Nhà Thơ Tống Thu Ngân
EM ĐI VỀ PHÍA KHÔNG ANH - 2
Em cứ đi, đi về phía biển xanh
Em cứ đi, đi về phía không anh
Em cứ đi, bao mùa thu rồi em vẫn một mình nhặt lá
Những chiếc lá vàng thì thầm kể chuyện yêu anh
Giữa mênh mông sóng nước
Giữa mênh mông cuộc đời
Em vẫn cứ một mình chơi vơi
Em vẫn cứ đứng trông về phía mù khơi
Bao mùa thu rồi ta vẫn cứ yêu nhau
Vẫn cứ cùng mùa thu đi qua đời nhau
Lạnh lùng và tàn nhẫn
Dẫu biết rằng ta vẫn cứ là của nhau
Em vẫn đi, đi qua sa mạc cát
Em vẫn đi, một mình đi qua màn đêm lạnh lùng
Em cứ ngỡ trái tim mình băng giá
Nhưng... vẫn ùa về Ký ức đã yêu anh
Em vẫn đi, đi về nơi có du dương tiếng nhạc
Bản tình ca anh hát khát khao từ lồng ngực
Từ con tim thực sự đã yêu em
Em vẫn đi, về nơi miền yêu dấu thiêng liêng
Đứng trước biển chiều nay nghe sóng gào thương nhớ
Em mới biết rằng... mình thực sự vẫn biết... yêu
Biển xanh mênh mông như tình anh lồng lộng
Thương nhớ ơi... sao giấu kín trong lòng
TỐNG THU NGÂN 1245
August, 18/2019
Kommentar schreiben