Hai Hùng Sài Gòn
ĐÁM RAU CÀNG CUA
Lâu lắm rồi tui mới có dịp ghé lại thăm ông "bạn vàng" của mình, anh Chín Thâu là đồng nghiệp của tui trong thập niên bảy mươi, tuy là công nhân nhưng kỳ thực anh Chín là người Nông dân
“ Chánh gốc Miến điện” .
***
Bởi trước khi qua đời cha mẹ anh Chín đã chia cho anh chị em trong nhà những mảnh đất thật rộng lớn, những mảnh đất này trồng trọt rau cải và nhiều loại bông hoa để bán ra chợ khi ngày âm lịch Trăng tròn hoặc ngày mùng một của mùa Trăng mới, kể cả ngày Tết và lễ Lộc hàng năm, huê lợi cũng đủ cho anh nuôi đàn con gồm chín đứa nhỏ đẻ năm một do chị Chín người đầu ấp tay gối của anh.
Bũa nọ tui với thằng Răng Lớn một trong những người bạn thân thiết với anh Chín, vừa thắng xe trước cửa nhà anh thì đã nghe tiếng chị Chín reo lên:
- Ông ơi! Chú Hùng chú Răng lên tới kìa, ông ra đón mấy chú để tui với mấy đứa vô bếp dọn đồ ăn lên rồi nhập tiệc.
Nghe chị Chín nói với cái giọng chân tình, thằng Răng lên tiếng:
- Tụi em lên chơi thôi, chị cứ để anh Chín tự nhiên đi, khách khứa gì mà chị phải bận tâm.
Với giọng miền nam ngọt lịm, chị chín nói:
- Ý đâu được, hai chú là chỗ thân tình với anh Chín tui, hơn nữa lâu lắm rồi mới thấy hai chú lên chơi, tui tưởng đâu mấy chú quên tụi tui rồi chứ, nghe anh Chín nói Chủ nhật mấy chú lên chơi, hai vợ chồng tui chuẩn bị hết rồi, hai chú ngồi chơi chút nha.
Nghe chị Chín nói tui với thằng Răng cảm động vô cùng, đợi chị đi khỏi tui nói với thằng Răng:
- Chèn ơi, ai cũng như gia đình anh Chín đối xử với bạn bè chân tình như vầy thì cuộc đời này mần gì có “Thạch Sanh với Lý Thông” há Răng.
Thằng Răng cười hiền rồi nói với tui:
- Đó bởi vậy anh Chín nhà mình có ai ghét ảnh bao giờ đâu, ổng hiền như cục bột, đã vậy chị Chín với mấy nhỏ ở nhà cũng thật dễ mến.
Chừng ít lâu sau, chị Chín cùng mấy đứa nhỏ bưng đồ ăn lên, ngó những món chị lần lượt bày trên cái bàn gỗ vuông rất nhiều món, làm tui với thằng Răng ái ngại vô cùng, nào là canh Khổ qua dồn thịt, thịt kho Tàu ăn với dưa giá, Bánh Tét nhân thịt heo có kèm theo dĩa củ cải trắng ngâm nước mắm, mấy cặp Lạp xưởng Mai quế lộ chiên vàng ươm bóng mỡ, đang nằm trên cái dĩa tráng men bóng loáng cùng dĩa củ kiệu tôm khô đi kèm, Con gà thả vườn luộc chặt nhỏ xếp gọn trong cái dĩa sành có họa tiết bông hoa thời xa xưa thật cổ kính, đặt biệt là dĩa rau Càng Cua trộn dầu giấm, trên mặt được chị Chín trang trí những lát trứng vịt luộc , kèm theo rau thơm với hành phi thơm nức mũi, chén nước mắm chấm chị Chín cũng làm xuất sắc không kém, những món ăn này làm cho tui với thằng Răng liên tưởng như mình đang ăn Tết với gia đình anh Chín, tui bèn cất tiếng nói:
- Chưa Tết mà anh chị Chín đãi mấy món này sớm quá vậy, giờ chỉ còn phong pháo với trái dưa hấu nữa là y chang ngày Tết luôn.
Chị Chín thay mặt chồng, chị cười giòn rồi nói:
- Thì đó, hôm ba mươi Tết năm rồi hai chú hứa lên nhậu tất niên với ông Chín, tội nghiệp ổng chờ lâu quá mà không thấy hai chú lên, ông chín nhà tui nói hai chú cho ổng “Leo cây thoa mỡ bò” làm cho ổng buồn quá chừng.
