Thủy Điền
Nghịch Cảnh
Đời ngẫm thấy dường như đang giả giả
Xung quanh mình và cả cái thế gian
Mở miệng ra là văng hạt khoe khoang
Xem trời đất, xóm làng như cây, cỏ
Nghĩ cũng ngộ chưa xuân mà pháo nổ
Mới ngày nào khố rách vá ngang vai
Thì hôm nay lại đầm vái, cao hài
Chẳng biết ngượng. Lại còn oai phong lắm
Nghĩ cũng chán. Đời như đang lẩm cẩm
Giữa trưa hè mà mặc đậm áo lông
Tiết đông sang mà diện lụa tơ hồng
Nắng nhìn tuyết mà cõi lòng chua chát
Thật cũng lạ khi lòng người khao khát
Trẻ hóa già, muốn làm bác, làm cô
Người già nua muốn trở lại ngây thơ
Hai nghịch cảnh, giàu to nhà Thẩm mỹ
Nghĩ cũng xót, hai mốt ơi! Thế kỷ
Văn hoá còn ngự trị ở trong ta
Hay biến dần theo Thế giới xa hoa
Xóa tất cả ngọc ngà thời xa thẳm ?
Chiếc áo mỏng bà ba thời cô ấm
Nết na xưa đã nhuộm thấm nét hung tàn.
Thủy Điền
31-01-2023
Kommentar schreiben