Nhà Thơ Trần Mai Ngân
Thôi Anh…
Anh đừng nhìn em nữa
Cũng đừng nói yêu em
Ngày mai đâu nghĩa gì
Khi sẵn sàng ly tan
Anh đường mật đầy tràn
Lời dấu yêu duy nhất
Mãi mãi không đổi thay
Đời lắm nhiều rủi may…
Mỗi ngày, mỗi sớm mai
Lao xao anh gói tặng
Em nhận lấy bồi hồi
Lo toan mình phản bội…
Tình yêu là thế đó
Kẻ nhận người đem trao
Bao hương vị ngọt ngào
Trên đầu môi nóng hổi
Em thấy mình tội lỗi
Lén ươm mầm biệt ly
Nét buồn trên đôi mi
Giấu anh… em rời đi
Thôi anh… đừng nói nữa
Cũng đừng mãi nhìn em
Đốt tình yêu cháy xém
Trái tim mình đau thêm!
Trần Mai Ngân
Thôi Nhé Em, Đừng Buồn, Giận Hờn ..... !
Cảm Họa Thơ Trần Mai Ngân
Dẫu ngày mai hay hết quảng đời nầy
Dẫu ly tan hay tràn đầy hạnh phúc
Chuyện nhìn nhau đâu có gì tủi nhục
Hay thốt lời cầu chúc có sao đâu
Lời nói yêu có ai cấm mình nào
Là xuất phát con tim giàu khát vọng
Sao lại bảo, anh ơi, đừng mơ mộng
Đừng bao giờ khơi động quả tim ai
Sao thốt lời đời là sự rủi, may
Đường, mật ngọt chứa đầy bao gian dối
Làm gì có, đừng nói chi là thay đổi
Chỉ một lòng, một dạ với người yêu
Nào tính toan hay gian lận đủ điều
Mà lo sợ phút chiều lòng phản bội
Đã nói yêu, lòng luôn luôn tự hỏi ?
Phải làm gì để tránh khỏi lìa tan
Luôn nâng niu tô thắm giấc mộng vàng
Sao lại nỡ buộc ràng trong tội lỗi
Rồi giấu mặt lặng thinh không thèm nói
Để u buồn giăng lối khắp bờ mi
Rồi bi quan, không cần chút nghĩ suy
Và tự bảo người đi đừng nhìn nữa
Đừng nói yêu, đừng bao giờ hẹn hứa
Để tim nầy phải nghiêng ngửa vì ai.
Thủy Điền
05-11-2022
Kommentar schreiben