Nhà Thơ Nguyễn Ngọc Thiện
Dường Như
Dường như Thu đã về
Sợi nắng chiều chông chênh
Vườn nhà ai lá rụng
Đôi mắt nào buồn tênh
Đêm qua trời trở gió
Chút lạnh lùng heo may
Mưa nhạt nhòa lối nhỏ
Buồn rơi suốt đêm dài
Mùa Thu nào qua đây
Ngày tháng thêm hao gầy
Nỗi nhớ nào thăm thẳm
Cuộc tình nào nhạt phai
Dường như Thu đã về
Đã thưa dần tiếng ve
Thương một thời hoa đỏ
Ngày xưa ơi ! Tóc thề
NNT - 8/2022
Như Là Chiếc Lá
Tình yêu như chiếc lá
Cuốn trôi theo dòng đời
Và em như cánh én
Mênh mông giữa bầu trời
Một mai em xa vắng
Ta buồn như mùa đông
Dìu cơn mưa qua phố
Buồn rơi nát cõi lòng
Một mai em xa vắng
Cánh chim bay tung trời
Ta mòn con mắt nhớ
Em muôn trùng xa khơi
Em về miền xa ngái
Dòng đời trôi điên cuồng
Mười năm và mãi mãi
Ta thấy đời mưa tuôn
NNT
Tâm Tư Chiều
Ta!
Ngày không còn xanh
Con nắng rụng phía chiều loang tím biếc
Màu áo phủ rêu phong
Tóc phai màu lá rụng
Nhọc nhằn bay trong gió bụi cuộc người
Những buồn vui
Nước mắt
Nụ cười
Những ngọn lửa đam mê cháy lên rồi vụt tắt
Còn lại ta
Với đám tro tàn hiu hắt
Xanh xao vàng vọt bên đời
Còn gì ta ơi!
Khát vọng đã ngủ yên
Niềm tin chết trong ngày thai nghén
Còn gì ta ơi!
Cơn gió hú phía chân trời lành lạnh
Những nấm mồ ngủ yên trong xào xạc rừng chiều
Khúc nhạc canh tàn trỗi dậy liêu xiêu
Như nuối tiếc cho tháng ngày đã hết
Ngày xanh ơi !
Năm tháng cuốn đi rồi !
NNT-11/2021
ĐỜI ĐÃ XANH RÊU
Tôi chở tháng ngày đi
Bỏ lại tuổi thơ nơi bến bờ xa ngái
Nơi cánh diều chao liệng phía trời xa
Nơi dòng sông hun hút bóng quê nhà
Tôi chở tháng ngày đi
Trên đôi vai nặng trĩu
Lênh đênh cùng mây trời nắng gió
Bao la biển xanh
Mênh mông đồng cỏ
Chắt chiu từng giọt mồ hôi để đổi lấy mùa vàng
Tôi chở tháng ngày đi
Nặng trĩu hành trang
Một gánh ước mơ
Một bờ khát vọng
Tôi đốt cháy giữa đời
Chưa thỏa nỗi hoài mong
Tôi chở tháng ngày đi
Bao trắc trở long đong
Mang theo đến tận cùng số phận
Bỏ lại những buồn vui
Bỏ lại bao được mất
Bỏ lại tuổi mình cho đá xanh rêu
5/2021
Kommentar schreiben