
Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

SẦU ĐÔNG
Mùa Đông gió bấc lại về
Khí trời giá rét tái tê trong lòng
Đâu rồi những phút thong dong
Mưa phùn mau tạnh ngày ròng ngóng trông
Đêm Đông ơn Chúa ấm nồng
Sương sa trắng xóa rừng thông thì thào
Yên bình với những vì sao
Chuông vang thánh lễ dâng trào niềm tin
Lời vàng ý ngọc mãi gìn
Bao điều ước hẹn khắc in đáy lòng
Mong sao thoát phận long đong
Cho tình lai láng như dòng nước trôi
Sầu Đông chợt thấy bồi hồi
Sang ngang lỡ bước lứa đôi muộn sầu
Ngày dài thức giấc đêm thâu
Dù cho xa cách tình đầu khó phai
(Trương Ngọckhoan, 14/12/3022)
TÌNH ĐÔNG
Trời buồn thiếu giọt mưa rơi
Trong lòng day dứt một thời mải mê
Thu đi Đông mới lại về
Ngoài kia lạnh lẽo cảnh quê hoang tàn
Đông về chớ vội miên man
Thánh đường rước lễ nồng nàn phúc âm
Trời Đông nghe gió thì thầm
Thông cao tuyết phủ tình thâm sương mờ
Đêm dài mãi giấc vu vơ
Cung đường vắng lặng thẩn thờ bước qua
Mong sao thảm cỏ mượt mà
Êm đềm mỗi phút thiết tha chung đường
Những lời ấm áp thân thương
Cảnh Đông yên ả lạ thường khó phai
Bốn mùa Trời sẵn an bài
Một lòng chung thủy nào ai sánh bằng
(Trương Ngọckhoan, 12/12/2022)
ĐÔNG VỀ
Thu đi vội để trời đông giá lạnh
Hoa tuyết rơi lấp lánh tựa vì sao
Giữa đêm khuya lòng bỗng thấy cồn cào
Vì mãi sợ ước ao dần biến mất
Tham lam quá khiến đời luôn tất bật
Gió bấc về ngây ngất giữa đồi thông
Nắng nhạt phai tình vẫn giữ mặn nồng
Yêu tha thiết bão giông thì cứ mặc
Lời xưng tội thật chân thành sâu sắc
Đêm thanh bình tâm đắc những nguyện cầu
Sống thuần thành đẹp đạo nghĩa dài lâu
Giờ xem lễ muộn sầu rồi xóa sạch
Mùa Thánh Giáng nao lòng người viễn khách
Ngôi giáo đường thử thách bởi thời gian
Bài thánh ca tô điểm vẻ nồng nàn
Đông lạnh lẽo chứa chan tình ấm áp
(Trương Ngọckhoan, 21/12/2021)
Kommentar schreiben