*TĐ 121- Tôi Đã Nhẩy Qua Từng Vũng Nước (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tôi Đã Nhẩy Qua Từng Vũng Nước

 

Đời tôi đã bao lần qua vũng nước

Buổi ban đầu vừa bước tuổi tròn trăng

Tay xách, vai mang túi sách nặng trầm

Xa quê mẹ từ năm còn thơ dại

 

Đời chẳng biết xa xa là phải, trái

Nhưng vẫn đi, chẳng ngại, chẳng chân chùn

Biết chặng đường chẳng mấy được bình yên

Nhưng chẳng lẽ không tìm ra hữu ích

 

Thế rồi cũng trải qua bao trầm tích

Một vũng lầy chằng chịt những sa hoa

Bao hiểm nguy, buồn giận lẫn nhạt nhòa

Cũng qua khỏi mới là điều mầu nhiệm

 

Rồi lớn lên cuộc đời bao biến chuyển 

Lại một lần mạo hiểm cũng đi xa

Bỏ quê hương, bỏ đất nước, tình nhà

Đời phiêu bạt tha hương nơi đất khách

 

Nơi viễn xứ vạn ngàn bao thử thách

Chẳng khác gì thời trai trẻ thư sinh

Cũng bon chen, chiến đấu bảo vệ mình

Cũng nguy khó rập rình không thể tưởng

 

Chiều ngắm biển nhìn xa về một hướng

Mơ những hàng hoa phượng nở đầy sân

Mà tuổi thơ đã chưa được một lần

Cùng dìu bước giai nhân chiều dạo phố

 

Ngẫm lại thấy cuộc đời bao gian khổ

Bao nỗi buồn luôn lồ lộ trong tôi.

 

Thủy Điền

15-10-2022

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền