*TĐ 132- Hổ Thẹn Với Quê Hương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Hổ Thẹn Với Quê Hương

 

Nghĩ hổ thẹn, đã bao năm cầm bút

Viết hàng ngàn những ký ức xa xưa

Viết tào lao ba cái chuyện nắng, mưa

Nào tình ái khi tuổi vừa đôi tám

 

Nào yêu đương, họp- tan đầy chán ngán

Nào bên nàng đôi bạn giữa rừng hoa

Mà chưa lần tim rung động thiết tha

Nơi cắt rốn, nuôi ta thời niên thiếu

 

Thật hổ thẹn, đúng là con bất hiếu

Cho đến trường, nhưng chẳng hiểu quê hương

Nơi con sông, đồng lúa lẫn mảnh vườn

Nuôi ta lớn, thành con người bội bạc

 

Thật hổ thẹn với cánh đồng bát ngát

Dòng sông dài dịu mát lúc hè sang

Hàng dừa cao thẳng tắp xếp thành hàng

Nghiêng che bóng tuổi xuân thời đi học

 

Thật hổ thẹn mỗi khi tay cầm bút

Chẳng viết gì một chút cho quê hương.

 

Thủy Điền

01-11-2022

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền