Nhà Thơ Nguyễn Bá Tùng
LỜI RU TÌNH MẸ
Ủ vào giấc ngủ đưa nôi
Một câu thơ cũ, một hoài niệm xa
Ngày xưa cánh võng qua rồi
Để về nhớ lại bồi hồi giấc trưa
Mẹ ru câu hát ngày xưa
Trong câu hát có giọt mưa lặng lờ
Êm đềm tựa một cơn mơ
Ngoài sân nắng rụng đợi chờ mùa sang
Chiều bâng khuâng nhuộm nắng vàng
Trời mây biên biếc nhẹ nhàng buồn rơi
Lời ru rớt lại... à ơi
Bây giờ nhớ lại chơi vơi nỗi niềm
Ngày qua rồi lại tàn đêm
Ngậm ngùi những lúc bên thềm sương tan
Rơi vào trống vắng bạt ngàn
Tình yêu câu hát mẹ mang cho mình
Bây giờ ngồi đó lặng thinh
Mõi mòn nhớ mẹ riêng mình _ Mình đau
Còn trong quá khứ ngọt ngào
Tình cao cả quá làm sao phận người !
NGUYỄN BÁ TÙNG
Vũng Tàu, ngày 24/10/2022
Kommentar schreiben