Thủy Điền
Khóc Bạn
Tiếc thương người bạn Nguyễn Lưu Thành
Hôm ... tin mầy tao mừng. Ôi! Vô hạn
Bốn thập rồi bóng bạn ở nơi nao ?
Cứ tìm nhau và mãi cứ tìm nhau
Trong giây phút, ... .. đã đi vào thiên cổ
Vừa nghe tin là mắt tao nhuốm đỏ
Chỉ ngậm ngùi biết thố lộ cùng ai
Đã một lần, nay lần nữa mới hay
Đời trêu trớ, đường chia hai lối rẽ
Bốn mươi năm nhớ mầy trong lặng lẽ
Ngỡ một ngày ta sẽ được gặp ta
Ngồi bên nhau uống ly rượu, cốc trà
Cùng ôn lại thuở mặn mà son trẻ
Thuở thư sinh tuổi đời vừa mới hé
Ta cùng ngồi bên chiếc ghế trường xưa
Học cái nghề toàn dãi nắng, dầm mưa
Ăn chẳng thịt, chỉ muối dưa đạm bạc
Nhắc cái thuở tao mầy làm Địa chất
Nơi núi rừng, vùng đất đỏ miền đông
Nơi không gian nhiều lan tím, huyết rồng
Nơi gió hú đêm nằm luôn trằn trọc
Tao không ngỡ giờ đây trong bỗng chốc
Khi hay mầy đã yên giấc nghìn thu
Nói gì đây khi bạn đã giã từ
Về với chúa, nhẹ ru trong lòng đất
Thôi Thành nhé, tiếc thương mầy, tao khóc
Nén nhang lòng xin thấp trước anh linh
Chúc người đi luôn thanh thản, an bình
Hồn nhẹ nhõm trong lành như suối chảy.
Thủy Điền
14-06-2022
Kommentar schreiben