
Trương Ngọc Khoan

ĐÔNG NHỚ
Trời Đông lặng lẽ trôi đi
Để lại sương sớm nhu mì dễ thương
Lang thang khắp mọi nẻo đường
Mưa phùn gió bấc vấn vương tình đời
Đông về cảnh đẹp muôn nơi
Ngoài trời lạnh lẽo rạng ngời trong tim
Đêm Đông cứ mãi im lìm
Loài hoa ủ rũ bầy chim mơ màng
Đông về để đón Xuân sang
Mỗi người một vẻ rộn ràng niềm vui
Âm u đã được đẩy lùi
Trời quang mây tạnh tới lui suôn dòng
Đông về có những ước mong
Cầu cho đôi lứa toại lòng vẹn trông
Giữ mãi tình nghĩa mặn nồng
Tiễn Đông rồi sẽ đợi Đông sớm về
(Trương Ngọckhoan, 12/1/2023)
NGHIỆP BIỂN
Rì rào sóng vỗ rong phiêu bạt
Đá sỏi luôn say hạt nắng hồng
Ra khơi chớ để hoài công
Phong ba bão tố phập phồng đắn đo
Đời khi thất bát lo vun vén
Những lúc suôn chài vẹn ước mơ
Do đâu cuộc sống mịt mờ
Xuôi chèo mát mái căn cơ nghiệp thành
Thuyền đầy cá mực nhanh vào bến
Tấp nập thương nhân đến hỏi chào
Không mong cửa rộng nhà cao
Cơm no áo ấm dạt dào yêu thương
Muôn trùng khắc nghiệt sương mờ lối
Chí quyết lòng bền hối hả đi
Vô tư sống chớ so bì
Người và biển cả kiên trì mưu sinh
(Trương Ngọckhoan, 19/3/2021)
CHỚM XUÂN
Xuân về thắm đượm muôn hoa
Sống đời cần kiệm chan hòa yêu thương
Cầu mong vạn sự cát tường
Xua tan những nỗi vấn vương não nề
Đường đời có lắm nhiêu khê
Thầm than những kẻ vụng về cả tin
Trời Xuân rộng mở tầm nhìn
Lời hay lẽ phải khắc in trong lòng
Xuân về thương những bầy ong
Cần cù thu mật lòng vòng dọc ngang
Xuân vui bướm thích rộn ràng
Mai đào đua nở Xuân sang tuyệt vời
Xuân tươi lan tỏa muôn nơi
Tình yêu muôn thuở ngàn lời ngợi ca
Niềm hạnh phúc mãi thiết tha
Một luồng gió mát đậm đà sắc Xuân
(Trương Ngọckhoan, 14/1/2023)
Kommentar schreiben