Lê Văn Trung
Xuân Chín Phương Người
Thôi đừng về !
Đừng về !
Em ơi !
Mùa xuân Em chín tận phương người
Tôi ngồi dưới cội mai vườn cũ
Chợt thấy ngàn hoa cũng lẻ loi
Thôi đừng về ?
Đừng về ?
Nhe em ?
Rêu lòng xuân đã úa bên thềm
Tôi chép bài thơ còn dang dở
Dang dở từng câu những nhớ quên
Thôi đừng về !
Thôi em !
Còn đâu ?
Ngày thu tháng hạ cũng trôi mau
Rồi hoa xuân nở phương trời lạ
Có thắm cùng tôi một đóa sầu ?
LVT
27. 01. 21
Kommentar schreiben