*TĐ 70- Đêm Núi Rừng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đêm Núi Rừng

 

Mỗi khi trời bắt đầu se se lạnh

Gió hàn về chen lẫn giọt mưa thu

Lá vàng rơi lất phất, áng sương mù

Con Nai nhỏ trầm tư trời ngơ ngác

 

Là bỗng nhớ những ngày dài lưu lạc

Nơi núi rừng, thác bạc, suối trong veo

Tiếng Chim kêu, Vượn hú giữa chừng đèo

Đêm không ngủ mắt nhìn theo rừng thẩm

 

Tuổi thư sinh, hồn nhiên , lòng sợ lắm

Những oái kỳ như bao chặn vây quanh

Không gian che đêm u ám không lành

Đang rình rập quanh đây dường có lẻ

 

Đêm vắng đêm một màn đêm lặng lẽ

Đất và người như hai kẻ sắp xa nhau

Chẳng còn chung như những sáng ngày nào

Bao sợ hãi cứ tuôn trào từ đáy dạ.

 

Thủy Điền

30-06-2022

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền