Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm
MỘT THỜI XA XƯA
Thời gian bổng chốc chợt dừng
Trong tôi tĩnh lặng xin đừng vội qua
Chợt lòng nhớ chuyện hôm qua
Chợt nghe,chợt nhói diết da nỗi buồn
Thế rồi mọi thứ chợt tuôn
Luồn trong mạch máu rồi luồn vào tim
Nghĩ thời ký ức nằm im
Sao hôm nay chợt trở mình đi ra
Thời gian cũng gọi là xa
Xa lơ, xa lắc vậy mà vươn vay
Ngủ rồi thì cứ ngủ say
Tình phai chôn giấu từng ngày vỡ tan
Chợt chi bới móc tro tàn
Tìm trong hương cốt chợt mang trở về
Dẫu rằng đã ngủ đê mê
Mà sao hồi tỉnh chợt nghe buồn lòng
Thời gian bổng chợt sang đông
Cho con tim lạnh từng dòng dư âm
Chợt buồn, chợt nhớ xa xâm
Tuy rằng quá cũ trăm năm vẫn còn
Nơi xưa lối nhỏ đường mòn
Chợt sao còn dấu vết son thuở nào
Thời gian bỗng chợt tuôn trào
Tôi đang ảo giác ngọt ngào thời xưa...
Mỹ Phượng
29/4/2022
Kommentar schreiben