Thủy Điền
Cánh Hoa Xuân
Nhớ hồi ấy tuổi đời vừa chơm chớm
Vội yêu thầm, thương trộm một nàng xuân
Nàng kém tôi một, hai đó khoảng chừng
Trông xinh lắm, đang tưng bừng nhựa sống
Đôi má thắm, thẩn thơ nhiều mơ mộng
Gương mặt hiền, ..... chứa đọng những niềm tin
Tuy kém tôi, nhưng luôn tỏ rằng mình
Già dặn lắm, thông minh từng câu nói
Nhớ hồi ấy, nhìn mình, tôi thấy tội
Thương phận Cò sớm, tối dọc bờ ao
Nhìn hồ Sen mà chẳng dám bước vào
Cứ như thế mà ngày nào cũng thế
Thời gian trôi, cuộc đời nhiều dâu bể
Thân yếu mềm đã chậm trễ bước chân
Nàng xuân tôi nào hiểu mối thương thầm
Nên cất bước theo chồng về xứ khác
Đứng lặng lẽ, trách người sao lạnh nhạt
Và, trách mình nhút nhát trước tình yêu
Yêu mà sao chắng dám thốt một điều
Đời con gái có bao nhiêu ... chờ đợi ?.
Thủy Điền
26-01-2023
Kommentar schreiben