Thủy Điền
Sợi Nắng Hoàng Hôn
Xế chiều, dưng bỗng gặp anh
Hoa niên ngả bóng, tóc xanh nhạt màu
Miệng cười, tay bắt, lời trao
Giữa trời nắng hạ, mà sao thắm tình
Tôi, anh hai cảnh xa nghìn
Kẻ non, người biển khó nhìn, khó coi
Như đôi đũa lệch giữa trời
Nhưng cùng chí hướng, tình người như nhau
Một lời trước cũng như sau
Quí anh chân chất, nghèo, giàu không phân
Thương anh mưa, nắng đầu trần
Yêu anh tâm dạ muốn gần, hơn xa
Quí anh lòng trắng như ngà
Nết na nhân hậu thật thà hiền lương
Hoàng hôn trên đất tha hương
Đời còn sót lại người thương bên mình.
Thủy Điền
06-08-2022
Kommentar schreiben