
Nhà Thơ Nguyễn Bằng

KHẮC HOẠ
Là người con từ đồng đất quê mùa
Quen khoai sắn qua những ngày giáp hạt
Từng ám ảnh trải bao mùa thất bát
Đói rạc người bạc phếch tuổi thơ tôi.
Tuổi thanh xuân cứ lặng lẽ êm trôi
Màu áo lính nhuộn xanh trời núi Tản
Đời gom lửa thắp niềm tin sáng lạn
Thép đã tôi nâng cánh bước vào đời.
Vòng tử sinh đong sao được số trời
Qua cuộc chiến thấy đời còn may mắn
Làn bom đạn không vật nào che chắn
Vẫn bình an khi từ giã chiến trường.
Lại trở về với mảnh đất thân thương
Được làm bạn nơi biên cương Tổ Quốc
Từng cột mốc từng bản làng quen thuộc
Có dấu chân của người lính biên phòng.
Về hưu rồi lòng tự tại thong dong
Hoà nhịp sống cho hồn thơ bay bổng
Nơi thôn dã bốn mùa trào gió lộng
Trả ân tình ơn đất mẹ quê hương.
Nguyễn Bằng
Kommentar schreiben