Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan
SON SẮT
Đêm buồn quạnh quẽ miên man
Vì ai đã khiến hoa tàn rụng rơi
Ra đi chẳng nói một lời
Tang thương đọng lại tình đời đắng cay
Lòng bền vốn sẵn không lay
Chu toàn đức hạnh nào vay của đời
Dù rằng vận số tả tơi
Gian truân một thoáng rạng ngời tương lai
Trời cho nết đẹp trang đài
Như sen hiện cõi bồng lai thế trần
Tôn sùng một kiếp nghĩa nhân
An bần lạc đạo tinh thần thảnh thơi
Hồng nhan sắc nước hương trời
Tiền hiền chỉ bảo vạn lời khắc ghi
Con đường thảm lụa cứ đi
Ung dung tự tại sầu bi đâu còn
(Trương Ngọckhoan, 8/3/2021)
Kommentar schreiben