Tui lên tiếng Phân bua:
- Hôm đó có chuyện nhà bất tử không thể nào đi được nên thất hứa chị ơi, chứ tụi em nào dám “Hứa lèo” đâu chị.
***
Mấy anh em tụi tui đang ngồi uống lai rai, cũng lâu rồi mới gặp nhau nên ai cũng muốn "Trút bầu tâm sự', thấy thằng Răng gắp miếng rau càng cua bỏ vô cái chén của mình, anh Chín bèn nói :
- Chú Răng mầy chan thêm chút xíu nước mắm của bà xã tui làm nữa là ngon dữ lắm.
Đợi cho thằng Răng lua vội miếng rau càng cua vô miệng, anh Chín liền hỏi:
-Sao chú mầy thấy anh nói có trúng y bon không?
Vừa Nuốt miếng rau càng cua qua khỏi cổ họng, Răng liền nói:
-Ngon số dách luôn anh Chín ơi.
Rồi dường như món rau càng cua này nó làm cho thằng Răng nhớ lại kỷ niệm năm nào, nó nói:
-Sẳn anh Chín nói về rau càng của, tui kể lại chuyện này nè..
Uống cạn ly rượu đế cay nồng Răng bắt đầu kể..
***
Cửa Việt vùng Hỏa tuyến nơi đóng quân của Thủy quân Lục chiến, nhân hiệp định Paris vừa có hiệu lực, quân đội hai miền có nơi cách nhau chừng mươi thước, phòng tuyến hai bên đều có giao thông hào để phòng thủ và chiếu đấu, binh sỹ hai phía không còn núp kỹ bên dưới, họ leo lên những ụ đất phía trên giao thông hào chào hỏi lẫn nhau như chưa từng chiến đấu một mất một còn, thấy tình hình đối đầu không còn căng thẳng, thằng Răng xin thiếu úy Trung đội trưởng cho nó và vài người bạn vô xóm để mua một ít thức ăn và các đồ dùng cần thiết, thấy lính tráng của mình nằm gai nếm mật đã lâu, nên ông đã đồng ý và dặn dò :
-Tụi bây đi mau rồi về, mua bán sòng phẳng nha bây, cũng đừng có rượu chè không tốt đâu.
Răng và đám bạn đám bạn dạ rân rồi vác súng đi vô xóm phía sau phòng tuyến của trung đội mình, vừa đặt chân vô xóm cả đám liền vô cái quán ven đường để mua cái gì bỏ vô bụng, ăn uống xong Răng mua một chút ít đồ gia vị để dành nấu ăn, trả tiền xong cả đám thả bộ ra phía khu vườn sau cái quán vì nơi đây cây cối rậm rạp mát mẻ, tình cờ cả đám thằng Răng thấy đám rau càng cua mọc kín bên bờ con suối chảy quanh co trong khu vườn, mừng quá vì đã lâu cả Trung đội chỉ ăn cơm gạo sấy và thịt hộp, nay gặp đám rau càng cua này đứa nào cũng mừng ra mặt, thằng Đoàn bạn của Răng vừa định ngồi xuống nhổ đem về, thấy vậy Răng ngăn cản lại:
- Ý khoan nhổ nha tụi bây, coi chừng của dân họ trồng, mình vô hỏi xin hoặc mua cho đàng hoàng, nhổ đại nhiều khi dân họ phiền.
Lúc này ông chủ quán ăn xuất hiện, nghe Răng nói vậy ông tỏ ý hài lòng, ông nói :
-Mấy anh cứ hái về mà ăn, nó mọc hoang cả đó chứ có ai trông bao giờ đâu mà mấy anh ngại.
Cả đám cảm ơn ông rối rít rồi cùng nhau nhổ một bao thật bự đem về đồn.
Vừa cất bước rời khu vườn để về lại đơn vị, bổng đâu ông chủ quán lại xuất hiện, lần này trên tay ông cầm bịch giấy đưa cho Răng, ông nói:
- Rau này phải có trứng vịt luộc, tui cho mấy anh chục trứng nè, đem về trộn dầu giấm ăn cho ngon miệng.
Cảm động với cái chân tình của người dân nơi vùng hỏa tuyến, thay mặt anh em Răng nhận lấy rồi không quên nhét vô tay ông mười đồng.
Răng nói:
-Tụi tui cảm ơn chú, cho cháu gửi chút đỉnh chứ không chú thiệt thòi thì tội chết.
