Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
THU CA
Chiều nay êm nắng
Phố vắng người thưa
Ngồi buồn đếm những giọt mưa
Tình Thu da diết ngàn xưa một lòng
Người mong kẻ nhớ
Hơi thở trời Thu
Màn sương che phủ mịt mù
Cành trơ lá rụng vi vu nẻo đường
Vấn vương tình lỡ
Duyên nợ sum vầy
Thu vàng lãng mạn ngất ngây
Trời xanh gió nhẹ làn mây lững lờ
Mộng mơ tuổi ngọc
Mái tóc suôn dài
Tình nồng gởi trộm cho ai
Nàng Thu yểu điệu trang đài đáng yêu
(Trương Ngọckhoan, 9/5/2022)
CHỜ THU
Cứ đếm từng ngày với ước mong
Trông chờ mỗi lúc thấy nao lòng
Bần thần phượng vĩ yêu hè nực
Rỉ rả ve sầu át bướm ong
Rậm rạp xanh tươi cả tháng ròng
Thu về rụng lá nhánh long đong
Mưa Thu tí tách thêm thơ mộng
Lãng mạn trời Thu mãi thuận dòng
Lả lướt Thu vàng gió hát rong
Thu đi trở lại vốn xoay vòng
Muôn loài hối hả rừng khoe sắc
Vạn nẻo vàng ươm thỏa mắt chong
Mãi đến trời Đông mới dặn phòng
Chờ Thu mát dịu sẽ thong dong
Hoàng hôn tĩnh lặng hồn phơi phới
Nhặt lá vàng Thu chớ lộn sòng
(Trương Ngọckhoan, 11/5/2022)
Kommentar schreiben