Thủy Điền
Cũng Có Lúc
Cũng có lúc chiều về nhìn ra ngõ
Nhìn quê người rồi lại nhớ quê ta
Nhìn hoàng hôn buông thả bóng chiều tà
Là lại nhớ dáng ngọc ngà một thuở
Cũng có lúc một mình quanh dạo phố
Nhìn đoàn người thả bộ kéo theo nhau
Vai kề vai chậm bước dưới đèn màu
Là bỗng nhớ ngày nào cùng song bước
Cũng có lúc đêm về nhìn trăng mượt
Lòng thẹn thùng giây phút nhớ ngày xưa
Đã bao lần hứa hẹn sẽ đón đưa
Rồi lỗi hẹn để chiều mưa tuôn đổ
Cũng có lúc nghĩ mình không duyên nợ
Nên phải đành dang dở phải không em ?
Anh nào đâu là một kẻ thấp hèn
Bởi duyên số nên thuyền đành xa bến
Cũng có lúc đối mình bên ngọn nến
.... .... .. nhưng muộn màng, xin hẹn lại kiếp sau.
Thủy Điền
23-07-2022
CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ anh trở lại chốn xưa
Để nhớ lại một mùa mưa kỷ niệm
Có bao giờ anh nhìn hoàng hôn tím
Để nhớ về hình bóng một người dưng ?
Có bao giờ anh dừng bước lãng du
Ngắm lá thu với nỗi buồn da diết
Bước lữ hành anh bước đi mãi miết
Nên quên rồi đã quên thiệt rồi sao ?
Có bao giờ anh ngắm một vì sao
Bao kỷ niệm chợt ùa vào nỗi nhớ
Và nuối tiếc len vào từng hơi thở
Để cho lòng nhung nhớ chợt bùng lên
Có bao giờ anh đã cố gắng quên
Mưa bên thềm với nỗi buồn hiu hắt
Rồi nhìn lên một vì sao chợt tắt
Để ngàn lần lưu luyến phút chia xa...
Thom Le
Kommentar schreiben