Nhà Thơ Võ Công Liêm
THÁNG NẮNG (II)
tặng: lang
ghé lại em
một ngày nắng hạ
tóc em dài
thả gió theo mây
rót mời em
ly rượu nồng khổ hạnh
em vô lượng
xua tan từ muôn kiếp
xin thắp nhặt những gì còn lại
để mai về trong nắng trắng trong
tháng nắng mùa sen chưa kịp nở
bóng thời gian loang lỗ đoạn trường
ngắt từng nhịp thở một thời đó đây
màu âm thanh bùng lên ngọn lửa
ngày xé rách trí nhớ hoang vu
và . len vào tim rất đơn côi
bên hiên mòn quạnh quẽ
tháng nắng
vàng hoe từng cọng nhỏ
nơi mùa hạ đi qua
một lần
những ngọn gió trĩu mệt
trên đôi chân mang nỗi buồn trái tim
tôi . ngược ngạo ngôn từ trong đáy mắt
em . gom từng điệu ru buồn tênh ngày hẹn
những giọt hiếm hoi rơi về quá khứ
phương nam ơi !
chiều trên bến quên nguồn
nước lợ tung tăng bầy cá đuối
xin ngất tạnh
lá xanh non mùa nhớ
với cơn gió trái chiều
nắng lõa thể trên tay
ôm từng hơi thở
ngọt trong bóng chiều hoang dại
lạc mất dáng cười trên từng lối đi quen
để mưa cứ hoài nỗi buồn ngất dai . em
nắng vã vào tôi những nụ cười nhếch mép
em ở đó với hình hài quen thuộc đi qua
một lần gặp nhau rồi chia xa
ký úc buồn tênh sóng sánh chao nghiêng
có thể . không nắng không mưa mà lặng thinh
để nghe hương lửa dậy trong lòng . đêm đọng lại.
MÙA CHÍN
em nhớ cho
khi tôi đưa em vào mộng ảo cỏ linh hồn phiêu du tuyệt đối
lên bờ vai bình sứ gặm đầy hoa cúc huệ hồng lan cánh gián
tôi . lãng đãng trên bầu trời màu xanh ươm không nồng lắm
chưa một lần thắm thía cơn mê đến muộn sau này khi nắng tràn
và hái những nụ tầm xuân ướp vào mắt môi em thuở mới nhú
để trôi đi vĩnh viễn bên bờ hạnh phúc không có thực như đã yêu
em . giấu trong mắt nhiều cách nhìn về tôi trong một thoáng nắng
chập chùng nỗi buồn chất đống vắt vẻo qua từng thớ thịt trong tôi
những gì không thuộc ranh giới đúng sai tôi đứng lặng theo bóng
đêm ngập tràn như lời thao thức vụng dại cho hôn mê lấn lát
bôi xóa những rạn nứt . kí ức mưa là nỗi buồn đông đặc theo sau
dạo quanh phố để tìm cái gì đã mất mà thật không có gì để tìm
ngoài mùa chin đang chờ những ngón tay dài như lệ sa ngất lạnh
tôi gạt bỏ những quá khứ vụng dại . chấp chới bay đi với đôi cánh
gãy một lần . một lần ứa máu để lại một vết sẹo dài trong tim
nhịp thao thức xô tôi vào miền lặng cùng em tan vào chiều vỡ tiếng
tôi . không còn biết bắt đầu từ đâu khi đụng phải viền môi em
mùa chin hái vội những gì còn lại trong thành phố mùa đông
đêm thành phố không có em phố lạnh ngắt như trời băng giá
cháy trong mắt tôi ngày xưa trên vũng tối âm u đầy sao vỡ
những mộng mơ nằm lặng im như xác chết ở nhà thương thí
chờ tan vào bụi . trên tay tôi chùm trái chín ngoảnh nhìn bờ bụi
những ngôn từ yêu em là vu vơ khó hiểu . những cọng cỏ biết nói
chảy dài trên đường gân tay tôi khô cằn nỗi nhớ dù mỏi mệt chồn chân
dù đã tan hoang theo gió trải chiều . dù đường chim bay mãi còn xa
em nhớ cho
một linh hồn yếu đuối trên dặm trường tùng lộ đầy gai góc tóe máu
tôi . tin em trở về nguyên vẹn hình hài trong trí nhớ của sáng mai nào
một mùa đông chết yểu và nỗi nhớ vây quanh trong kim tự tháp
của mộ chôn đóng hộp nghìn năm . tôi còn nhớ tiếng hát em ngày nào
trong vũng tối âm u tuyệt vọng ngọn gió ngoài khơi thổi khô bụi bám
trong vườn đầy cỏ hoa yêu dấu để em đốt những giấc mơ xưa cũ
là ngày em không còn nghĩ gì về tôi trên ngọn gió lao xao thổi tới
có thể một ngày em muốn đi trên con đường lạ lẫm . một lần rồi thôi
có thể một ngày em chả hiểu nổi về tôi mang mùa hoang dại đi đâu ?
em . để bàn tay lạnh nguội thả tuổi mình bay vào nơi không hẹn đến
của chiếc lá khô cong mình trước gió đột ngột trong tiếng mưa hối hả
tôi . cắt dán những mảnh vụn nhét đầy vào túi xách cho kịp lên đường
trên vai tôi còn thiếu một quá khứ sỗ sàng bỏ lại trong căn nhà xưa đó
đã một lần sống lại để được yêu . tình yêu chân thật giữa mùa trăng
huyền hoặc của dòng sông mãi mãi ra đi không về nguồn mà để nhớ . tôi
hình dung từ một hiện tại quá khứ tương lai để được ôm em trong tay
giữa giờ hấp hối cho cỏ linh hồn phiêu du tuyệt đối trong tôi và em ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . chủ nhật 1/ 5/2022)
Kommentar schreiben