Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt
ĐỜI NGƯỜI HƯ VÔ
Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử )
Trần gian tất cả hư vô
Tiền tài ,danh vọng...khát khao khổ đời
Chốn trần cõi tạm gì vui
Bon chen lừa lọc ...khóc cười thế nhân .
Sang giàu, nghèo khó si sân
Để cho vương khổ tấm thân kiếp người
Rồi đây tay trắng như khi
Chào đời là khóc làm người mà thôi .
Bĩ cực ...rồi đến thái lai
Thái lai ... bĩ cực luôn hồi vần xoay
Trần gian sống để đọa đày
Tiếc chi được mất để rồi lệ sa .
Trăm năm một kiếp chẳng xa
Thoáng qua đã hết thế là xuôi tay
Xương tàn một nắm bón cây
Ai không về đất khi rời thế gian .
Giàu nghèo cũng một cổ quan
Người đưa tiễn khóc nhìn càng đớn đau
Ngẫm suy chẳng khác phù du
Chỉ khi về đất thiên thu chẳng buồn .
Hãy mau tỉnh ngộ mà buông
Sầu đau khi sống khơi nguồn từ tâm
Đeo mang khổ lụy nẩy mầm
Đọa đày thân xác âm thầm mà thôi.
Ta cười , người khóc gì vui
Giàu sang nghèo khó kiếp người như nhau
Sống sao lưu mãi ngàn sau
Tiếng thơm bia miệng nhân giàu chẳng phai .
Bể dâu kiếp nạn trần ai
Phật tâm gắng giữ tuyền đài đi an
Nghĩ lo mãi sẽ vương mang
Ưu sầu một kiếp trần gian khổ đày !
Sài Gòn 1/7/2022
Kommentar schreiben