Ông chủ quán đẩy tay thằng Răng ra, ông ôn tồn:
-Có bao nhiêu đâu mà thiệt thòi anh ơi, có mấy anh nằm ngoài đó giữ yên xóm làng tụi tui mừng lắm, chút ít gửi đến mấy anh coi như thể hiện tình quân dân cá nước vậy mà.
Hiệp định đình chiến tồn tại không bao lâu thì hai bên lại nổ súng, phòng tuyến nơi Răng trấn thủ cũng ăn pháo mỗi ngày.
Đêm nọ bằng gấp chục lần quân số của trung đội của thằng Răng, phía bên kia họ tấn công dữ dội, sau vài giờ kháng cự quyết liệt khi hết đạn cả trung đội thằng Răng bị bắt làm tù binh, riêng viên thiếu úy Trung đội trưởng của Răng đã anh dũng đền nợ nước.
Vậy là anh em trong trung đội trở thành tù binh của bộ đội Bắc Việt, khoác trên nguòi bộ đồ nâu xậm họ dẫn giải số tù binh này vô sâu vùng núi phía dãy Trường sơn hùng vĩ để " Học tập cải tạo" .
Trước khi lên dãy Trường sơn, đám thằng Răng được đi ngang cái quán ăn hôm nọ, thấy đoàn ngưòi mặc quân phục lạ lẫm đang dẫn đám tù binh đi ngang qua, ông chủ quán bất chợt nhìn thấy thằng Răng và anh em nó mới hôm nào hiên ngang, nay đã là tù binh bất giác ông chạnh lòng vì những chú "Cọp biển' từ nay phải làm thân " Cá chậu chim lồng".
***
Nghe xong câu chuyện trên anh Chín Thâu lên tiếng :
-Chèn ơi, vậy là chú Răng bị tù mấy năm?
Răng trả lời:
-Bảy ba bị bắt, vô núi chặt cây đốn củi, làm nhà tới bảy sáu mới dìa anh ơi.
Chị chín nghe vậy cảm thán:
- Lúc đó chắc kham khổ thiếu thốn dữ há chú Răng.
- Dạ đúng vậy đó chị, mới đầu thì buồn chán lắm, nhưng dần rồi cũng quen.
***
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến giờ chia tay tụi tui cáo từ anh chị Chín Thâu để ra về, ra tới ngoài sân nhà bổng đâu thằng Xuân con trai của anh Chín khiêng chất lên xe chi hai đứa tui hai bịch rau sống đủ loại tươi rói, chị Chín nói:
-Anh Chín ổng gửi hai chú một ít rau về nhà ăn lấy thảo. Cho tui gửi lời thăm mấy thím ở nhà mạnh giỏi.
Thật cảm động với tấm chân tình này của anh chị Chín, hai đứa tui cảm ơn anh chị thật nhiều, tuy giá trị vật chất anh chị gửi cho tụi tui không nhiều lắm, nhưng ông bà thường nói "Cách cho hơn của cho" khiến tụi tui cảm kích vô cùng.
***
Anh Chín Thâu thọ bệnh, căn bệnh phổi anh tái phát phải vô nhà thương Nguyễn văn Học nằm điều trị, tui với thằng Răng vô thăm anh với vài hộp sữa Ông Thọ, vài gói bánh để anh dưỡng bệnh...
Một ngày nọ khi đất nước bước vào mùa Xuân, mùa của đầm ấm và sum vầy, vậy mà anh không chịu nấn ná dương trần với tụi tui anh đã vĩnh viễn ra đi, đến viếng anh khi nhìn lên di ảnh tui thấy anh cười, một nụ cười thật hiền lành, chất phát của người nông dân ",Chánh gốc Miến điện" ngày nào.
Rồi thằng Răng bạn tui nó cũng nối gót anh Chín để rong chơi cuối trời quên lãng, nơi chắc không có thù ghét lọc lừa, nơi mọi người yêu thương đùm bọc nhau, nó sẽ gặp lại đồng đội năm xưa, hy vọng nó với anh Chín Thâu cùng nhau thưởng thức món Rau càng cua như khi còn tại thế.
***
Mùa Xuân lại về, Tết con Mèo cũng ngấp nghé bên thềm, nhớ anh Chín , nhớ thằng Răng tui viết nên câu chuyện này. Mong anh và nó yên vui miền "xa lắc xa lơ" đó nghe hai bạn của tui.
1.1.2023
Hai Hùng Sài Gòn
Kommentar schreiben