Nhà Thơ Sinh Hoàng
THẾ LÀ HẾT
Thế là hết anh đi về phương ấy
Lời từ ly nghèn nghẹn chẳng thành câu
Ái ân xưa sao đã vội phai màu
Chiều mây tím ủ sầu đong mắt lệ
Một hồn thơ rưng rưng sầu nhân thế
Chắp từng câu vụn vỡ chẳng nên vần
Con tim nhỏ ăn năn sao vụng dại
Trót yêu người đời phiêu bạt thi nhân
Chiều cô quạnh âm thầm quay gót nhỏ
Sân ga buồn trong gió lá khô rơi
Tiếng còi tàu thét giục vỡ hồn tôi
Thơ đã vỡ tơi bời đêm uất nghẹn.
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben