơi nhiều học ít và có những tư duy hạ cấp.Vật chất dụ dỗ cả hai sa đọa và rẽ cuộc đời vào ngõ cụt. Ngày nay; trong lời tha thiết để được trở về sau mấy năm sống chung với Rulét. Cả hai đều là đệ tử của lưu linh, đế thích kiêm luôn dân bốn màu cổ điển và đầu nậu đen đỏ (black-jack) ca-xi-nô. Sống với nhau nhưng Rulét không có con với Trường. Đó là ân huệ cho Trường được hút một điếu thuốc thơm trước khi lãnh bản án tử hình. Nếu Trường có một chút trí óc thì đó là phước đức để lại còn chứng nào tật nấy thì ngay cả Cúc Phương cũng là thứ bạc phước. Cúc Phương sợ con ảnh hưởng trong huyết lệ của Trường, bởi hệ lụy này có từ đời ông cha Trường để lại và ra sức dạy đạo đức cho Trí Năng. Cúc Phương coi tương lai con mình như mối đe dọa, thảm họa nhưng dẫu sao còn vướng một ít tinh hoa của Cúc Phương. Nàng yên tâm và nhận lời thỉnh cầu của Trường. Được cái là để cha con gần gũi bên nhau. Trong lo lắng, sợ hãi của vợ, Trường đem lòng thương vợ vô vàn xót xa. Hy vọng một hạnh phúc thừa đến với gia đình Cúc Phương mà nàng mơ ước từ bấy lâu nay. Nàng lo sợ thói tính của chồng trở lại như trước.

Ca-xi-nô nở rộ, một thứ hàng hiệu có cầu chứng tại tòa, làm ăn hợp pháp, hợp lý được nhà nước thừa nhận là đứa con làm ra tiền. Ông Thượng đế ngồi trên cao coi giáo điều của mình là lỗi thời. Trường thèm hoạt cảnh này như trẻ thèm bú mẹ, lại thêm nhớ Rulét (dẫu đã có chứng từ đoạn giao). Ngựa quen đường cũ; Trường len lén đi đêm để thấy cảnh sắc của hội trường ca-xi-nô. Thoáng thấy Rulét ngồi trên chân của một lão đại gia. Đôi vú của Rulét xán ngay vào mặt tay cờ bạc lận. Trường tức ứ gan. Ngậm đắng lủi thủi đi về nuôi hận phục thù. Phục thù con bạc hay phục thù người tình trẻ? Hai mẫu đời đó là một thách đố cho Trường. Cúc Phương biết; biết những gì đam mê vụng dại của chồng. Cúc Phương chơi trò ‘thả diều bắt bóng’ tính đem ngón độc chiêu của Hoạn Thư ra xử thế nhưng mốt đó không hợp thời trang. Dù cơn ghen lên tới cực độ cũng không chơi món Cẩm Nhung. Xét ra những trò chơi đó thất đức và tác hại đời sau. Cúc Phương con người có học, không ‘giống lông thì giống cánh’. Nàng rút về trong im lặng. Đứng trước hoàn cảnh này nàng cảm thấy cuộc đời như con tàu không có người lái; gia đình Cúc Phương là nạn nhân, là tệ đoan; nàng tủi phận và giờ đây coi Trí Năng là điểm tựa linh hồn, xoa dịu những nỗi đau. Nhìn lại  gia cảnh lần hồi sa sút, những đồ qúy cha ông để lại bán tuốt để đổi lấy con bạc của những tháng năm sa lầy của chồng. Đã thế con bệnh của Trường vẫn chưa hoàn thiện, thề đó rồi nuốt đó. Cuối cùng bán hết gia sản để nạp vào canh bạc. Chuyến này Trường thắng lớn, mừng trong bụng và sẽ đem niềm vui về cho Cúc Phương và Trí Năng để đền bù những thiệt thòi, mất mát. Trường hân hoan ôm món tiền ra về. Dọc đường bị đả thương đưa tới một tranh giựt giữa tiền và tình. Đêm hôm đó; bọn chúng đã ném Trường ở trước cửa nhà. Nhà tối om. Ngọn đèn trên giường ngủ Cúc Phương mờ ảo. Nàng lắng nghe tiếng rên ngoài cửa; không nhận được thực hư vì đêm tối và hơi lạnh vây quanh. Gió bên ngoài lay động, mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Căn nhà rung theo. Sáng hôm sau Trường nằm ở giường bệnh. Trường trở thành phế nhân. Gia cảnh Cúc Phương rơi dần vào bóng tối khó gượng lại. Nàng ân hận về sự chọn lựa của mình cho một tương lai mờ mịt ở chặn cuối đời. Bốn bề chỉ là âm vang còn lại. Những giọt nước mắt khô lăn chậm trên gò má của một phụ nữ bất hạnh. Nàng đau đớn…

Cúc Phương làm gì giữa lúc này? Trên đường đi tới Thiền Tự để tìm cái tĩnh trong cái động và toan tính một tương lai khác cho Trí Năng. Nhưng; cuối cùng cũng thua cuộc với định mệnh đã sắp xếp ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. Cuối mùa trăng tháng 5/2015)

 

* “Không bao giờ có một cuộc tình thanh cao diệu vợi, sự thật chân chính, độc nhất vô nhị mà đã chiếm cứ trái tim của con người” (Stendhal).

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền