
Nhà Thơ Lý Quang Hoàn

Em đẹp như một bài thơ
Chao ôi ! Em đẹp như một bài thơ
Bài thơ khiến cuộc đời tôi xao động
Dù đã từng lặng lẽ nhũng mùa đông
Đi và về mãi chỉ một dòng sông
Em tính khôi như thể một thiên thần
Đứng trên cao nhìn cuộc đời bên dưới
Tôi đắm mình vào những giấc chiêm bao
Niềm hân hoan pha lẫn với nỗi buồn
Em giáng thế xuống đời tôi đột ngột
Tôi thấy mình như một kẻ ngây ngô
Em xa quá bên kia bờ trái đất
Ở đây tôi nói cười như kẻ mộng du
Em là ai ? mà xa quá một tầm tay
“Lời tình buồn” tôi hát cho riêng tôi
Tôi như kẻ lãng mạn thời tiền sử
Dở dở ương ương như kẻ mộng du
Em ở bên kia nửa vòng trái đất
Tôi bên này cách biệt núi cùng sông
Qua chiếc “gương nhỏ hình bầu dục”
Tôi thấy mình sao chẳng giống một ai …
Tôi đắm mình vào từng cốc rượu cay
Mơ hồ nhớ tiếng hát em hao gầy
Khúc serenata vọng ra từ vành môi vỡ
Đêm quá dài …dài như cuộc mưu sinh
Chao ôi ! Em đẹp như một bài thơ
Đoá hồng khu vườn tôi đầy mộng mị
Mai tôi chết đầu thai thành kiếp bướm
Lảng vảng bên em vào những sớm mai
Tôi cố sống trong những ngày mộng mị
Liệm nỗi buồn tôi vào những trang thơ
Nếu ngày mai trần gian có tận thế
Tôi sẽ nhớ em những sớm thu sang
Những ngày như hôm nay sao buồn quá
Mặt trời như còn ở tận đâu đâu
Giống như em ở bên kia trái đất
Tôi vùi dập đời mình (như) một gã lưu linh !
Lý Quang Hoàn
Những ngày lang thang ở Niagara falls
Bây giờ là đầu tháng tám
Cơn mưa trái mùa dường như xua đi những oi bức
Niagara town hầm hập như một lò lửa
Tôi lang thang theo dòng người đi dọc theo triền thác
Một vùng lạnh căm với từng váng nước phủ lên một màu sương khói
Ẩn hiện dáng dấp em mơ hồ và xa vắng
Như những bụi hoa nhỏ co mình trong rét buốt
Chiếc pha lửng lơ giữa dòng thác xiết
Đỏ và xanh phân biệt đường biên giới
Tôi buộc mình vào dây an toàn để chơi trò “ Zip line”
Tự trượt mình xuống lòng hồ sâu
Như tôi đã tự đánh mất chính mình trong lòng cuộc đời sâu thẳm
Đầy dẫy những lố lăng và sân si
Tràn ngập bóng tối và sư đua chen !
…
Sáng nay tôi đã nghe tin dữ …
em đi xa vào một sáng mùa mưa
Bên kia nửa vòng trái đất
Linh hồn tôi chợt đau như dao cứa
Anna tên vị Thánh Chúa đã chọn cho em
Tôi chợt nghe ngoài kia một ai đó đang phiêu dạt
Những thước phim dĩ vãng chợt quay về dồn dập
Linh hồn tôi cào xước những nỗi đau
…
Phía xa xa ngôi giáo đường lặng lẽ
Bên con phố Main Street đìu hiu cùng thác Niagara cuồng nộ
Vài kẻ homeless đang lang thang trên con phố ngái ngủ
Tôi đi ngang qua một nhà tang lễ ( Funeral house )
Tiếng bi ca vang vang những lời rầu rỉ
Con chim ngước mỏ lên trời
Thốt ra những lời ai oán …
Mùa lễ hội đang trở về trên từng bước chân rộn rã
Tiếng còi tàu rúc lên từng hồi dài trong đêm
Ngày tháo rời đôi chân trên từng khớp gối
Những bước đi hụt hẫng là từng bước chân đau
Tôi giống hệt thằng người gỗ Pinocchio nhảy múa với từng vũ điệu đau
Đêm tóc rối bên em đã lên màu dĩ vãng
Cùng gót hài em và tôi dạo chơi trên từng cung bậc
Của những bản tình ca một thời chúng ta đắm đuối
“Hoài cảm”, “ Hương xưa “ căng phồng lồng ngực
Đã dắt tôi về một quá khứ xưa …
Như những vòng tay ôm nối dài hinh những cánh cung dị hợm
Tôi sưởi ấm mình bằng ngọn lửa được đốt lê giữa đồng cỏ
Không xa lắm là những cottages thấp thoáng trong sương
Chạy dọc theo ven bờ hồ lãng mạn….
Oshawa những ngày dong ruồi
Tôi ngủ vùi như nhớ mùi gối chăn xưa
Em giấu mình trong dáng nữ tu hiền thục
Nhu mì và khả ái đã không dấu được một ai
Vì những khát khao vẫn nhấp nhô
như từng đợt sóng ngầm sau lớp áo
Tôi ậm ừ thốt ra những lời vô nghĩa
Và ngộ ra rằng cuối cùng thì cuộc đời …
Cũng chỉ là một chiếc cầu vòng đa sắc
Dù rằng tô đã bôn ba đi tìm em suốt cả một đời…
Trong tôi cuối cùng chỉ còn những giấc mơ nổi váng
Em bỗng dưng xa xôi một cách lạ lẫm
Hình như tôi đang hoài nghi về một sự cứu rỗi ?
Bằng trải nghiệm trên chính cuộc đời mình
Tôi thấy đau trên từng nhịp đập của trái tim !
Ly Quang Hoan
TÔI
Tôi ở đây xa xôi quá
Hướng về em một nửa vòng quay trái đất
Và những ngày như hôm nay
Lạnh và buồn như không có ngày mai !
Lý Quang Hoàn
Buổi sáng ở Saint Petersburg
Trời hình như không có nắng
Mùa đông đang trở về
Những cơn mưa ồn ã
Ly cà phê nguội lạnh, lòng chợt thấy lao xao
Những ngôi nhà và những hàng cây
Hòa cùng dòng xe nối dài ra vịnh
Ngồi một mình bên hiên quán
Gió se sắt trái tim tôi
Trái tim nguội lạnh từ dạo ấy
Với những nhịp đập nguôi ngoai
Linh hồn tôi nổi loạn
Những ý tưởng kỳ quặc
Những khoảng sáng tối bất định
Không tạo nên phận người
Tôi đã đánh rơi mình trong hố sâu ký ức
Nỗi buồn rầu giống như một dấu chấm than
Ngày tháng dài ra như một vệt tuyết đang tan ...
Ôi !
Cuộc đời mãi là những vòng quay luẩn
Và tình yêu mãi mãi là những giấc chiêm bao
Con xúc xắc quay tít mù trong lòng chén
Tôi quay tít mù với chính cuộc đời mình !
Lý Quang Hoàn
Kommentar schreiben