Nhà Thơ Nguyễn Bằng
MƯA THU
Mưa nghiêng đổ
Lòng Thu thêm vời vợi
Trút sầu đông
Hờ hững vẫn không đầy
Dưới gầm trời
Ai thả hồn theo gió
Tìm không gian
Nhốt nỗi nhớ vu vơ.
Thu giấu nắng
Cho mưa lòng chạm nhớ
Mắt hồn hoang
Tê tái trái tim buồn
Nhớ một thời
Tự trách mình khờ dại
Thiếu lớn khôn
Để trả mộng bằng đời.
Ta đếm buồn
Bằng những giọt mưa Thu
Tí tách rơi
Vỡ trong lòng hoài niệm
Để gạt sầu
Trả buồn về quá khứ
Đón nắng chiều
Trong Thu sắc vàng rơi.
Nguyễn Bằng
Kommentar schreiben