Nhà Thơ Nguyễn Ngọc Thiên
VẾT THỜI GIAN
Ta về chạm vết thời gian
Rừng xưa đã khép lá vàng hắt hiu
Nghiêng nghiêng vạt nắng ban chiều
Đường về cuối bãi đìu hiu tháng ngày
Mơ màng giấc ngủ đêm say
Tiếng chim lẻ bạn gọi bầy non xa
Vệt sao băng giữa thiên hà
Một vì sao rụng biết là niềm đau
Rừng giờ lá đã thay màu
Gió mênh mang gọi sông sâu suối nguồn
Rồi mai chạm bến sông buồn
Nghe đời giông bão sóng cuồn cuộn xô
Cuốn theo biển cả sông hồ
Và ta như cọng củi khô giữa dòng
Trôi về cuối bãi triền sông
Ừ thôi cũng kiếp phiêu bồng phù sinh
BVĐK Tam kỳ 12/2019
Kommentar schreiben