Nguyễn Bằng
Ở CUỐI MẠCH RỪNG
Con đường quen trở thành lối lạ.
Cỏ hoang bờ không còn níu dấu chân
Những hoài cảm ngỡ ngàng độc thoại.
Ngấm bùa mê nén rổng cõi lòng
Lời ủ mật tỏa hương say ngất ngưởng
Người ra đi còn nhớ mảnh hương thầm.
Chiều buông vọng cuối nhịp đà tắt lịm
Nghĩ xa vời ai đã đến miền ta
Không ngõ cụt lỡ bước là hụt hẫng
Ở cuối mạch rừng chạm màu nứa sởn đau.
Nguyễn Bằng, 16/3/2023
Kommentar schreiben