
Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

MẶN MÀ
Mãi đẹp mê hồn tựa cảnh tiên
Bình Ba nắng gió biển dịu hiền
Tôm nhum béo ngậy ngon hoàn hảo
Cá mực thơm lừng ngọt tự nhiên
Mộc mạc dân chài quen chịu khó
Ung dung khách viếng ngại làm phiền
Rì rào sóng vỗ như thầm nói
Dẫu có thăng trầm chớ đảo điên
(Truong Ngockhoan, Bình Ba 12/2013)
VẺ ĐẸP
Đường dài uốn lượn cảnh hoang sơ
Dốc đứng đèo cao cát bụi mờ
Rét mướt sương sa nào vỡ mộng
Khô cằn nắng cháy vẫn nên thơ
Hoa rừng yểu điệu ong ngơ ngát
Cỏ dại xôn xao bướm hững hờ
Đá tỏ chân tình qua thử thách
Êm đềm phố cổ đẹp như mơ
(Trương Ngockhoan, Đồng Văn 10/2022)
BIỂU CẢM
Đèo cao khúc khuỷu núi dàn hàng
Lúa ruộng trang hoàng những bậc thang
Gió cuốn quây quần cùng phố thị
Mây bay lấp ló với thôn làng
Chiều buồn vắng lặng mưa tầm tã
Sáng nhộn tưng bừng nắng chói chang
Nhớ cụ cao niên miền đất khách
Thương cô thiếu nữ nét mơ màng
(Trương Ngọckhoan, Hoàng Su Phì 10/2022)
Kommentar schreiben