Thủy Điền
Nhớ Mùa Gạo Đỏ
Núi vẫn cao, Gạo hồng xinh vẫn nở
Chẳng biết người một thuở vẫn còn đây
Hay ra đi, ngày ấy buổi chia tay
Dưới cành Gạo lệ chảy dài tuôn đổ
Bốn mươi năm cách xa lòng vẫn nhớ
Cô láng giềng ngày đó tuổi thanh xuân
Đã cùng nhau chiều lén mẹ lên rừng
Tay dìu bước qua từng khe núi nhỏ
Nhìn hoàng hôn, ráng chiều khoe sắc đỏ
Em thẹn thùng nho nhỏ tiếng yêu anh
Nép vào nhau như hứa hẹn điều lành
Anh nhè nhẹ trao cành hoa Gạo thắm
Em bối rối, rồi bỗng nhiên câm lặng
Đôi má hồng, chiều hiện hẳn trên gương
Cầm trong tay cành hoa Gạo quen thường
Mà cứ ngỡ như một vườn hoa mộng
Bốn mươi năm cách xa vì cuộc sống
Một khoảng dài còn đọng mãi trong tôi
Vẫn vấn vương từng góc đá ven đồi
Người con gái một thời nơi Sơn cước.
Thủy Điền
19-05-2022
Kommentar schreiben