Nguyễn Bá Tùng
YÊU THẦM
Em có nghe ngày động bên thềm cửa
Gió rung rinh trong sắc nắng thanh tao
Nhè nhẹ đưa cành mây mỏng không màu
Bờ vai tựa, tóc huyền em buông xuống
Lời thỏ thẻ ánh nhìn đưa chiều muộn
Đôi mắt em nhìn nghiêng ngả đắm say
Rồi cuốn theo trong vẻ đẹp mày ngài
Hoa với lá trở mình bao thổn thức
Xin ngồi xuống gần em mà không nói
Không gian chiều xao xuyến quá đi thôi
Muốn hỏi em vài chuyện đã qua rồi
Yên lặng quá, em làm sao hiểu được
Nỗi lòng tôi với bao điều mơ ước
Bướm ngoài sân đang chao lượn tung tăng
Em nói đi hay em đã hiểu rằng
Lòng bày tỏ e sợ mình quá vội
Hai ta đã cùng nhau đều bối rối
Nói gì đây khi lòng hiểu tình nhau
Mắt đưa trao cũng ươn ướt một màu
Màu yêu đó, tên cùng nhau thầm gọi
Chiều ngập lối sao cả hai không hỏi
Chỉ nhìn nhau lúng liếng vẻ vu vơ
Rồi nghiêng vai như ý đợi, ý chờ
Cười không nói, cầm tay như tự hỏi !
NGUYỄN BÁ TÙNG
Vũng Tàu, ngày 13/3/2023
Kommentar schreiben