Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha
ÁC MỘNG
Đêm. Cơn mơ chợt về từ miền súng nổ
Mang theo dư ảnh chốn địa ngục
Một vùng không trăng sao
Vòm trời đen đặc
Khói lửa cuồn cuộn bốc cao
Xác những chiếc xe tăng, máy bay hiện đại tan nát
Vung vãi tung tóe
Xác người không linh hồn còng queo trên những đường phố
Những xác nhà đổ nát tang thương…
Đêm
Hiện lên gương mặt vị tổng thống dần trở nên nhàm chán
Gương mặt ương ngạnh không thân thiện
Đang tuôn ra vô hồi những lời rắn rỏi
Đầy thách thức…
Dường như ông ta đang ở rất xa cuộc chiến tranh
Đêm theo cơn mơ tiếp tục dội về những tiếng nổ chát chúa
Khô. Lạnh. Tàn khốc
Những đường đạn chết chóc cuộn khói bay về miền ánh chớp đêm.
4. 2022
THIÊN ĐƯỜNG CÒN XA
Không thể nhận ra
Đâu là buổi bình minh loài người chờ đợi
Thế giới đầy những họng súng
Hầm hè
Phân cực
Chĩa vào nhau
Không thể nhận ra
Điểm bùng phát
Cuộc giành giật cuối cùng có thể
Đưa sự sống về cát bụi…
Thiên đường?
Thiên đường ở đâu
Thiên đường xa lắc…
Nghe nói thiên đường không máu đổ
Không những đường biên giới
Thiên đường tít tận ở nơi về đích
Ước mơ khát vọng hạnh phúc vĩnh cửu
Của con người
Từ thế giới cổ đại
Qua suốt tiến trình văn minh!
4. 2022
MẸ VẪN TRỞ VỀ
Mẹ vẫn trở về trong giấc mơ
Hát ru lời non nước
Lời ru ngàn năm cánh cò bay lả
Lặn lội bờ sông
Ăn đêm… cành mềm lộn cổ xuống ao
Lời ru trạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước
Rau cải về trời, rau răm ở lại…
Mẹ vẫn trở về trong giấc mơ
Hát ru lời non nước
Âu yếm nhìn con như ngày thơ ấu
Con của mẹ bây giờ
Con của mẹ ngày xưa.
Con của mẹ bây giờ
Con của mẹ ngày xưa
Khi tóc rụng bên thềm, lúc đuổi chuồn bắt bướm
Lúc câu cá bên sông, khi tìm gió trên đồng
Một kỷ niệm thiếu thời mẹ không thể biết
Đã có lần con khóc bởi đòn oan…
Mẹ vẫn trở về trong giấc mơ
Hát ru lời non nước
Nối âm dương gần lại
Con của mẹ bây giờ
Con của… ngày xưa!
Nguyễn Xuân Nha
Kommentar schreiben