
Nhà Thơ Tống Thu Ngân

NƠI TA ĐẾN
Ta đi đến bên cầu nhìn thác đổ
Ầm ầm reo pha lẫn tiếng rì rào
Cỏ non xanh mướt cũng lao xao
Dòng nước mát làm tâm ta tĩnh lặng
Ta đi đến một nơi thiền hoang vắng
Gió thì thầm như giấc ngủ trăm năm
Ta đi đến một bến bờ xa thẳm
Ngắm màu xanh bất tận của thiên hà
Ta ngủ vùi trên những cánh đồng hoa
Và mơ thấy mái nhà trong tâm tưởng
Nơi ta đến bình yên và vô lượng
Cõi thâm tâm rộng mở đến không ngờ
Dòng suối mát uốn quanh đời thanh tịnh
Chốn ba đào vùi dập chẳng nương tay
Ta hòa mình thong thả với nắng mai
Và đã hẹn với càn khôn bất biến
Nơi ta đến sẽ không còn chinh chiến
Sống hòa bình và không có binh đao
Nơi ta đến không có cổng rào
Mà chỉ có con tim yêu để ngõ
Nơi ta đến bình minh còn đó
Nắng mai hồng và trời đất an nhiên
Con người với nhau sống rất hiền
Không tính toán , so đo hay lừa dối
Nơi ta đến sao bình yên quá đỗi
Cõi đi về - một cõi của riêng ta
Ta mơ ngủ bên gốc thông già
Và mơ thấy một mái nhà lấp lánh...
Tống Thu Ngân (C) rights reserved
June 2017
Kommentar schreiben