
Thủy Điền

Duyên, Nợ
Xưa yêu em thường bảo
Mai nầy lỡ hết duyên
Đời như một con thuyền
Cô đơn trên sóng nước
Chẳng biết đâu phía trước
Buồn lắm phải không anh
Trăm năm ai dỗ dành
Ai là người đưa, đón ?
Xòe bàn tay năm ngón
Em đếm từng thời gian
Sao lại quá vội tàn
Qua đi trong tích tắc
Đêm ưu tư góp nhặt
Những quá khứ tiềm tàng
Những vui, buồn trái ngang
Cho ngàn sau thương nhớ
Mai hết duyên, lở cở
Dẫu chiếc bóng một mình
Cũng đành phải lặng thinh
Ngậm ngùi cho kiếp số
**********
Nếu hết duyên, còn nợ
Nào có ngại lo chi
Đời bánh Ít, bánh Quy
Có đi thì có lại
Có đau thương ngang trái
Hạnh phúc sẽ tràn đầy
Giống như một vầng mây
Khi tan rồi khi tụ
Người ơi đừng tự phụ
Đời mấy ai tròn duyên
Đời mấy ai vẹn nguyên
Hoạ chăng là mơ tưởng
Duyên là bao sung sướng
Khi hạnh phúc bên nhau
Nợ là nỗi buồn đau
Trong lầu đài tình ái
Ta hãy nên kết lại
Thành tấm vải lụa màu
Để che chở lẫn nhau
Trăm năm dài mái ẩm.
Thủy Điền
05-06-2022
Kommentar schreiben