Phạm Văn Nhựt
ĐÊM NHỚ NGƯỜI TÌNH XƯA
Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử)
Đêm nay không ngủ được rồi
Thao thao , thức thức...nhớ người tình xưa
Chiều nay dạo bước sau mưa
Con đường ngày cũ đón đưa tình đầu .
Ai ngờ khơi lại niềm đau
Dấu trong ký ức chôn sâu dưới mồ
Gặp em ...em vẫn má đào
Dáng duyên chẳng khác ...ngọt ngào chồng bên .
Lặng thầm chẳng dám gọi tên
Dường như hai đứa đã quên nhau rồi
Nàng giờ hạnh phúc đẹp đôi
Tôi thành kẻ lạ ... dù côi tim chờ ..!
Tình đầu cứ ngỡ tròn mơ
Cùng em trọn kiếp ai ngờ dở dang
Bởi nàng ham mộng cao sang
Thanh mai trúc mã trai làng nàng quên .
Cuối thu năm ấy sóng dềnh
Đẩy nàng xa cách neo bên bến giàu
Dù rằng đã hẹn ước nhau
Qua đông, xuân đến tình nồng gối chăn .
Chưa xuân tim đã vết hằn
Em sang ngang bước mùa sen chớm đầu
Tôi buồn đành phải quên nhau
Tha phương một cõi cho mau quên nàng .
Giờ đây hai đứa về làng
Lặng im mà bước đi ngang thật buồn
Lẽ nào em đã đóng khuôn
Con tim từ ấy không buông tiếng chào .
Đêm nay tôi lại làm sao ..?
Cứ mơ , cứ nhớ dáng đào ngày xưa
Ngoài kia gió rét lạnh lùa
Càng làm nhung nhớ... tình xưa ngập lòng ..!
Sài Gòn 31/1/2023
Kommentar schreiben