Nhà Thơ Nguyễn Bằng
ĐÊM TRÔI
Đã lâu rồi ta thả mặc đêm trôi
Không mơ mộng, không bồi hồi lay động
Dòng sông mơ xoay đêm trường trống rỗng
Trôi lênh đênh nơi không bến không bờ.
Ta thả đời vào đêm trắng ngu ngơ
Giữa trời sao mà thờ ơ đến lạ
Chẳng mơ màng theo đêm trôi muôn ngã
Tự biến mình thành sỏi đá lì trơ.
Rồi một ngày ta đọc được ý thơ
Vén hoàng hôn nối vần còn dang dở
Chuyến xe đời chở đầy tình duyên nợ
Gieo vần thơ trong nỗi nhớ mênh mang.
Đến với thơ đâu nghĩ đã muộn màng
Dòng cảm tác tình đời nơi trần thế
Lời ta viết đừng làm ai rơi lệ
Hứa với lòng không để mặc đêm trôi.
Nguyễn Bằng
Kommentar schreiben