Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh
THIÊN ĐƯỜNG ĐÁNH RƠI
Ngõ xưa thiếu vắng một người
Gửi tình theo gió ru đời bình yên
Nhớ ai nhớ nụ cười hiền
Bờ vai ấm áp muộn phiền em quên
Phải lòng bài hát không tên
Vàng mùa thu cũ buồn tênh chốn nào
Chiều xa nghe sóng rì rào
Vạn lời biển khát cồn cào trong tim
Ví dù tình có lặng im
Nợ đời xuôi ngược trốn tìm lạc nhau
Tóc sương đã điểm bạc màu
Cuộc yêu đã nhạt tàn mau thôi đành
Ai ơi xin chớ quẩn quanh
Đừng như con sóng tròng trành bến thương
Đêm hoang con dốc mù sương
Chập chờn ảo mộng thiên đường… đánh rơi.
Stuttgart, 15/07/2022
Nguyễn Hồng Linh
Kommentar schreiben